những tiếng thở dài
layla không phải một người con gái hay mơ mộng, vốn đã là vậy. trong khi những nàng thiếu nữ trạc tuổi mình hẵng còn đang mong mỏi có một mối tình lãng mạn với chàng bạch mã hoàng tử nào đó không có thật, thì cô lại thấy để dành cái thì giờ tơ tưởng đó để mà học hành còn ý nghĩa hơn. cô học ngày học đêm để được vào giáo viện, vào giáo viện rồi thì cô lại học ngày học đêm. layla chọn học phái rtawahist - chuyên ngành lý luận tinh tượng học.
trong khi hầu hết các giáo viên đều đánh giá cao năng lực lẫn tính cần cù của cô, thì cũng có nhiều người bảo cô khô khan và thực dụng quá (thực ra cô cũng đâu có muốn thành người như vậy). thấy cũng đúng đúng nên layla chẳng buồn phản bác luôn (cô cũng ngại lên tiếng). họ nói đâu có sai, cãi cọ chỉ tổ phí thời gian và kết quả lại còn chẳng đi về đâu (thực ra là tại layla nhát). đến cả giấc ngủ cũng tối giản nhất có thể, cả ngày chỉ có học và học, học và học, nếu là ai khác thì chắc chắn đã sớm ngã bệnh với cái thời gian biểu khắc nghiệt này rồi.
mà thực tế thì sức khỏe của cô đang ngày một xuống dốc vì cách đối xử hà khắc này với cơ thể mình.
thế đấy, cô ấy chi li tính toán từng giây từng phút một. dường như trong mắt cô, vàng bạc châu báu cũng chẳng thể quý giá bằng một cái đồng hồ đang chạy. áp lực quá nhiều khiến cô dần đánh mất những ước mơ non nớt thuở mới đặt chân vào giáo viện - chính layla cũng nhận ra điều đó.
layla trân quý thời gian, vì thế mà cô mới hơn người. đồng thời, cô cũng không thích đối mặt với những gánh nặng chỉ có ngày một nhiều lên theo thời gian. chúng khiến cô thấy kiệt quệ và rệu rã. ấy nhưng niềm khao khát có được tri thức của con người là vô ngần, vậy nên layla chưa bao giờ thấy học là đủ. gần như, cô đã dành ra hơn nửa cuộc đời chỉ để học.
"nhưng tẻ nhạt quá, nhóc hậu bối ạ." - vị tiền bối faruzan nổi tiếng bên haravatat lắc đầu ngao ngán - "là tôi thì đã sớm mất hết động lực sống rồi đấy. lời khuyên chân thành từ tiền bối faruzan đây, em nên ra ngoài chạm cỏ đi!"
"nhưng chị biết đấy, tiền bối, em..."
con mắt layla tạm ngưng việc rong ruổi theo những hàng chữ chán ngắt và dài lê thê trên trang sách, ngập ngừng nói:
"...luận văn của em vẫn chưa xong, còn bài vẽ tinh đồ nữa."
faruzan thở dài, dùng ngón trỏ dí vào trán cô và mắng:
"lại lí do lí trấu rồi đấy, không coi trọng lời khuyên của tiền bối gì cả!"
"ư... em không có ý đó..."
layla rên rỉ, nhưng những âm thanh khe khẽ như tiếng mèo kêu ấy không khiến faruzan mủi lòng. chị buông tha cho vầng trán tội nghiệp của cô, và thở dài đầy bực bội. tự dưng layla lại cảm thấy mình nên xin lỗi dù cô cũng không rõ mình sai ở đâu.
nhưng faruzan đã lên tiếng trước khi bất cứ một câu từ nào được thốt ra từ bờ môi nhợt nhạt nhỏ nhắn của cô:
"học là chuyện cả đời. sống cũng là cả đời, nhưng đời người thì chỉ có một lần duy nhất thôi." - đoạn, chị lại thở dài một lần nữa - "tôi có đọc được một câu như này trong một cuốn sách ở liyue: "sách là cứu rỗi, cũng là gánh nặng, đọc nhiều để mở trí, đọc nhiều cũng ngu muội. thế nhân ngạo mạn khiến thế nhân vô minh(*)". chỉ học thôi thì không khiến em tiến xa được hơn bây giờ đâu."
chị chống nạnh hăng say giảng giải cho cô bé hậu bối, mãi mới nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ mà layla dành cho mình. chị ngượng đến mức ửng đỏ cả hai má, khẽ che miệng ho khù khụ vài tiếng làm giá, rồi mới cao giọng biện minh một cách vụng về:
"e hèm! cái này... cái này là lời tiền bối dạy bảo đấy, nghe chưa? t-tóm lại là, học nhiều cũng không tốt! ý tôi muốn nói là vậy."
"dạ, tiền bối nói phải." - layla gập sách lại, gật gù đầy cảm kích - "cảm ơn tiền bối faruzan đã quan tâm..."
"hừ, chăm sóc hậu bối cũng là trách nhiệm của tiền bối faruzan tôi đây mà!" - faruzan kiêu hãnh hất tóc - "rồi, giờ thì ra ngoài hít khí trời đi. em sẽ học hỏi được nhiều thứ mà sách vở không có đấy!"
trông theo bóng lưng vị tiền bối đáng kính sải bước khỏi cung điện daena, layla chợt tự hỏi: vì sao mình lại cố gắng đến mức này? chỉ vì thèm muốn tri thức vô tận thôi ư?
rồi cô nằm dài xuống bàn, tay mân mê mép của những quyển sách xếp thành chồng kế bên. còn kí ức của cô thì trôi dạt về những ngày xưa cũ. layla đang cố tìm cho bằng được một khát khao nào đó đang ngủ yên trong tiềm thức.
hình như cũng lâu rồi mình chưa ngắm sao, layla nghĩ. cô có thể tính toán mà không cần dùng bàn tính, hay vẽ tinh đồ mà chẳng cần đi thực nghiệm. đó là cái tài của layla, cũng là cái lồng nhốt lại sự tự do của layla. không cần đi thực tế quá nhiều, vậy nên trong trí nhớ của cô, bầu trời sao cũng chỉ còn là những điểm tọa độ, những nét vẽ thẳng tắp và vài dòng chú thích trên giấy.
trời đêm có màu trắng, và những ngôi sao thì màu mực đen. trông mới ảm đạm làm sao.
giống như cuộc sống vùi đầu vào học và học của layla vậy.
sau tất cả những lần đấu tranh nội tâm gay gắt diễn ra chỉ trong vòng vài phút, layla vẫn chọn tiếp tục giở sách vở ra làm cho xong luận văn. nhưng chắc chắn cô sẽ ra ngoài dạo chơi vào ngày hôm sau.
chắc chắn.
30/12/2024
(*) Liễu Minh Hy (Fb)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top