Chương 6 - End

                  

-Kim Tuấn Miên-

Anh kéo tôi liên tục chạy như không có ý muốn dừng lại, chạy nhiều khiến tôi không thở kịp, nhịn không nổi ho khan vài tiếng.

Lúc này anh mới dừng lại, xoay người nhìn tôi, "Bị cảm sao?"

"Không có..."

Dù cho tôi nói mình không bị cảm nhưng anh vẫn cởi khăn quàng cổ nhẹ nhàng quấn cho tôi.

Anh ấy ôm tôi, tôi nghĩ muốn đẩy ra.

"Đừng nhúc nhích..."

Tôi ngoan ngoãn đứng im mặc anh ôm.

"Chàng trai kia... Tên là Lộc Hàm..."

Lòng tôi chợt rung lên, vậy hắn đến đây để làm gì...

Lộc Hàm...

Tên và người thật giống nhau...

"Em đừng hiểu lầm! Cậu ấy không phải người anh yêu, người anh yêu luôn chỉ có một, em không biết sao? Chẳng qua Lộc Hàm đến là để giúp anh tìm em thôi..."

Là vậy sao?

Vậy sao lúc trước anh lại bỏ đi...

"Lúc trước.... Lúc trước là do... Ba mẹ đã phát hiện chuyện của chúng ta, bọn họ nói nếu anh không trở về sẽ lập tức đến đây, anh không biết bọn họ đến sẽ phát sinh thêm chuyện gì nên anh mới lập tức đặt vé máy bay, anh không biết phải nói với em như thế nào, anh cũng sợ em sẽ lo lắng, anh đã nghĩ sau khi anh trở về giải quyết xong mọi chuyện sẽ gọi cho em... nhưng vừa về đến nhà đã bị tịch thu điện thoại, khi đó anh cũng rất hối hận vì sao không nói với em một tiếng, không tìm thấy anh em sẽ lo lắng bao nhiêu, anh cũng thử tìm Lộc Hàm để nhờ cậu ấy liên lạc giúp nhưng ba anh đã khoá cửa phòng, căn bản anh không thể liên lạc với bất kỳ ai... Chờ đến lúc ba anh thả ra thì anh đã không liên lạc được với em nữa rồi... Anh nghĩ sẽ đến tìm em nhưng toàn bộ hộ chiếu đã bị ba anh giấu hết, căn bản anh không còn cách nào nữa..."

Hoá ra mọi chuyện là như vậy sao?

Vậy sao bây giờ anh lại có thể đến đây...

"Em đang nghĩ vì sao bây giờ anh lại có thể đến đây đúng không? Anh và ba mẹ giằng co ba năm, thậm chí bọn họ còn bắt anh đi xem mắt, bọn họ không chịu nhượng bộ, anh cũng không dễ dàng buông xuôi, cuối cùng bọn họ vẫn phải thoả hiệp với anh, bọn họ đồng ý cho anh đến tìm em về.. Anh đã trở về, anh tìm em rất lâu nhưng vẫn không thấy, đêm sinh nhật Xán Liệt anh đã nhìn thấy em rồi, thế nhưng anh vừa gọi em đã lập tức bỏ chạy, anh lùng sục khắp nơi để tìm em, sau đó tìm thấy thì em lại... Ể, sao em lại khóc?"

Giống như là một mực dốc sức liều mạng ngăn cản dòng lũ thác cuối cùng cũng tìm được cửa thoát hiểm, nước mắt tôi liên tục rơi xuống không ngừng, mặc kệ anh ấy đang an ủi tôi, tôi vẫn không thể nào ngừng lại được...

Tôi cảm thấy mình như một kẻ đần, bản thân đau lòng ba năm, thống khổ ba năm, thậm chí nghĩ đến tự sát, kết quả là do bản thân không biết rõ chân tướng, tôi còn ngốc đến nổi đổi số điện thoại, nếu như tôi không đổi số có lẽ ba năm qua đã không buồn bã đau lòng đến vậy...

"Được rồi, em đừng khóc nữa... Anh còn chưa nói xong đâu..."

"Nói cái gì?" Tôi ngừng lại, mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói.

"Cái kia... Kim Chung Nhân... Thật sự là..."

- Trương Nghệ Hưng -

Tôi có chút bất an nhìn em, chờ câu trả lời của em, em nhìn chằm chằm vào tôi, chắc là không muốn trả lời vấn đề của tôi.

Không biết phải trả lời thế nào, hay là....

"Chung Nhân á, cậu ấy là..."

"Là...?"

Là cái gì...

"Là... bạn học của Thế Huân á... một em trai rất tốt."

Em nói xong mỉm cười nhìn tôi, nụ cười như lần đầu tiên tôi gặp em, mím môi, ánh mắt híp lại thành một đường ngang, nhìn thế nào cũng giống như mèo con.

Tôi cũng như lúc trước vươn tay xoa xoa tóc em ấy nói:"Mấy năm qua em sống tốt không?"

"Không tốt..." Em lắc đầu.

"Không tốt thế nào?"

"Nhiều lần suýt nghĩ đến chết..."

"Thật xin lỗi..."

"Ài... Em hay nói đùa mà, làm gì có chuyện đó, anh không biết em sống tốt như thế nào đâu..."

"Vậy sao? Không có anh em vẫn sống tốt như vậy à, vậy thôi anh đi đây..."

"Nè nè, anh đúng là cái người..."

"Anh là cái người như thế nào?"

"Không cho phép anh đi!" Trừng to mắt, miệng vểnh lên, ừ... quả nhiên vẫn là Tuấn Miên của anh, một Tuấn Miên chỉ ở trước mặt anh mới có thể như vậy.

"Không được, anh vẫn đi đó... Còn muốn..."

" Còn muốn? Còn muốn cái gì?"

"Còn muốn mang em theo nữa đó!"

"Cái gì chứ... Mang em đi cùng á? Đi đâu?"

"Đến nhà của anh! Anh đã nói với em rồi mà, anh ở đây tìm em hơn mấy tháng rồi, ba mẹ anh đều đã tới..."

"..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top