Chương 3 - Trương Nghệ Hưng

Nhìn bóng lưng của Tuấn Miên và cái người tên Chung Nhân kia dần rời xa tôi chỉ cảm thấy trái tim đau lên một cái, là tôi trở về quá muộn sao...?

Tuấn Miên à, tại sao em lại không chịu nghe anh giải thích....?

Lúc trước không nói một lời đã rời đi là do anh có nỗi khổ tâm đó...

Không phải anh cố ý không muốn với em...

Tại sao không đợi anh thêm một chút nữa....??

Một chút....

Một chút nữa thôi là anh quay lại rồi.....

"Nghệ Hưng...." Có một bàn tay đang đặt trên vai tôi.

"Làm sao bây giờ Lộc Hàm, tớ nên làm sao bây giờ.... Em ấy không còn yêu tớ nữa, tớ nên làm sao...."

Bây giờ anh phải làm sao....

Bây giờ anh phải làm sao em mới quay về bên anh lần nữa...

Bây giờ anh phải làm sao mới có thể quay về chúng ta của trước kia....

Không phải anh đã nói với em rồi sao....?

Chỉ cần em vẫn đứng đây đợi anh....

Anh nhất định sẽ trở về bên cạnh em...

Vì sao em không đứng đợi thêm chút nữa....?

"Aiya, nếu như đã có bạn trai thì sao chứ, cậu theo đuổi thêm một lần nữa đi! Dù sao bọn họ cũng quen nhau chưa lâu không phải sao? Tình cảm chắc chưa sâu đậm gì đâu..."

"Thế nhưng..."

"Còn nhưng nhị cái gì nữa, đây không phải là Trương Nghệ Hưng mà tôi biết! Trương Nghệ Hưng mà tôi biết là một người không dễ dàng bị đánh bại! Hơn nữa, cậu đã tìm nó lâu như vậy, vất vả lắm mới tìm được, cậu cam tâm mà buông tha dễ dàng như vậy sao?"

Lộc Hàm vẻ mặt nhịn không nổi nhìn tôi, tôi biết những chuyện cậu ấy đang nói rất có lý, không phải là tôi không có cơ hội theo đuổi chỉ là...

Tôi sợ...

Tôi sợ Tuấn Miên đã thật sự không còn yêu tôi nữa....

Nếu như vậy thì tôi phải làm sao....

Thế nhưng tôi....

Cũng không muốn buông tha dễ dàng như vậy...

***

Tôi đứng ở nơi lần đầu gặp Tuấn Miên đồng thời cũng là nơi tôi và Tuấn Miên tỏ tình, nhìn bầu trời rơi đầy bông tuyết tôi lại nhớ đến chuyện trước kia...

Ngày đó tôi vừa tới Hàn Quốc được ba tháng...

Tôi là người rất sợ lạnh, quần áo luôn phải mặc nhiều hơn so với người khác, nếu không mang bao tay thì tay phải để trong túi áo, có lẽ trông rất buồn cười, vì vậy Tuấn Miên đã cười...

Nghe thấy tiếng cười tôi ngẩng đầu nhìn người con trai khó hiểu đang đứng cách đó không xa.

Cười đến mắt chỉ còn một đường cong, trông rất đáng yêu.

Tôi nhìn em ấy, người con trai ấy cười xin lỗi tôi, tôi cũng cười đáp trả sau đó tiếp tục đi. Lúc đi ngang qua em ấy mở miệng gọi tôi lại, chẳng biết sao lúc ấy lòng tôi lại thầm vui mừng, bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó em ấy đã lặng lẽ xông vào nội tâm của tôi rồi....

Sau khi gọi tôi lại, người con trai ấy lắp bắp rất lâu mới dám hỏi tôi có biết đường XX ở đâu không...

Mà lúc em ấy nói câu 'Nếu như không tìm thấy buổi tối có thể ngủ ngoài đường' tôi đã không chút suy nghĩ mà nói cùng em ấy đi tìm...

Mà sau này biết được em ấy đã ở đó rất lâu rồi thì tôi có chút bực tức mà trừng mắt nhìn em ấy một hồi lâu nhưng em ấy chỉ lè lưỡi nghịch ngợm.

Mặc dù có chút bực tức vì em ấy lừa tôi nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, em ấy dùng lý do này để gạt tôi có nghĩa là em ấy cũng thích tôi phải không????

Quen biết Tuấn Miên không lâu tôi phát hiện mình đã sớm thích em ấy, chính là loại thích đó đó, tôi nghĩ muốn tỏ tình với em ấy, thế nhưng tôi cũng sợ, ngộ nhỡ sau khi tôi tỏ tình xong em ấy lập tức chán ghét tôi, thậm chí làm bạn cũng không được thì sao...

Cho đến khi Tuấn Miên nói với tôi rằng "Em thích anh, em muốn em và anh mãi mãi bên nhau" tôi rất kinh hỉ, rất lâu sau cũng không nói được gì, thế nên Tuấn Miên bị tôi doạ sợ rồi, nhanh chóng nói "Chỉ đùa thôi, anh đừng tin là thật."

Thế nhưng lúc em ấy nói câu đó gương mặt rất nghiêm túc, không giống đang đùa xíu nào...

Tôi ôm lấy em ấy, nói rõ là tôi cũng rất thích em, nói rõ là tôi cũng rất muốn nói cho em ấy biết là tôi thích em, "Thế nhưng anh sợ sau khi nói ra đến cả cơ hội làm bạn cũng không có, anh cảm ơn em đã dũng cảm hơn anh, nếu không thì có lẽ anh đã đánh mất em rồi."

Nhưng mà...

Tuấn Miên à...

Cuối cùng thì chúng ta...

Hình như đã sai rồi phải không....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top