Chương 2 - Kim Tuấn Miên
Hôm nay là sinh nhật Xán Liệt.
Do dự rất lâu tôi vẫn là nên ra ngoài bởi vì tôi muốn mua cho Xán Liệt một chiếc bánh kem, Thế Huân vẫn bị người nhà giam giữ không ra được nhất định Xán Liệt rất buồn, đoán chừng cũng không muốn mừng sinh nhật...
Từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa từng giúp Xán Liệt chuyện gì, sao có thể để sinh nhật em ấy đến một cái bánh cũng không có chứ.
Tuy rằng tôi rất sợ ra ngoài...
Đúng vậy, từ lúc tôi nhìn thấy anh ấy ở bên kia đường tôi đã không dám bước chân ra khỏi cửa, bởi vì tôi sợ nhìn thấy anh ấy, sợ nhìn thấy anh ấy và người con trai xinh đẹp kia thân mật trước mắt tôi, tôi cũng sợ nếu như anh ấy nhìn thấy tôi, tôi phải làm sao...
Bước vào cửa hàng bánh ngọt, chọn một ổ bánh phía trên có dùng bơ vẽ một nụ cười rất tươi, thật giống nụ cười của Xán Liệt.
Thật sự là thế giới này quá nhỏ bé...
Vừa bước ra khỏi cửa hàng tôi lại thấy anh ấy...
Anh ấy vẫn đi cùng người con trai kia.
Anh ấy nhíu mày bộ dạng giống như đang không vui, người con trai bên cạnh không ngừng nói chuyện làm anh ấy nở nụ cười....
Cảnh tượng này rất quen thuộc...
Thật giống những lúc Xán Liệt cười đùa trêu chọc mình...
Thật giống như...
Lúc trước khi tâm tình tôi không được tốt anh ấy sẽ trêu chọc tôi cười...
Tuy những câu chuyện của anh ấy không có chỗ nào đáng để cười thế nhưng với tôi mà nói, chỉ cần nghe anh ấy nói chuyện tâm tình sẽ rất vui vẻ....
Nghĩ tới nghĩ lui nước mắt tôi lại rơi xuống...
Lúc tôi phục hồi tinh thần lại mới phát hiện anh ấy đang kinh ngạc nhìn tôi mà người con trai kia cũng đang rất kinh ngạc...
Tôi hoảng sợ không biết nên làm thế nào liền cầm bánh ngọt bỏ chạy, tôi nghe anh ấy đang gọi tôi còn nói gì đó thế nhưng một câu tôi cũng không nghe được, tôi chỉ biết mình muốn chạy thật nhanh, tuyệt đối không thể để anh ấy đuổi kịp... không thể...
Tôi chạy vào một con hẻm nhỏ, giấu mình bên cạnh thùng rác, tôi không thể để anh ấy tìm thấy được...
Một lát sau tôi nghe rõ bước chân anh ấy, đương nhiên còn có bước chân của người con trai kia, bọn họ đứng cách chỗ tôi không xa nói gì đó, một câu tôi nghe cũng không hiểu, à tôi lại quên nói, anh ấy là người Trung Quốc, vậy xem ra... người anh thích cũng là người Trung Quốc...
Khi bọn họ đi rồi tôi cũng chưa dám bước ra, tôi sợ bọn họ chưa đi xa, hình như vẫn còn ở đằng kia nên tôi không dám lộ diện...
Lúc này điện thoại của tôi vang lên, tôi lại càng hoảng sợ, sợ bọn họ chưa đi xa sẽ nghe thấy âm thanh này mà tìm được tôi...
Nhỡ như vậy tôi phải làm sao...
Tôi phải đối mặt với anh ấy như thế nào...
Tôi sững sờ nhìn phía trước thậm chí quên mất lúc này việc tôi nên làm là tắt điện thoại...
Cũng may...
Bọn họ không tới đây...
Thế nhưng tại sao...
Trong lòng tôi có hơi thất vọng...
"Alo...."
Tôi nhanh chóng nghe điện thoại, hoá ra là Xán Liệt gọi đến, em ấy thấy tôi không có ở nhà nên gọi hỏi tôi đang ở đâu, tôi bảo em ấy không cần lo lắng, tôi không sao đang trên đường về.
Cúp điện thoại, tôi đứng lên kiểm tra chiếc bánh trong tay, cũng may bánh kem vẫn chưa bị gì...
"Anh, anh đi đâu vậy? Đã muộn rồi còn chạy ra ngoài nữa!" Vừa thấy tôi về Xán Liệt đã lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu... Anh đi mua bánh kem cho em, không cần lo lắng."
"Anh đối xử với em thật tốt!" Xán Liệt vui vẻ nói thế nhưng tôi biết em ấy không vui, Thế Huân không có ở đây em ấy vui sao nổi...
Xán Liệt có 3 mong ước.
"Mong ước thứ nhất, tôi ước anh trai tôi có thể mau chóng tìm được người bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy cả đời."
"Mong ước thứ hai, tôi ước Thế Huân có thể mau chóng trở về bên cạnh tôi."
"Mong ước thứ ba, ......"
Xán Liệt nói mong ước thứ 3 không thể nói ra được nên em ấy chỉ ước thầm trong lòng.
Nhưng mà Xán Liệt à....
Anh biết rõ nhất định Thế Huân sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh em thôi.
Nhưng còn mong ước thứ nhất có lẽ anh làm em thất vọng rồi....
Chẳng lẽ em không biết đời này ngoại trừ anh ấy ra anh không thể yêu ai khác nữa sao?
Cho dù có người yêu anh hơn anh ấy, thế nhưng anh không có cách nào tiếp nhận tình cảm ai khác trừ anh ấy nữa....
Anh rất ngu ngốc có phải không......
***
Cái thế giới này rốt cuộc nhỏ đến mức nào đây? Cũng đã hơn một tháng tôi không dám bước chân ra cửa, tôi nghĩ rằng anh ấy đã đi khỏi nơi này, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thấy anh ấy nữa, thế nhưng...
"Tuấn Miên à..." Anh ấy đang gọi tên của tôi, tôi nhìn anh, trong đầu tôi chỉ nghĩ phải mau chạy thế nhưng tôi cố gắng thế nào thì đôi chân cứ như bị chôn ở đấy không thể nào nhúc nhích được.
Tôi thấy anh đang từng bước từng bước đến gần, tôi nắm chặt bàn tay, khi anh đã đến trước mặt tôi lập tức xoay người bỏ chạy thế nhưng anh ấy đã kéo tôi lại, từng chút từng chút đem tôi vào lòng ngực anh ấy :"Sao em chạy? Sao nhìn thấy anh em lại muốn chạy? Em biết anh đã tìm em bao lâu không? Sao em lại muốn chạy..."
Tôi không biết nên trả lời anh như thế nào, càng không biết anh nói những lời này là ý gì...
Hơn nữa...
Sao anh lại ôm tôi...
Sao trước mặt người anh thích lại ôm tôi...
Chẳng lẽ anh không biết người con trai kia sẽ đau lòng thế nào à....
"Anh..... Buông ra....." Tôi đẩy anh ấy ra, anh ấy không còn mạnh mẽ ôm tôi nhưng lại không buông tay ra.
Tôi nhìn anh một cái, lập tức đem ánh mắt dời đi...
Tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi....
Tại sao lại dùng ánh mắt cưng chiều ấy nhìn tôi...
Lúc trước người bỏ đi là anh mà...
"Anh... anh đến đây chơi à?" Cố nén nước mắt, tôi ngẩng đầu cố nặn nụ cười.
"Không phải, anh..."
"Chơi vui nha. Em... em còn có việc, đi trước nha.... Tạm biệt...." Tôi cắt ngang lời anh, rút bàn tay anh đang nắm, quay người định rời khỏi nhưng anh lại nắm lấy tay tôi.
"Anh không phải đến đây để chơi, mà là...." Thanh âm của anh nghe rất sốt ruột nhưng tôi thầm nghĩ bây giờ nên lập tức rời khỏi nơi này, người anh thích đang đứng đấy nhưng sao anh lại lôi kéo tôi, sao anh có thể lôi kéo tôi như vậy, sao có thể...
"Tuấn Miên em hãy nghe anh nói, anh..."
"Anh Tuấn Miên!" Tôi quay người nhìn về phía sau...
"Thật xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy, có chút việc nên đến trễ." Người vừa tới cười cười xin lỗi, sau đó nắm chặt bàn tay kia, lấy tay vén tóc trước trán tôi, sau đó ánh mắt liếc nhìn người kia "Đây là..."
"Là... Một người bạn."
Lúc nói những lời này tôi cảm giác được anh đang xiết chặt bàn tay tôi, tôi lại rút tay ra lần nữa.
"À là bạn sao? Xin chào, tôi là bạn trai của anh Tuấn Miên. Các cậu... xưng hô thế nào nhỉ?"
"Bạn..... bạn trai??" Anh tựa hồ có chút không thể tin được, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Ừ... Bạn trai.... Cậu ấy là bạn trai em... Kim Chung Nhân...."
"Từ lúc nào?"
"Mới.... mấy tháng trước."
Anh không nói nữa mà nhìn chằm chằm tôi, nhìn một lúc rồi lại chuyển hướng đến Chung Nhân, hình như suy nghĩ chúng tôi không phải đang gạt anh.
"Nếu như không còn chuyện gì chúng tôi xin đi trước, còn có việc nữa." Chung Nhân nói xong kéo tôi đi, lần này anh ấy không giữ tôi nữa thế nhưng tôi có thể cảm giác được ánh mắt phía sau như đang muốn thiêu cháy.
Chung Nhân kéo tôi vào một quán cà phê, vừa bước vào tôi đã thấy Xán Liệt đang ngồi trong góc.
Có lẽ Xán Liệt đã biết rồi....
Nếu không lúc nãy Chung Nhân đã không xuất hiện....
Chung Nhân không phải bạn trai tôi, Chung Nhân là bạn học cùng lớp nhảy với Thế Huân, bởi vì quan hệ của Thế Huân và Xán Liệt rất thân thiết nên vừa rồi Chung Nhân xuất hiện chỉ là muốn giúp tôi giải vây thôi.
"Không sao chứ?" Vừa ngồi xuống Xán Liệt liền quan tâm hỏi, ngữ khí không hề có chút trách móc, cũng không tức giận.
"Xán Liệt...."
"Anh, không có gì đâu, em biết... anh đã sớm biết hắn ta đang ở đây."
"Vậy em..."
"Anh có biết ước nguyện thứ 3 của em trong ngày sinh nhật đó là gì không? Em đã ước.... Người kia có thể nhanh chóng trở về bên cạnh anh...."
"Xán Liệt..."
Tôi có chút kinh ngạc nhìn Xán Liệt, tôi không hiểu tại sao Xán Liệt lại ước như vậy.... rõ ràng em ấy luôn khuyên tôi mau mau quên đi...
"Nếu như nói lời thật lòng thì em rất mong anh có thể quên người kia đi, bắt đầu lại cuộc sống mới, thế nhưng... Em cũng biết người kia đối với anh mà nói là người rất tốt trên thế giới này không ai sánh bằng, thật ra... có rất nhiều người thích anh, đúng không, nhưng mà.... người anh thích cũng chỉ là hắn..."
"Nhưng... Anh ấy đã không còn yêu anh nữa...."
Đúng vậy, anh đã không còn yêu tôi....
Bên cạnh anh sớm đã có người tốt hơn tôi....
Người kia rất cao rất đẹp, là người con trai khi cười lên rất đáng yêu...
"Không phải, anh, vừa rồi em đều đã nhìn thấy, hắn vẫn còn yêu anh đấy..."
"Bên cạnh anh ấy đã có người tốt hơn anh...."
Tôi quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi, hình như năm nay tuyết vẫn liên tục rơi xuống....
Nghệ Hưng à, em nên tập quên anh rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top