Chương 1 - Kim Tuấn Miên




Ngước nhìn bầu trời đầy tuyết trắng, ba năm rồi... Tôi không biết mình vẫn đang chờ mong điều gì, rõ ràng biết người kia sẽ không bao giờ trở về nhưng tôi vẫn luôn tự nói với mình rằng chỉ cần tôi vẫn đứng đây đợi anh ấy thì nhất định anh ấy sẽ quay về...

Bởi vì...

Anh ấy đã từng nói "Chỉ cần em vẫn đứng đây đợi anh, mặc kệ anh đã rời đi bao lâu đi chăng nữa, nhất định sẽ có một ngày anh trở về bên cạnh em."

Nhớ rõ lúc chính mình nói lại với Xán Liệt, Xán Liệt trực tiếp cho tôi một cái liếc mắt "Anh, anh thật là ngốc quá! Người đã rời đi sao có thể trở về?"

Đúng vậy, tôi chính là ngốc như vậy đấy, mỗi câu anh ấy nói tôi đều không bao giờ hoài nghi, ngay cả khi anh ấy nói trái đất này không phải tròn mà là vuông thì tôi cũng tin.

"Anh... Chúng ta về đi. Anh ấy sẽ không quay về đâu, anh đừng đợi nữa." Thanh âm đầy sự quan tâm của Xán Liệt vang lên sau lưng.

Tôi không trả lời, mắt nhìn chằm chằm phía trước, đây là nơi lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.

Ngày đó tuyết cũng rơi nhiều như hôm nay.... Thời gian tuyết rơi đầu mùa, có người nói nếu bạn gặp được người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa rơi thì bạn sẽ cùng người ấy mãi mãi bên nhau... Thật ra tôi rất tin vào câu nói đó nên vào lúc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi tôi đã đi khắp nơi tìm người mình thích.

Cũng chính lúc đó tôi đã gặp anh ấy...

Trên người anh khoác một chiếc áo nhung dày, hai tay bỏ vào túi áo, xem bộ dáng như rất sợ lạnh nhưng rõ ràng trời cũng không lạnh lắm.

Anh ấy cúi đầu chậm rãi đi tới khiến tôi không khỏi phì cười, nghe thấy thanh âm, anh ấy ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tôi, tôi có chút bối rối mỉm cười xin lỗi.

Anh ấy thấy tôi cười cũng nở nụ cười đáp trả.

Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười của anh ấy trong đầu trống rỗng chỉ còn nụ cười ấy, gương mặt với má lúm đồng tiền như khắc sâu vào đầu.

Thấy anh ấy đang định rời đi tôi không biết mình phải làm thế nào liền mở miệng gọi.

"Đợi một chút!"

"Hả?" Anh ấy xoay người mở to đôi mắt nhìn tôi.

"À.... Tôi...." Tôi lắp bắp không biết nên nói gì cũng không biết vì sao lại gọi anh ấy lại, chỉ là đột nhiên muốn gọi như vậy.

"Có chuyện gì không?" Anh ấy vẫn mở to đôi mắt khó hiểu nhìn tôi, tôi nghĩ nhất định anh ấy cảm thấy tôi là một người rất kỳ quái.

"À... A! Cậu biết đường XX ở đâu không? Tôi tìm mãi không thấy... Tôi..." Trong tình thế cấp bách tôi tuỳ tiện tìm một chủ đề, sau này anh ấy biết được nhà tôi ở đường XX thì biểu lộ muốn bao nhiêu im lặng có bấy nhiêu im lặng.

"À... Thực xin lỗi, tôi cũng không biết. Tôi vừa mới tới nơi này." Thanh âm có chút bất lực.

"A vậy sao, vậy bây giờ phải làm sao đây? Trời cũng sắp tối rồi, nếu tìm không được thì đêm nay chắc tôi phải ngủ ngoài đường rồi." Giọng nói của tôi có chút mất mác, tôi thật nể phục chính mình, cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu được sao lúc đó mình lại diễn đạt đến vậy.

Nghe tôi nói xong chân mày anh ấy cau lại "Vậy cậu phải làm sao? Nếu không thì... tôi cùng cậu đi tìm thử xem?"

"Được!!" Tôi nghe xong lập tức vui vẻ, tuy gạt người là không đúng nhưng tôi biết rõ nếu tôi không làm như vậy có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời.

***

"Anh, anh đợi một lát, em đi pha cho anh cốc nước, hôm nay lạnh quá rồi, anh còn đứng ở ngoài lâu như vậy." Xán Liệt vừa nói vừa đi vào phòng bếp.

Thật may mắn khi có một em trai quan tâm tôi như vậy, tôi biết mình không nên tiếp tục như vậy nữa, không nên để Xán Liệt lo lắng như vậy.

Sau khi anh ấy rời đi, mấy ngày liền tôi không ăn không ngủ cũng không mở miệng nói chuyện, Xán Liệt và Thế Huân, à, quên nói, Thế Huân là bạn trai của Xán Liệt, là một người tri kỉ. Hai người bọn họ ngày đêm chăm sóc tôi, sợ một ngày nào đó không chú ý tôi lại làm chuyện khờ dại.

Mà tôi... Thực sự cũng đã từng làm như vậy rồi...

Ngày đó Xán Liệt và Thế Huân vừa bước vào đã thấy tôi cầm dao lam rạch xuống, sau đó tôi không còn biết gì nữa, chỉ nhớ loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của Xán Liệt và tiếng Thế Huân cuống quít gọi cấp cứu.

Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, cũng không biết Xán Liệt đã bên cạnh chăm sóc tôi bao lâu, tôi chỉ nhớ lúc tỉnh lại đã thấy Xán Liệt nằm gục bên cạnh, tôi nhẹ nhàng giật giật ngón tay, em ấy lập tức tỉnh lại, khoé mắt phiếm đỏ kinh ngạc nhìn tôi, tôi biết rõ là em ấy đang trách tôi, trách tôi muốn vứt bỏ em ấy, khi đó tôi mới biết mình đã phạm phải sai lầm lớn cỡ nào, sao tôi có thể vì anh ấy không ở đây mà vứt bỏ cả thế giới này không chút lưu luyến, vứt bỏ một đứa em trai luôn hết lòng quan tâm tôi?

"Thật xin lỗi... sau này anh sẽ không như vậy nữa..." Tôi nhẹ nhàng nắm chặt tay Xán Liệt cố gắng nở nụ cười xấu xí.

Dường như Xán Liệt không tin tôi, tôi lại siết chặt tay em ấy kiên quyết "Thật sự sẽ không..."

"Anh ấy không đáng..." Xán Liệt nhìn tôi nghẹn ngào.

"Đúng... Anh ấy không đáng, vì vậy... anh sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa."

"Ừm... anh nhất định phải sống thật tốt đấy."

"Ừ... anh nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ không để cho Xán Liệt lo lắng nữa."

Bạn xem, rõ ràng tôi đã hứa sẽ không để Xán Liệt lo lắng nữa thế nhưng ba năm nay tôi vẫn làm rất nhiều chuyện khiến Xán Liệt lo lắng, ví dụ như... Hàng năm khi tuyết đầu mùa rơi tôi lẳng lặng đến chỗ kia chờ đợi một ngày thì Xán Liệt và Thế Huân cũng sẽ chờ với tôi một ngày...

Đúng rồi, năm nay Thế Huân không đi cùng, cậu ấy bị cha mẹ gọi về. Tuy Xán Liệt không nói nhưng tôi biết rõ, cha mẹ Thế Huân đã biết chuyện của cậu ấy và Xán Liệt, ép buộc Thế Huân phải trở về, trong lòng Xán Liệt nhất định rất khó chịu vậy mà tôi cũng không an ủi em ấy được một câu còn bắt em ấy đứng đợi cùng tôi cả ngày...

"Anh! Anh đang nghĩ gì vậy?" Xán Liệt huơ huơ tay trước mắt tôi, tôi quay đầu nhìn, em ấy nở nụ cười sáng lạn "Anh uống nước đi, đứng bên ngoài lâu như vậy nhất định rất lạnh, em đi nấu cơm đây."

Nhìn bóng dáng Xán Liệt lại chạy vào phòng bếp, tôi thở dài, rõ ràng tôi là anh mà sao lại giống như đứa em trai được Xán Liệt chăm sóc vậy? Tôi thật không hợp với chức anh trai này...

"Anh, em kể anh nghe, một thầy giáo kia ở trường em thật sự rất thú vị, lần trước ấy, anh nhớ không tụi em có đi leo núi, thầy ấy có dẫn bạn gái đến, kết quả cô bạn gái đó khóc lóc om sòm làm thầy ấy tức giận đem bạn gái bỏ lại giữa sườn núi, sau khi trở về liền chia tay luôn, ha ha ha ha, thú vị không? Còn nữa nha..."

Xán Liệt hào hứng vui vẻ kể, tôi nhẹ giọng cười cười, tôi biết em ấy muốn làm tôi vui mới kể những chuyện này, tuy rằng những chuyện này không buồn cười tý nào.

"Ăn cơm đi, đừng nói nữa, nói mãi đồ ăn sẽ nguội lạnh hết bây giờ."

"Ừ ừ, ăn cơm đi, anh nên ăn nhiều một chút nha, như vậy cơ thể mới khoẻ mạnh!"

"Ừ. Em cũng nên ăn nhiều một chút. Thân thể Xán Liệt cũng phải khoẻ mạnh mới được nha!"

Xán Liệt à, anh có một người em trai như em thật là quá hạnh phúc rồi...

***

"Chào anh, mua lễ vật ạ! Là mua cho bạn gái sao? Ở đây chúng tôi có rất nhiều món thích hợp để tặng bạn gái lắm, anh xem..."

"Không phải... Là mua cho em trai tôi. Sắp đến sinh nhật của em ấy rồi." Tôi mở miệng cắt đứt âm thanh của phục vụ đang nhiệt tình giới thiệu.

"Em trai à... Vậy em trai anh thích quà như thế nào?"

"Em ấy thích những thứ có lông mềm mềm."

Đúng vậy, Xán Liệt rất thích những đồ vật mềm như nhung, lúc nhỏ cũng rất thích nên cứ nằng nặc đòi ba mẹ mua bằng được chiếc mũ lông nhỏ, cũng rất thích những động vật có lông mềm mềm nhưng về sau bản thân bị dị ứng với lông nên đành phải đem những động vật ấy tặng cho người khác, lúc đó Xán Liệt đã trốn trong phòng khóc rất lâu...

"Ừm... Cái mũ này thế nào?" Phục vụ lấy ra một cái mũ nhung trên đỉnh mũ còn có 2 cái lỗ tai sói, nhìn thoáng qua tôi liền quyết định mua nó, tôi biết chắc chắn Xán Liệt sẽ rất thích.

Vừa ra khỏi cửa hàng những bông tuyết từ trên trời chậm rãi rơi xuống, tuyết lại rơi rồi...

Quấn chặt chiếc áo trên người, tôi từ từ đi về nhà, rồi ánh mắt lại trùng hợp thấy được đối diện chính là người kia...

Người kia... Là người tôi quá quen thuộc rồi...

Ba năm qua anh ấy một chút cũng không thay đổi...

Bước chân tôi dừng lại, anh ấy đã trở về, thật sự anh ấy đã trở về.... Tôi rất muốn chạy đến ôm lấy anh ấy, thế nhưng....

Có một người con trai đang bên cạnh anh ấy...

Người bên cạnh anh ấy có ánh mắt thanh tịnh như nai nhỏ, con trai nhưng lại xinh đẹp hơn cả con gái...

Đó là người anh ấy thích sao? Thẩm mĩ cũng không tệ nhỉ...

Cố nén nước mắt đang muốn tràn mi, tôi lập tức chạy như bay trốn khỏi nơi đó.

Tim rất đau, so với lúc anh ấy không nói một lời đã rời đi còn đau hơn...

Tôi không biết mình đã về nhà như thế nào, lúc Xán Liệt nhìn thấy tôi đã rất hoảng sợ, em ấy cuống quít giữ chặt tôi, hỏi :"Anh... Anh đã khóc sao? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có... Không có gì..." Tránh Xán Liệt, tôi lảo đảo chạy vào phòng, tôi không thể cho Xán Liệt biết anh ấy đã trở về, tôi cũng không thể để Xán Liệt lo lắng.

Thế nhưng tôi nên làm sao bây giờ, tôi không biết mình phải làm sao nữa.... Tại sao anh ấy lại trở về, tại sao lại trở về... Còn dẫn theo người anh ấy thích trở về... Tại sao... Tại sao... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy... Tại sao...

Tim rất đau...

Thật sự rất đau...

Tôi phải làm sao...

Tôi phải làm sao bây giờ...


To continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top