Tôi lại mơ giấc mơ năm xưa.

Tôi như lại thấy giấc mơ quen thuộc của mình, giấc mơ đã gắn bó với mình bao lâu nay. Tôi thấy, 12 bóng lưng đan tay vào nhau, 1, 2, 3 rồi cùng nhau cúi chào... Chúng tôi mãi là một, không gì có thể tách rời chúng tôi...

...oOo...

Tôi chẳng buồn mở cửa xe, thoắt cái nhảy vào chiếc xe mui trần, cố làm cho mình ra vẻ phong trần một chút. Chiếc xe này được mua bởi số tiền tôi tích cóp trong 4 năm, 4 năm tôi ở trên sân khấu.

Quãng thời gian đó có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi ở trên sân khấu, ngắm nhìn từng mảnh hoa pháo bay bay, từng chữ "EXO" tỏa sáng dưới khán đài, ngân nga những câu hát của mình. Lắng nghe những tiếng hò hét ầm ĩ mà vui tươi của fan.

Bây giờ tôi đã hơn 30, cái tuổi đã quá già để làm một thần tượng cho giới trẻ. Nhưng tôi ngoài hát ra thì chẳng còn gì để làm cả, diễn không được, nói cũng chẳng lưu loát mấy. Và tôi quyết định bước xuống sân khấu, rời bỏ ánh hào quang rực rỡ đó, sống trở lại những năm tháng mà mình đã phí hoài trong những lịch trình dày đặc.

Hôm nay, một ngày mùa hạ đẹp trời, tôi lên xe, rong ruổi đến Trường Sa. Dự đám cưới anh Yixing.

Đoạn đường dài thênh thang hiện ra trước mắt tôi như vô tận, gió thổi làm mắt tôi hơi cay đi. Chỉ là do gió thôi, bạn chỉ nên nhớ lí do đó thôi. Điện thoại tôi nhấp nháy bên ghế lái phụ, tôi đưa tay bắt máy.

"A lô."

"Jongdae đấy à?" Giọng anh Xiumin đặc sánh lại trong điện thoại, "Em đã đến chưa?"

"Em đang trên đường đến đấy, hôm nay máy bay bay trễ nửa giờ nên em đến muộn."

"Ừ", giọng anh bỗng ngập ngừng, "Hay là em đừng đến, anh không muốn thấy em..."

Tôi biết anh định nói gì, nhưng buột miệng ngắt lời: "Em chỉ còn khoảng 5 km nữa là đến nơi rồi."

Anh Xiumin xịu giọng xuống: "Ừ, vậy nhanh đến nhé!"

Buổi lễ được tổ chức ở sân thượng một nhà hàng 5 sao, trang trí tuy hiện đại mà pha chút truyền thống, các dải băng đỏ được kết khắp phòng. Tôi bước vào, tự nhiên cảm thấy mình như chơi vơi giữa đống màu sắc tươi tắn đó, tự nhiên cảm thấy mình như chìm vào biển sâu không ai bên cạnh. Các đồng đội của tôi đã đến đầy đủ, đang tụ tập lại một chỗ chúc mừng cho anh Yixing.

Sehun là đứa thấy tôi đầu tiên, sau hơn 2 năm không gặp, thằng bé vẫn như ngày nào, nhưng ánh mắt đã chững chạc hơn rất nhiều. Tôi nghe đâu nó đang làm biên đạo cho trung tâm dạy nhảy của Jong In.

Nó thấy tôi thì hí hửng chạy đến: "Jongdae hyung, lâu rồi mới gặp hyung, vẫn vậy nhỉ?"

Tôi cười cười trêu nó: "Đã gần 30 rồi cơ đấy, chững chạc lại hộ anh!"

Nó chẳng buồn để ý đến câu trêu đùa của tôi, năm tay tôi kéo đến chỗ những người còn lại.

"Jongdae đã đến rồi đấy à? Dạo này thế nào?" Anh Luhan vui mừng hỏi tôi.

"Vẫn như vậy thôi anh ơi, cũng như ngày nào." Tôi nhún vai đáp.

Anh Yi Fan vốn im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng: "Đã đến đủ hết cả rồi, chúng ta mau cạn ly chúc mừng Yixing đi."

Vậy là chúng tôi mỗi người cầm một ly sampanh đỏ, cụng ly chúc mừng và uống cạn nó. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến cái ngày lúc EXO đạt được chiến thắng đầu tiên, chúng tôi đã lén quản lí mua rượu về ăn mừng. Lúc đó thằng nhóc Sehun chỉ mới 18 tuổi, lần đầu uống rượu nên mặt mày đỏ bừng lên trông rất buồn cười. Mới đó mà đã hơn 10 năm trôi qua rồi.

Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu, cha mẹ hai họ đọc diễn văn bày tỏ cảm xúc của những người làm chứng cho quá trình tình yêu của cặp đôi hôm nay, rồi đến cảnh cắt bánh kem, rồi đến cảnh hôn nhau.

Anh Yixing ở trên lễ đài, ôm chặt người con gái của mình, tặng cô ấy một nụ hôn thật say...

Khung cảnh đó kéo dài trong mắt tôi, bàn tay tôi nóng lên, ran rát. Anh Xiumin đang nắm chặt tay tôi, ngước mắt nhìn tôi e ngại. Và tôi biết, chúng tôi đều đang nghĩ tới cùng một chuyện.

5 năm trước, khi EXO vừa hoàn thành lễ kỉ niệm debut 6 năm.

Chúng tôi vẫn phải lao đầu vào lịch làm việc dày đặc, thậm chí, một ngày tôi chỉ có thể ngủ được khoảng 3 tiếng. Kai và Sehun còn tệ hơn nữa, mỗi ngày chúng nó phải căng cơ luyện tập 13 tiếng. Trưởng nhóm Suho, anh Xiumin, Baekhyun cùng với Chanyeol phải tham gia show liên tục, Anh Yixing và Kyung Soo cũng phải đối mặt với lịch trình quay phim kéo dài lê thê. Trong nhóm tràn ngập những ánh mắt mệt mỏi, ngao ngán và chán chường.

Hôm đó tôi thấy họng mình ran rát, có lẽ đã cố ngân trên quãng tám quá lâu, nên tôi quyết định kết thúc luyện tập sớm hơn. Tôi nằm ngửa trên sàn tập, ngước nhìn trần nhà trống rỗng một cách vô vị, tự nhủ sẽ cho phép bản thân ngủ một lát.

Trong giấc mơ tôi mơ thấy EXO đứng trên sân khấu, hô vang khẩu hiệu "EXO! Saranghaja!" trong tiếng gào thét của fan. Tôi thấy một EXO có đủ 12 người, trên sân khấu, một lần nữa.

Ầm một tiếng, tôi mở choàng mắt ra, bừng tỉnh sau cơn mộng mị hão huyền. Chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, một bóng đen đổ ập lên người tôi, đôi môi lạnh lẽo xen với hơi rượu cay xộc vào khóe miệng tôi, chát đắng. Là anh Yixing. Và anh ấy đang say.

Tôi theo phản xạ tự nhiên, dồn hết sức đẩy anh ấy ra, nhưng sức mạnh của người say luôn thắng, và anh ấy cũng vậy. Anh ấy ôm chặt lấy tôi, không cho tôi một quãng nghỉ nào, cứ thể để cho hơi rượu len vào miệng tôi. Lúc đó tôi đã dồn hết sức đấm anh ấy, nhưng tuyệt nhiên anh ấy vẫn không buông tôi ra, cho đến khi anh Xiumin xông vào.

Anh ấy như phát điên lên, chạy vào gỡ anh Yixing ra khỏi tôi và đấm một cú vào bụng anh.

Có vẻ như cú đấm của anh Xiumin đã thức tỉnh một phần con người của anh. Anh ngã lăn ra sàn, cứ thế như bất động, để mặc cho anh Xiumin mắng chửi. Còn tôi, tôi chỉ biết trân tráo nhìn anh. Người trước mắt tôi không phải là một Yixing hiền lành thường ngày nữa, mà là một con quỷ dữ đến độ khiến người ta phát sợ. Ánh mắt anh sắc lạnh liếc anh Xiumin, rồi chuyển sang tôi, làm tôi vô thức lùi ra sau một bước.

Cuối cùng thì anh Yixing cũng đứng dậy, xách cái chai rượu đang lăn lóc trên sàn, mở cửa và bước ra ngoài. Mọi chuyện cứ tưởng thế là kết thúc. Nhưng không, anh Xiumin kể hai người họ đã cãi nhau, về một lí do nào đó, và anh Yixing đã phát khùng lên đi tìm rượu, uống say, và đến làm chuyện như thế với tôi. Nhưng đó chỉ là mở màn cho những cuộc cãi vả giữa chúng tôi.

Từ ngày hôm đó, chúng tôi luôn phải sống trong không khí căng thẳng, im ắng đến chán chường. Những xích mích ngày càng nhiều, những cuộc cãi vả ngày càng dữ dội hơn. Và kết cục là, chúng tôi đã tan rã.

Kết thúc chuỗi ngày kinh khủng đó bằng cách đường ai nấy đi. Kết thúc hơn 8 năm ở bên nhau.

Tôi cũng chỉ đứng lặng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, không phải vì tôi bỏ mặc nó, mà là tôi cũng chẳng biết làm gì. Có những chuyện, dù thật tâm mình muốn làm cho đến đâu đi nữa, vẫn cứ mãi là chuyện muốn làm.

Những chuyện buồn rồi cũng qua, chúng tôi đường ai nấy đi, tự lập một cuộc sống riêng cho mình. Rồi thời gian gặp nhau cũng ít, một tuần, một tháng, thậm chí một năm chỉ gặp nhau đúng một lần. Cứ thế, chúng tôi bị cuộc sống kéo ra xa nhau.

Năm đó, chúng tôi nắm tay thề nguyền cùng nhau, lúc này, chúng tôi lại nắm tay nhau nói lời chia tay. Chúng tôi rời bỏ sân khấu, bỏ lại ánh hào quang sáng rực sau lưng mình, quyết tâm trở lại một cuộc sống bình thường. Có những ngày, từng giấc mơ trong đêmcủa tôi luôn tràn ngập hình ảnh của năm 2012, khi chúng tôi cùng nắm tay nhau, đôi mắt rưng rưng cảm ơn khán giả. Chao ôi, quá khứ đó đẹp biết bao, nhưng lại trái ngược hẳn với hiện tại.

"Em không sao chứ?" Anh Xiumin quay sang lắc lắc tay tôi, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

Tôi nhanh chóng quay về thực tại, quyết định tạm cất nỗi buồn của mình vào trong lòng, quay lại cười một cái với anh: "Không sao ạ."

Trên khán đài, anh Yixing đang hát vang ca khúc anh dành riêng cho vợ mình, và cô ấy cũng đang mỉm cười hạnh phúc mà nắm chặt tay anh. Tim tôi khẽ nhoi nhói, lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng của anh, và có lẽ, đây cũng là lần cuối cùng trong đời này.

"Nụ cười em như đóa hoa trắng

Bừng sáng cả một góc tâm hồn anh

Đôi mắt em như vầng dương rực rỡ

Soi nắng vàng lên đôi má của anh."

Ánh mắt anh trìu mến nhìn người con gái của mình, không giấu đi nét hạnh phúc. Má lúm đồng tiền khe khẽ hé ra, vẽ nên một gương mặt tuyệt vời. Người ta nói, khi một người đàn ông yêu, người đó là người đẹp nhất. Anh bây giờ rất đẹp trai, rất phong độ, nhưng cũng chỉ là của riêng một người. Vì bộ comple anh đang mặc, cũng chỉ có thể diện một lần thôi.

Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, đã 1 giờ hơn. Lễ đường đã tan hết, chỉ còn anh em nán lại tí xíu để chúc mừng anh Yixing đôi câu nữa. Anh đứng đó, tay cầm ly sampanh đỏ, dáng vẻ quý phái tươi cười nhìn chúng tôi, thi thoảng pha thêm vài câu.

"Đáng lẽ bọn anh phải ở thêm chút nữa, nhưng còn phải lên máy bay nữa nên..." Anh Suho ngập ngừng nói.

"Không sao, mọi người đến đủ như thế em đang vui lắm rồi." Anh Yixing tiếp lời, mắt anh khẽ liếc sang tôi, "Mọi người đi khỏe nhé, có dịp em sẽ đến thăm các anh sau."

Rồi cả đám cũng tan dần, anh Xiumin đi cùng xe với trưởng nhóm, hai thằng nhóc Jong In và Sehun thì tạt vào một quán bar dọc đường, chỉ có tôi đi một mình. Đường cao tốc hôm nay lại rộng thênh thang, cảnh vật xung quanh buồn đến nhạt nhẽo. Tôi vẩn vơ khẽ liếc nhìn đám cây cỏ xanh xao bên đường nhòe đi vì tốc độ, thầm nghĩ có lẽ mình nên ra sân bay sớm hơn một tí. Bỗng trước mắt phát ra một ánh sáng kì lạ, tôi vô thức nheo mắt lại, không ngờ tay lái bỗng bị lạc đi.

Ầm một tiếng, tôi thấy cả người mình đau đớn vô cùng. Xung quanh chỉ là bóng tối, chỉ có một khe sáng nhỏ đủ để tôi thấy tay mình toàn là máu. Đau quá! Tôi chỉ muốn ngủ một tí để bớt đau thôi, ngủ một giấc rồi sẽ quên mọi cảm giác đi...

Khi tôi nhắm mắt lại, ngoài khe sáng kia nhao lên những tiếng ầm ĩ, hình như có cả tiếng xe cứu thương. Nhưng tôi không nghe thấy rõ nữa, tôi chỉ nghe thấy khẩu hiệu "EXO! Saranghaja!" vang đều trong tai, thấy cả những đốm sáng lập lòe đang vẫy vẫy trong màn đêm. Tôi như lại thấy giấc mơ quen thuộc của mình, giấc mơ đã gắn bó với mình bao lâu nay. Tôi thấy, 12 bóng lưng đan tay vào nhau, 1, 2, 3 rồi cùng nhau cúi chào... Chúng tôi mãi là một, không gì có thể tách rời chúng tôi...

_____END____

Hy vọng rằng bạn sẽ không buồn khi đọc shot này :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top