OneShot LayBaek - Hạ




Năm 2025, Biện Bạch Hiền không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình đã vào viếng mộ rồi, nhìn nụ cười sáng lạn trên tấm bia, Biện Bạch Hiền luôn có cảm giác như Trương Nghệ Hưng vẫn còn ở đây, vẫn còn mỉm cười với cậu, nụ cười giống như lần đầu nhìn thấy ở đại học năm ấy...

***

Mùa hè năm đó Biện Bạch Hiền vừa chuyển đến trường của Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng ngồi cùng bàn với cậu:"Này, xin chào, mình là Trương Nghệ Hưng." Nụ cười của anh rực rỡ như vậy.

Biện Bạch Hiền cười đáp trả:"Xin chào, mình là Biện Bạch Hiền."

"Bạch Hiền cười lên trông rất đẹp nha." Trong má lúm đồng tiền của Trương Nghệ Hưng như có rượu làm Biện Bạch Hiền có chút choáng váng, trước mắt đều là nụ cười của Trương Nghệ Hưng, trong tiết học ấy bọn họ đều không nghe lọt một chữ nào.

Mùa hè năm đó, lần đầu tiên họ gặp nhau, tựa như bạn cũ lâu năm.

Lại vào một mùa hè năm kia, Biện Bạch Hiền bất ngờ trông thấy Trương Nghệ Hưng và hoa khôi của hệ đang ôm nhau, cậu không nghĩ ngợi gì liền lập tức chạy trốn khỏi nơi ấy. Không sai, cậu đã thích Trương Nghệ Hưng từ lâu rồi, tuy biết rõ Trương Nghệ Hưng là một thẳng nam nhưng cậu vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, cho đến hôm nay thì hy vọng ấy đã hoàn toàn vỡ tan. Lúc Trương Nghệ Hưng chạy đến Biện Bạch Hiền đang ngồi trên ghế ngẩn người.

"Bạch Hiền? Em nhìn thấy rồi?" Trương Nghệ Hưng cẩn thận hỏi.

"Ừ."

"Bạch Hiền, anh không có thích cô ấy, là cô ấy tự ôm anh." Trương Nghệ Hưng sốt ruột giải thích.

"Ừ." Thật không ngờ Biện Bạch Hiền lại có thể bình tĩnh như vậy làm Trương Nghệ Hưng càng luống cuống, anh nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền:"Bạch Hiền, anh sẽ không thích ai cả."

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng đã hoàn hồn:"Kể cả em? Trương Nghệ Hưng, em thích anh."

Trương Nghệ Hưng ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền:"Bạch Hiền à, vừa rồi ý anh là, trừ em ra, anh sẽ không thích ai cả."

Chính mùa hè năm ấy, những tình cảm mà hai bên che giấu đã lâu cuối cùng cũng bày tỏ, bọn họ đã ở cùng nhau.

Lại vào một mùa hè, Trương Nghệ Hưng dẫn Biện Bạch Hiền về ra mắt cha mẹ, hai vị trưởng bối vừa thấy Bạch Hiền đã rất hài lòng. Nhưng mà hai vị trưởng bối của Biện Bạch Hiền lại không chấp nhận con mình dẫn về một đứa con trai. Bên cạnh ba đang rất kiên quyết, bên cạnh mẹ liên tục khóc, Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng quỳ dưới đất. Rất lâu sau, ba Bạch Hiền mới mở miệng:"Tôi vẫn không đồng ý cho cậu ở cùng con tôi."

"Con biết, nhưng chú à, con sẽ không từ bỏ."

"Ba, con cũng không từ bỏ."

Có lẽ ba Bạch Hiền đã liệu đến việc bọn họ sẽ nói như vậy:"Bạch Hiền à, ba mẹ cũng là vì con mà cân nhắc, tình yêu của con là quái dị, sẽ không được xã hội chấp nhận."

Biện Bạch Hiền tức giận nói:"Ba nói tình yêu của tụi con là quái dị? Con thấy tư tưởng đó của ba mới là quái dị!"

"Đứa nhỏ này muốn làm tao tức chết à?"

"Ba, là ba đang ép con bức tử!"

Ba hít sâu vài hơi, hỏi Trương Nghệ Hưng:"Cậu có thể bảo đảm sẽ đối xử Bạch Hiền thật tốt không?"

Trương Nghệ Hưng kiên định nói:"Con sẽ vì em ấy làm tất cả."

"Tốt, ta đồng ý, cậu đi trước, ta muốn cùng Bạch Hiền nói chuyện."

Trương Nghệ Hưng thoáng nhìn Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền nhìn anh khẽ gật đầu Trương Nghệ Hưng mới rời khỏi.

"Bạch Hiền, nó có tốt với con không?" Mẹ Bạch hỏi.

"Rất tốt ạ, mỗi ngày anh ấy đều nấu cơm cho con chưa một lần phàn nàn, cho tới bây giờ anh ấy vẫn luôn tôn trọng ý kiến của con, mỗi ngày đều cười với con, khi anh ấy cười trông rất đẹp trai, rất ấm áp, à đúng rồi, cha mẹ anh ấy cũng rất tốt với con." Lúc Biện Bạch Hiền nói những điều này vẻ mặt rất hạnh phúc.

"Bạch Hiền à, nếu như nó tốt với con như vậy, mẹ và ba cũng yên lòng. Tuy tình yêu của các con có chút đặc biệt nhưng suy cho cùng thì cũng giống những tình yêu khác thôi. Khi gặp chuyện cả hai đều phải bao dung, phải tín nhiệm lẫn nhau, có khó khăn phải cùng nhau vượt qua, con hiểu chưa?" Biện Bạch Hiền nghiêm túc gật đầu.

Đêm đó Biện Bạch Hiền ở trong phòng rất nhàm chán 'Trương Nghệ Hưng đang làm gì nhỉ?' Đúng lúc đó Trương Nghệ Hưng gọi điện đến "Bạch Hiền à, nhớ anh không?" - "Nhớ chứ." - "Vậy có thể ra ngoài không?" - "Có thể." - "Vậy em đến công viên gần nhà chờ anh nhé được không?" Sau khi gác máy Biện Bạch Hiền rất hưng phấn, lại có thể nhìn thấy Trương Nghệ Hưng rồi.

Biện Bạch Hiền vừa tới thì thấy có một con kỳ lân đang đi đến, ngài kỳ lân ấy đội cho cậu một chiếc mũ rất đáng yêu, trên mũ có một cây mầm nhỏ, ngài kỳ lân dang rộng hai tay cố gắng ôm Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền không chút đắng đo liền ôm chầm lấy ngài kỳ lân ấy, còn nghe thấy tiếng cười rất quen thuộc. Ngài kỳ lân tháo chiếc khăn trùm đầu xuống, quả nhiên là Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng tháo bao tay thì thấy trong tay có một chiếc hộp nhỏ, anh quỳ một gối xuống, rất nghiêm túc nhìn Bạch Hiền nói:"Bạn mầm nhỏ họ Biện có nguyện ý gả cho kỳ lân không?"

Biện Bạch Hiền nghiêm túc gật đầu:"Em nguyện ý!"

Mùa hè năm đó họ ra mắt cha mẹ, đã nhận được chúc phúc và cũng có rất nhiều dự định cho sau này.

Mùa hè năm 2015, Trương Nghệ Hưng đã vinh dự trở thành một lính cứu hoả, Biện Bạch Hiền đã là một nhà văn trên mạng. Bọn họ đã định ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên mà họ quen nhau sẽ đến Hà Lan kết hôn, nhưng ngày 12 tháng 8 cảng Thiên Tân xảy ra vụ nổ, ngày 14 Trương Nghệ Hưng bị điều đến Thiên Tân chi viện. Cậu vĩnh viễn nhớ mãi ngày đó, ngày Trương Nghệ Hưng từ biệt.

"Bạch Hiền, thật xin lỗi, anh không thể dẫn em theo, em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh, sau khi xong việc anh sẽ mau chóng trở về, sẽ không, sẽ không để lỡ hôn lễ của chúng ta." Trương Nghệ Hưng cúi mặt không dám nhìn thẳng Biện Bạch Hiền.

"Nghệ Hưng, em có thể hiểu được, đây, đây là trách nhiệm của anh. Anh đi cứu viện chắc hẳn không được mang theo điện thoại, đây là ảnh của em, khi nhớ em thì hãy lấy ra xem, nhất định phải luôn mang theo bên mình nhé." Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt Trương Nghệ Hưng thật kỹ như muốn đem khuôn mặt ấy khắc sâu vào đầu.

Cảng Thiên Tân

"Trương Nghệ Hưng đã ghi xong chưa?" Đội trưởng hỏi.

"Đã xong, đội trưởng."

"Về hàng đi!"

"Rõ!"

Những phút cuối cùng chuẩn bị xông vào biển lửa, Trương Nghệ Hưng thoáng nhìn tấm ảnh Biện Bạch Hiền, vẫn là nụ cười tươi như lúc trước, vẫn là nụ cười như lần đầu gặp nhau, Bạch Hiền à, anh, đi đây. Đem tấm ảnh đặt vào túi áo bên trái, vị trí của trái tim.

Năm phút đồng hồ sau, một tiếng "ầm" vang lên, một quả cầu lửa khổng lồ lại xuất hiện làm sáng rực cả bầu trời, những anh hùng đã tiến vào biển lửa, cuối cùng, vẫn không đi ra. Các đội viên bên ngoài lưu lại nước mắt, trang trọng kính lễ.

Ngày 1 tháng 9, Biện Bạch Hiền vẫn đợi ở nhà, vẫn đang mong đợi kỳ tích đến 'Anh ấy đã từng nói, nhất định hôm nay sẽ lấy tôi'. Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, Biện Bạch Hiền lòng tràn đầy vui mừng đi mở cửa, nhưng ngoài cửa là một người xa lạ, hắn ôm một cái hộp, hỏi:"Cậu là Biện Bạch Hiền?" Bạch Hiền chậm rãi gật đầu.

Biện Bạch Hiền quay về phòng, nhẹ nhàng mở cái hộp ấy ra, bên trong là một bộ quần áo, một cái USB và một mảnh giấy. Nội dung mảnh giấy ấy là:

'Ngài Biện Bạch Hiền, thực xin lỗi, người yêu của ngài, "Trương Nghệ Hưng" đã hi sinh vào lúc 9:25 phút sáng ngày 14 tháng 8 năm 2015, thi thể đã hoả táng và chôn cất ở nghĩa trang anh hùng.'

Mười năm rồi, cảnh còn người mất, có bao nhiêu người vẫn còn nhớ những chiến sĩ mười năm trước đã hi sinh?

Mùa hè mười năm trước, Biện Bạch Hiền đã mất đi Trương Nghệ Hưng, từ nay về sau, bọn họ âm dương chia cắt.

Mùa hè mười năm sau, Biện Bạch Hiền đã hơn 40 tuổi rồi, cậu dẫn theo một bé gái khoảng mười mấy tuổi tên Trương Hạ đến tảo mộ Trương Nghệ Hưng:"Ba, đây là cha con à?" Biện Bạch Hiền cười cười nói:"Đúng vậy, cha của con là một người rất tuyệt vời."

Không biết đã qua bao nhiêu mùa hè, Biện Bạch Hiền đã qua đời, cậu mang theo những tưởng niệm về Trương Nghệ Hưng mà rời đi, có lẽ đối với Biện Bạch Hiền mà nói đây chính là giải thoát 'Trương Nghệ Hưng, em đến tìm anh đây, chúng ta kết hôn nhé được không?'

-FyeJan-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top