anh và chị
Anh và chị yêu nhau 6 năm thì cưới. Chị ở quê, a lên Hà Nội làm, 1 năm về đôi lần, a đi làm xa cặp kè nhiều cô, chị ở nhà biết nhưng chưa bao giờ than phiền, đau buồn giận dỗi chị đều im lặng.
6 năm trôi qua, a và chị cưới nhau, anh cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, chị ko xinh, người ốm nhom, cũng ko có gì đặc biệt, lần đầu gặp chị tôi đã nghỉ " đùa à, vợ a đây sao, thật chẳng cân xứng"
A chuyển việc vào Đà Nẵng, làm được 2 năm thì cưới, sau đó a mở riêng 1 quán ăn tự làm chủ.
Có lẻ a là 1 đầu bếp giỏi, nhưng kinh doanh thì dở tệ, a bướnng, gia trưởng, chẳng nghe ai. Công việc kinh doanh cứ thế tụt dốc.
Chị cưới anh, tạm biệt gia đình ở quê theo a vào đây. Họ ở với nhau trong căn trọ trật trội, mỗi ngày hơn 12 tiếng chị cùng a ở quán, tối về lại phòng thì đường đã vắng bóng người, chưa 1 lần chị than vãn, dù nắng mưa dãi dầu.
Anh hay bảo chị nói nhiều, chị nói nhiều thiệt, mà cũng vì nhắc a đi mưa phải mặc áo mưa, đi nắng bịt khẩu trang, bữa cơm a ăn nhiều, đừng bấm điện thoại, nhắc a miếng cam miếng quýt, nhắc a làm việc này, việc nọ, những gì a cho là chị nói nhiều, thật ra chưa bao giờ thừa.
Công việc làm ăn mỗi lúc mỗi tệ, a áp lực tiền nợ, tiền nhà, tiền duy trì hoạt động, tiền nhân viên, nên tính tình càng lúc càng khó chịu. Chị thì cũng vì lo mà gầy đi trông thấy, cái dáng liêu xiêu của chị càng lúc càng liêu xiêu hơn vì gầy đi.
Tính a càng lúc càng khó chịu, a cáu với chị nhiều hơn, mỗi lần như vậy, chị đều im lặng, ko cười cũng ko khóc càng ko nói lại 1lời.
Chị buồn, tôi biết, nhưng chị chưa 1 lần rên rỉ than trách a, chỉ bảo tại a lo nhiều nên như vậy. Chị tủi thân lắm, tôi đoán vậy, phận đàn bà theo chồng, xa nhà vào đây, ko bạn ko bè, cuộc sống của chị chỉ vọn vẻn là sáng ngủ dậy lên quán, tối đóng quán về ngủ.
Hôm nay, lại như mọi ngày, anh chị cãi nhau, a to tiếng bảo chị cầm chìa khóa cút về phòng đừng để a thấy a vã cho. Chị vẫn vậy, sự im lặng đến đáng thương, chị đứng dậy, cầm giỏ rồi đi về.
Tôi thương chị như là chị gái của mình, nhưng cũng là phận của thằng nhân viên quèn. Cũng chẳng đủ cam đảm bảo chị đừng buồn, nhìn chị tôi xót cả lòng.
Ngoài kia, có bao người đàn bà như chị nhỉ?
Lấy vợ là để yêu mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top