Lấy tôi, tiền của tôi đều là của em
#Lấy_tôi_tiền_của_tôi_đều_là_của_em
Chap 3
- « Tiền Tiền, em đứng ở đây làm gì vậy?» anh đang ngồi trong chiếc xe auto trắng, cất giọng hỏi cô.
Cô liếc mắt khinh bỉ« Mắt anh mọc ở sau mông à»
-«..........»
- « Lên xe » Anh nói
-« Làm gì?»
-« Dự tiệc »
-« Không đi »
-« 1 tiếng 5.000.000đ »
-« Đi...đi...sao lại không đi» cô gật đầu lia lịa giống như sợ anh đổi ý vậy.
Thấy cô như vậy, anh lại nổi ý trêu đùa « Vậy sao, vậy khi nãy anh nghe ai nói là không đi ấy nhỉ?»
-« Ai...ai...chắc là anh đói bụng nên dẫn đến choáng váng, nghe lầm rồi đấy» Cô trả lời rồi trưng ra bộ mặt vô số tội
«........» Anh không còn gì để nói với con nhỏ dở hơi hay cãi lý này nữa rồi. Chỉ cần cô ra tay thì thế nào người chết cũng đổi lại là người sống được mà.
---------Ta là tuyến phân cách----------
Cô và anh vừa bước vào nhà hàng, thì:« Dật..ca...ca...sao bây giờ mới tới, người ta nhớ anh gần chết» Con nhỏ nào đó bay tới ôm lấy anh, cất cái giọng nhão nhoét.
« Sao không chết luôn đi » Da gà da vịt của cô muốn rớt hết luôn rồi nè.
Cô ta quay qua, dùng ánh mắt có thể giết người nhìn cô, cô ta ghen tị, tại sao, tại sao con nhỏ này lại đẹp hơn mình được chứ. Rõ ràng là hồ ly tinh quyến rũ Dật ca ca, cô ta cất cái giọng chua lét, nói:
-« Cô kia, cô vừa nói gì đó»
Cô trả lời lại rất tự nhiên« Có gì đâu, nói bóng, nói gió, nói chó, đứa nào nhận là đứa đó...»
«Cô.....Tôi nói cho cô biết, tôi là Bạch Cẩm Tuyết em của bạn thân Dật ca ca, khôn hồn thì cút xa xa ra»
«..........» Cô không còn gì để comment. Không biết có cái gì là cô ta đáng phải tự hào mà khoe ra chứ. Bạch Cẩm Tuyết, cái tên thật đẹp nhưng tính cách thì...chậc...chậc...à mà việc này thì liên quan gì đến cô nhỉ ?
Cô quay người bỏ đi, cô phải kiếm đồ lót bụng, cô sắp thành ma đói rồi.
-« Em đi đâu» Anh kéo tay cô lại
« Bổ sung năng lượng» cô nhíu mày trả lời, gì vậy trời, tại sao cô lại khó chịu khi cô ta ôm anh chứ. Chắc là mình điên rồi.
-« ừ »
Cô ta ở đằng sau, thấy mình bị bơ thì nghiến răng, đôi mắt oán hận nhìn cô, hồ ly tinh cô đợi đó, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
-------------------------
Cô đang ăn, thì bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một người, anh ta lên tiếng:« Tiểu thư xinh đẹp, tôi tên là Dạ Diễm, tôi có thể uống với cô một ly»
Cô ngước đầu lên. Đó là một người đàn ông tầm 26 tuổi, có thể trẻ hơn. Mang một vẻ đẹp mị hoặc đứng trước cô, mái tóc vàng hơi rối lại mang một vẻ phóng khoáng, phong lưu. Đôi đồng tử màu hồng trà hấp háy. Lông mi hắn thật dài, làm cho con gái phải ghen tị, cánh môi bạc vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ.
-« Được...được» Cô ngơ ngác nhìn hắn trả lời, mà không biết hành động của mình có bao nhiêu đáng yêu.
Hắn thầm nghĩ, con thỏ nhỏ này thật dễ thương, sắp tới sẽ không nhàm chán nữa rồi.
Từ xa, hình ảnh này rơi vào mắt anh thì lại chói mắt, anh thật muốn xé rách cái khuôn mặt tươi cười của tên kia. Còn cô nữa, mới rời đi một chút là lại dính hoa đào. Không được, không được, vợ của anh bao giờ thì để cho người khác nhúng chàm chứ.
-« Xin lỗi anh, vợ tôi không biết uống rượu» anh nói với hắn, rồi quay sang cô:« Vợ à! Về thôi, nếu vợ ăn chưa no về chồng sẽ nấu cho vợ ăn» không chờ cô kịp phản ứng anh đã lôi cô đi.
Bụp...Bụp...gì thế này...đập nhanh như vậy làm gì...sẽ rớt ra khỏi lồng ngực mất a...Hít thở sâu, điều hòa nhịp tim. Sau khi bĩnh tĩnh lại, cô quay qua nhìn anh
-« Anh làm cái trò gì thế »
-« Tiền Tiền à, anh là đang giải cứu em khỏi con sói già chuyên đi lừa tình phụ nữ đấy, em còn non người không biết, tên đấy là một tên lừa đảo, đã lừa không biết bao nhiêu người rồi, tên đó còn lừa tiền của họ . Em không phải muốn mất tiền hết đấy chứ.» Anh chàng vô sỉ nào đó càng nói càng hăng say. Nâng cao hình tượng của mình, hủy hoại hình tượng người khác. Và........mặt Cô nàng nào đó đã đen hơn một nữa, trên trán nổi đầy gân xanh, hét lên:
« Bà nó, cái tên đó dám lấy bà làm mục tiêu. Tốt nhất đừng để bà gặp được, không bà liền chặt đứt con đường nối dõi tông đường của ngươi» đúng là tức chết mà, dám lừa tiền của cô, hắn ta có phải là muốn gián tiếp giết chết cô rồi không.
Thấy cô đã tin, anh vội nói tiếp:« Được rồi, được rồi, lần sau em phải chú ý không được tiếp xúc với đám nam nhân, không sẽ bị lưà»
-« Vậy anh không phải nam nhân sao ? »
-« Anh là người tốt, tất nhiên sẽ không lừa em rồi, em thấy đấy, anh có bao giờ lấy tiền của em đâu»
-« Cũng đúng, mà tại sao lại giả làm chồng em mà không làm anh trai »
- « Anh trai thì chỉ ngăn được nhất thời, còn làm chồng em thì hắn ta sẽ không dám lừa em nữa » Trong lòng chàng trai nào đó lại âm thầm nói, có ngu mới làm anh trai của em.
-« Cũng đúng, anh thật thông minh» Cô vẫn không hề hay biết mình đã bị bán mà còn giúp người khác đếm tiền.
-------------Ở một nơi nào đó--------
-« Ắt xì....chết tiệt...không biết tên nào nói xấu ông đây....nếu để ông biết...hừ...hừ...» Dạ Diễm đen mặt nói
-« Ắt xì...lại nữa...»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top