Lấy tôi, tiền của tôi đều là của em

#Lấy_tôi_tiền_của_tôi_đều_là_của_em  
Chap 2
-« Tiền Tiền, cậu còn không về à?» Lục Hy, bạn thân kiêm đồng nghiệp cùng phòng với cô lên tiếng hỏi.
-« Lát nữa tớ sẽ về » cô không ngẩng đầu lên mà mắt vẫn dính vào bàn làm việc. Cũng không thể nói là cô ham mê làm việc được, tất cả là vì tiền yêu quý của cô mà thôi »
-« Haizz,cậu lúc nào cũng tiền, cậu không sợ bị tiền đè chết à»
- « Chỉ có người khen tiền nhiều, chứ không có ai chê tiền ít cả, với lại tiền là mạng sống của tớ, tớ không thể bỏ mạng sống của mình một cách vô ích được»
Một tràng hắc tuyến trải dài sau lưng Lục Hy, liếc mắt khinh bỉ nhìn cô:« Thần giữ của , tớ về trước đây» thần giữ của là biệt danh từ hồi còn đi học của cô
« Thượng lộ bình an»
-« cốp,.....» lục hy cô không thể bình tĩnh với cái kiểu ăn nói này nữa rồi, cái gì mà thượng lộ bình an, trù ẻo thì có.
---------Ta là tuyến phân cách---------

-« What...không phải chứ? Mưa mà cũng chọn thời điểm nữa sao? Ông trời không phải ganh tị một mỹ nữ vừa xinh đẹp, vừa có tiền như cô đấy chứ?» Cô thật khóc không ra nước mắt mà.
Nhìn mưa không biết tại sao cô lại nghĩ đến anh. Cô và anh cũng gặp nhau vào một ngày mưa.

----------Hồi ức---------

Ào.....Ào.....Ào
Trên con đường lớn, có một cô gái đang chạy trong mưa, miệng còn lẩm bẩm không ngừng
- « Hộc...hộc....đúng là không nên tin lời người khác nói mà,cái gì mà mỹ nữ luôn là số sướng...Tại sao ta cũng là mỹ nữ mà số chẳng khác nào con rệp vậy nè.» Cô nàng nào đó vừa chạy vừa gào thét, người qua đường nhìn cô như người ngoài hành tinh, cảm thán:
-«  Cô ta đẹp như vậy mà bị thần kinh, thật đáng thương» người thứ 1 lên tiếng
- « Haizz, đời được cái này lấy đi cái khác thôi, không có ai hoàn hảo» người thứ 2 tiếp lời
-«..........»
Cô cứ cắm đầu mà chạy, không may (lại) va đầu vào một cây cột di động, cô vội cúi đầu
-« Xin lỗi...thật xin lỗi...»
- « Mắt mũi cô để ở đâu thế...hừ» Anh nhăn mặt
Cô ngước đầu lên, muốn chửi cho cái tên chết tiệt kia một trận, và: « Ực...soái...soái ca...»
-« Cô khép miệng lại được rồi đấy, nước miếng chảy cả ra rồi » Tên nào đó nhếch mép khinh thường nói
- Cô theo bản năng đưa tay lên miệng, và rồi cô đã bị lừa. Oa oa oa hình tượng mỹ nữ bao nhiêu năm của cô. Tất cả là tại tên chết tiệt đó
-« Này, con lừa chết tiệt...tôi đã xin lỗi rồi mà còn như vậy...thật bất lịch sự...rõ ràng là anh bị mù...thấy tôi anh còn không biết tránh à...hay là anh thấy tôi hiền định lấy lý do này để lừa tiền tôi...hừ...hừ...Nhìn thì đẹp trai nhưng tâm hồn thì thối nát»
« Cô...Cô...»
Cô chạy lại đá vào chân anh một cái thật mạnh rồi bỏ chạy. Đùa à, không chạy thì chỉ có chết
Từ xa truyền lại một tiếng hét:« Con nhỏ dở hơi, cô đừng để rơi vào tay tôi».
-----------------------------
Reng...reng...reng.
-« Phù...Cũng may kịp giờ» Cô thở ra
-« Ế? Nhanh vô chỗ Tiền Tiền ơi!!!»
-« Tiền Tiền, tớ nghe nói hôm nay có thầy giáo mới chuyển về trường...Không biết là một tiểu mỹ thụ hay là công biến thái đây...chậc...mong đợi quá» Lục Hy con bạn thân của cô lại bắt đầu nổi máu hủ nữ.
-« Ê...Ê...Cô giáo tới kìa»
-« Các em chú ý, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thầy giáo mới đến dạy thay cho cô »
Cô giáo gõ gõ cái bàn tập trung mọi ánh mắt của mọi người về phía mình và....
Có một cái hàm rơi xuống đất cùng vô số tiếng hét của con gái vì phấn khích...Bởi vì...Bởi vì...
-« Xin chào mọi người, tôi tên là Hàn Thanh Dật, mọi người có thể gọi tôi là thầy Hàn.»
Tiền Tiền hàm vẫn chưa về với cằm thân yêu, Lục Hy huých vào vai cô thì thầm:
-« Tiền Tiền a...thầy Hàn đẹp trai quá đi, lại còn như tiểu thụ vậy...»
Cô quay ra nhìn Lục Hy...đồ hám trai, anh ta chính là rắn đội lớp giun...à không là sói đội lớp thỏ mới đúng chứ. Vậy mà cậu vẫn còn khen anh ta đẹp trai với thụ thủng gì nữa sao?
Lục Hy thấy ánh mắt hình viên đạn của cô liền nuốt câu nói tiếp theo vào bụng cúi đầu bĩu môi vẽ vòng tròn lầm bầm:« mình chỉ là nói thật thôi mà...»
-« Tiền Tiền cúi đầu lấy quyển sách che mặt lại cho Hàn Thanh Dật không thấy mình, đang say sưa cúi đầu thì quyển sách bị giật lên, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên cứng đờ lại, khuôn mặt của cô và Thanh Dật quá gần, anh nheo nhẹ đôi mắt nhìn cô...
- «Học viên Tiền Tiền»
Cô nuốt ực nước miếng xuống...Cô sắp chết...Thanh Dật thản nhiên chỉnh lại quyển sách nói:
-« Em đọc được chữ ngược sao?»
Cả lớp cười ồ lên...Cô chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong mà...cầm quyển sách còn bị ngược.
Thanh Dật ghé sát vào tai cô, thì thầm:« Phương Tiền Tiền, để xem lần này cô làm sao thoát khỏi tôi, hahaha »
Khắc tinh...anh ta chính là khắc tinh của cô mà.
Tâm trạng cô bây giờ giống như bầu trời kia vậy, âm u mây mù rầm rầm sấm chớp.
Cô ai oán nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ và trưng ra bộ mặt đáng đánh, cô cũng mặc kệ. Người ta có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mà nữ tử báo thù hai mươi năm cũng chưa muộn. Nukapachi.
Hàn Thanh Dật từ trên nhìn xuống cô, nhếch mép, cô gái này thật thú vị.
Và rồi những năm đại học của cô qua đi với những tình tiết dở khóc dở cười và không thể thiếu hai nhân vật chính là cô và anh. Cô bắt đầu đi làm, và cái định mệnh phải gọi là may mắn của cô lại chính thức bắt đầu. Cô làm nhân viên, còn anh lại là đại boss. Nhưng cô nào biết được, anh vì cô mà phải tiếp nhận công ty của ba mình mà từ nhỏ anh đã cho là phiền phức.

---------Quay trở lại hiện tại------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top