#2

TRUYỆN

#Huyền

#Lấy_phải_vợ_ngốc2

Hôm nay lại như mọi hôm, Bạch Liên Nhi ăn cơm xong lại ngây ngốc ngồi trên sofa xem ti vi.

Tiếng ti vi là lời nhạc thiếu nhi rất hay nhưng lại xuất hiện vô vàn tiếng động lạ trên phòng của Giang Lãnh Thần. Mới mấy phút trước anh còn gọi Bạch Liên Nhi mang khăn tắm lên cho Ngô Vi (bồ nhí của Thần Thần) cô rất ngoan ngoãn cầm lên, sau đó còn thấy hai thân ảnh trần trụi quấn chặt lấy nhau những tiếng rên rỉ vang lên đều đều.

Cô để khăn tắm lên bàn rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Xuống dưới phòng khách ngồi xem tivi. Hôm nay ti vi chiếu cả nhà Heo con rất đáng yêu nhé.

- A Thần ~ anh đưa em đi dạo nhé! Ngày nào đi lại cũng bằng ô tô thật chán.

Ngô Vi không biết xấu hổ vừa đi vừa làm nũng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại. Chân để không yên vị, vừa đi còn vừa cố gác lên người Giang Lãnh Thần.

Cô nhìn Ngô Vi chằm chằm, rồi lại nhìn sang anh.

Giang Lãnh Thần thấy hơi lạ, mọi ngày anh có làm gì thì con nhỏ ngốc này cũng đâu để ý, chả lẽ não cô có nếp nhăn xuất hiện rồi hả.

- Liên Nhi, cô nhìn cái gì? Miệng anh hơi cong lên, ánh mắt nhìn vợ mình chứa đầy sự khinh bỉ.

Ngô Vi thấy anh nói liền ngước cái đầu đang dựa vào lồng ngực anh ra, cói bĩu cái môi tô mấy ngàn lớp son ra chế diễu.

- Haha con nhỏ ngốc như cô hôm qua về mẹ cô có dạy cách đánh bồ nhí của chồng à? Sao cô lại nhìn tôi như vậy nhỉ?

Anh trừng mắt lên với cô, cô gái này hôm nay sao nhìn anh hoài vậy?

- Ngô Vi. Bạch Liên Nhi bỏ miếng khoai tây vào miệng, mồm phòng lên, đưa bàn tay thon dài trắng trẻo chỉ về phía hai người.

- Cô mặc quần lót ngược kìa. Hai người tắm cho nhau thì cũng phải biết mặc quần áo chứ, tôi còn biết mặc mà.

Bạch Liên Nhi làm tròn nghĩa vụ, thật ra ả ta ngồi từ nãy đến giờ như muốn khiêu gợi anh vậy, cái váy ngắn sát lên để lộ cả quần con.

Ngô Vi mặt nhanh chóng đỏ, thẹn quá hóa giận, cô ta lấy cái cốc trên bàn ném vào người cô.

- Con nhỏ khùng! Mày hết việc rồi à mày soi tao, loại con gái dơ bẩn như mày A Thần sẽ không bao giờ đụng đến đâu.

- Mẹ Nhi Nhi bảo con gái mất dậy là loại con gái trần truồng trước mặt người đàn ông đã có vợ, đấy người ta còn gọi là phế thải của xã hội.

Bạch Liên Nhi tránh được cái cốc, miệng lại lộ rõ ý cười, nghiêng nghiêng đầu như đang suy nghĩ, rồi lại bất giác đứng lên đi về phòng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lấy#vợ