Tình Yêu Bị Ngăn Cấm



Sớm hôm sau,sau bữa sáng ngọt ngào và đầm ấm bên Chu Hoành thân yêu, mặc dù không muốn chút nào nhưng Hạ kỳ vẫn phải lết tấm thân nhỏ bé của y về, nếu không ba y sẽ đánh gãy chân y mất.
Hạ Kỳ vừa mới vào nhà , ba Hạ đã dùng một ánh mắt sắc lẹm đón tiếp y :" Mày còn biết đừng về đấy à, sao không cuốn gói đi luôn đi?"
Hạ Kỳ cuối mặt lầu bàu trả lời:" Con cũng muốn đi lắm chứ, chỉ sợ ba hằng đêm nhớ con quá âm thầm lấy khăn giấy ra chấm chấm nước mắt thôi."
"Mày..." Cơn giận của ba Hạ như lại sắp bùng phát, mẹ Hạ vội vàng giúp ông vuốt lưng nhuận khí, nhỏ giọng khuyên :" Thôi, ông đừng nóng, cứ bình tĩnh."
"Hừ!" Ba Hạ không thèm để ý đến thằng ranh Hạ Kỳ kia nữa mà nhìn tờ báo trên tay thờ ơ nói:" Chuẩn bị đi , nửa tiếng nữa theo tao đến công ti thử việc."
"Gì ạ?" Vẻ mặt Hạ Kỳ nhăn lại thành một đoàn, "Ba,con còn nhỏ mà."
"Nhỏ? Mày nhỏ cái rắm, đã 26 tuổi đầu rồi còn suốt ngày lêu lổng đàn đúm ở bến ngoài. Người ta bằng tuổi mày đã con cái đã biết đi rồi, đừng có nói nhiều, mày mà không đi tao đánh gãy chân mày."
Hạ Kỳ xì một tiếng, y cũng không phải là chưa từng đến công ty, chỉ là y đi được một buổi lại nghỉ một tháng, cứ như vậy 4,5 lần ba y cũng nãn, không muốn để ý đến y nữa.
Lý Giai Giai mặt không lộ biểu tình, cũng không nhìn Hạ Kỳ, thẫn thờ mà ngồi im một góc của ghế sofa.Hạ Kỳ liếc cô một cái sau đó ra xe.
Lúc đến công ty ,Hạ Kỳ ngồi vào cái bàn làm việc chẳng quen mà cũng chẳng lạ của mình. Ba y ấy à, xem phim tám giờ cho lắm vào, học người ta, bảo y là phải đi từ chức vụ thấp mà lên, sau này mới hiểu nhân viên gì gì ấy.
Công ty này là do ông nội một tay gầy nên, thời kỳ ấy,kinh tế nghèo nàn, con người lạc hậu, công ty chỉ tầm trung trung,cũng coi như là một công ty thành tựu, sau này vào tay ba y mới lớn mạnh như bây giờ.Hạ Kỳ thiết nghĩ, sau khi ba y giao cái chức vụ chủ tịch cho y thì sao nhỉ? Bán công ty đây, bán công ty đây, sale off 50% , mại zô, mại zô....
Hạ Kỳ chỉ được cái đẹp mã, sở trường ăn bám, ngoài ra chẳng có tài năng gì cả, ngay cả lúc đi học ba y còn phải đút tiền để y lên lớp, người ta học 4 năm đại học, y lê lết 5 năm mới tốt nghiệp được.Phải nói Hạ Kỳ chính là hình ảnh "Bại Gia Chi Tử" mẫu mực để mọi người noi theo .
Mọi người trong công ty đều biết Hạ Kỳ là con trai duy nhất của Hạ Viễn, tính tình cợt nhả, ngả ngớn, bất tài, nhưng được cái không vì có người nhà địa vị mà ra oai,kiêu căng gì đó, đến công ti xoay xoay một lát lại tưng tưng bỏ về. Ài, hào môn thực khó hiểu.
Hạ Kỳ ngồi một lát lại thấy chán, giờ này chắc ông xã đang chắm chỉ làm việc, y cũng không muốn quấy rầy hắn,nghĩ nghĩ một chút, y mới moi điên thoại gọi cho đám hồ bằng cầu hữu của y một lát, quái lạ, sao đứa nào cũng bận, không bận thì bệnh, gì đây? Bị sự đẹp trai của anh mày làm cho thất kinh à?
Y chỉ đành đợi, đợi mãi đợi mãi đến muốn mục cả người đồng hồ mới điểm 11h30, aiiiii, đến giờ cơm trưa rồi, đi mua ít đồ đem cơm cho ông xã thôi.
Nhưng mà, đời không như mơ, y vừa ra đến của phòng, một người đàn ông tây trang thẳng thớm, vóc người cao lớn đã chặn y lại.
Hạ Kỳ bất mãn hướng người kia cau mày:" Gì đây? Muốn chuỵch tui hay gì mà không cho tui ra?"  Người đàn ông chặn đường Hạ Kỳ tên gọi Trương Úy, năm nay ba mươi ba tuổi, tình trạng hôn nhân độc thân ,là bảo vệ của nhà họ Hạ,có thâm niên sáu năm, được Hạ Kỳ gạ chuỵch 21 lần, chưa hề một lần rung động, vô cùng tâm huyết với nghề.
Trương Úy mặt không đổi sắc nhìn Hạ Kỳ,trầm giọng nói:" Hạ Thiếu, cậu muốn ăn gì, tôi sẽ mua cho cậu, nếu muốn đi WC mời đi hướng kia, Chủ Tịch đã có lệnh, mời cậu không ra khỏi công ty."
Cái quần què gì vậy?...Cái? Quần? Què? Gì? Vậy?....Giam lỏng tui sao ?
Hạ Kỳ vô cùng kiên cường bất khuất mà kháng nghị Trương Úy, nhưng mà kháng chiến thất bại mất rồi... o(╥﹏╥)o
Ô ô, Chu Romeo ơi, Hạ Juliet đã bị gia tộc ngăn cấm mất rồi, tình yêu của chúng ta thực đau khổ sóng gió , nhưng không sao, em vẫn sẽ đợi chàng nơi đây, rồi chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau au au~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top