Hôm nào...Chúng ta cùng rừng rậm play nha ~(≧▽≦)


Hôm nay là chủ nhật, Hạ Kỳ không được ra ngoài buồn bực liên tiếp bấm bấm chuển kênh tv.
Mẹ Hạ bưng dĩa trái cây đặt xuống bàn nhẹ giọng nói:" Tiểu Kỳ, đừng nôn nóng, vài hôm nữa ba con nguôi giận thì sẽ không cấm túc con nữa."
Hạ Kỳ cắn một miếng lê ngửa cổ lê trời thở dài thườn thượt.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Mẹ Hạ nhấc dây đi mở cửa. Hạ Kỳ chẳng thèm để ý lại tiếp tục chuyển kênh xoành xoạch.
Mẹ Hạ trở vào, vẻ mặt ngưng trọng. Hạ Kỳ nhìn ra thấy ba mình đen mặt cùng...cùng...Ông xã?
Ớ...Chu Hoành tại sao cũng tới đây? Xong rồi xong rồi, với tính tình nóng nảy của ba chắc chán sẽ đánh anh ấy tàn phế mất.

Hôm nay ba Hạ có cuộc họp sớm, lúc trở về liền thấy thằng oắt con đứng ở cửa, được rồi, hôm nay một hai ba bốn nhất định làm rõ sự việc ép tên này rời khỏi con mình. Ba Hạ chỉ tay vào ghế, ý bảo Chu Hoành ngồi xuống. Chu Hoành rất lễ phép mà cúi mình chào mẹ Hạ sau đó nháy mắt với Hạ Kỳ.
Nháy...nháy mắt cái quần què, ông xã à, anh có đến đây thì nói với em trước chứ, tim em nhảy lên cổ họng rồi này!
Ba Hạ mở lời trước:" Nói đi, cậu đến đây để làm gì?"
Chu Hoành từ tốn đáp:" Chào hai bác, con là Chu Hoành. Hôm nay con đến đây là để xin phép bác cho con và Hạ Kỳ được đến với nhau."
Trái tim Hạ thiếu lâng lâng 'Hí hí, có phải là sắp được gả đi rồi không?'
Ba Hạ đập bàn:" Vô lí, hai thằng đàng ông sao có thể cùng một chỗ?"
Chu Hoành vẫn bình thản:" Ba mẹ con mất từ nhỏ, bây giờ con có một nhà hàng hai khách sạn, tuy không nói là lớn nhưng con tự tin có thể chăm sóc tốt cho Hạ Kỳ."
Ba Hạ im lặng. Hạ kỳ trong nội tâm gào thét' Áu áu áu...Chồng tui đó, là chồng tui đó, thơm ngon đến giọt cuối cùng....Ahahahaha.'
Đang miên mang suy nghĩ thì cửa nhà bị đẩy ra. Lý Giai Giai bước vào. Nhìn thấy Chu Hoành, đôi mắt cô ngạc nhiên trừng lớn . Mẹ Hạ vội vã nói:" Giai Giai, con về rồi đấy à? Con đi đâu vây? Có mệt không con?"
Lý Giai Giai mím môi, vốn là vẫn chưa muốn nói, nhưng mọi chuyện đã đến mức này... cô nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của mẹ Hạ:" Con đến bệnh viện."
Mẹ Hạ ngạc nhiên:" Con đến bệnh viện làm gì?"

Lý Giai Giai ấp úp, tay nhỏ đưa ra giấy xét nghiệm:" Dạ...Dạ...con đi khám thai."
"Khám thai?" Mẹ Hạ ngạc nhiên, ba Hạ cũng hơi bất ngờ.
Hạ Kỳ buồn rầu nhào vào lòng Chu Hoành:" Ông xã thấy không, cô ta sống chết đòi kết hôn cùng em mà mới hơn nửa tháng đã có thai cùng người ta rồi."
Lý Giai Giai đờ người.
Ba Hạ tức giận lôi dưới gầm bàm cây thước gỗ dài một mét chỉ vào Hạ Kỳ:" Mày còn ở đó nói nhăng nói cuội, còn không phải mày sao, ngoài mày còn có thể là ai khác?"
Hạ Kỳ cau mày đáp:" Sao là con được, con bị vô sinh mà."
Lần này cả ba mẹ Hạ cùng chết lặng, con trai họ..con trai họ vậy mà vô sinh sao?
Lý Giai Giai đôi ngươi trừng lớn, hai chân cô nhũn xuống. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cô chuẩn bị bao nhiêu thứ, cuối cùng nhận lại được gì chứ?
Hạ Kỳ ngước mắt nhìn Chu Hoành:" Giấy xét nghiệm hình như em bỏ chỗ anh đúng không?"
Chu Hoành:" Ừm."
Hạ Kỳ tức giận trừng mắt với Lý Giai Giai:" Lý tiểu thư, phiền cô nói đi, ruốt cuộc tác giả đứa bé trong bụng cô là ai? Hừm, tôi xem cô là chị em tốt mà cô đối xử với tôi như vậy à?"
Lý Giai Giai nhìn Hạ Kỳ, bất giác nước mắt cô như trào đê mà ào ạt chảy ra, cuối cùng hết chịu nổi, cô như chạy trốn mà bỏ chạy ra khỏi nhà.
Ba Hạ nhíu màu sau đó thở dài . Trước khi bỏ lên phòng còn vứt lại một câu:" Tôi không quản hai cậu nữa, muốn thế nào thì cứ như thế ấy đi."
"Cậu Chu hôm nào lại nhà nhớ mang theo bát tự, sau đó lựa một ngày tốt cung Tiểu Kỳ ra nước ngoài đăng kí kết hôn." Mẹ Hạ nói rồi nối gót theo Ba Hạ.
Hạ Kỳ mừng rỡ nhào vào lòng Chu Hoành:" Hahaha, em ruốt cuộc cũng có thể đường đường chính chính cưới anh về nhà rồi."
Chu Hoành miết cằm Hạ Kỳ, ánh mắt lơ đãng:" Mặc dù anh tin tưởng em nhưng thực sự cũng có chút ghen nhẹ đấy."
"Biết rồi, người ta sẽ đền bù mà." Hạ Kỳ trong lòng Chu Hoành dụi dụi.
Chu Hoành nhướn mày:"Đền bù?"
Hạ Kỳ e thẹn:" Hôm nào...chúng ta cùng nhau leo núi...sau đó...cùng rừng rậm play...nha..."
Chu Hoành:"..."

~~~oOo Hoàn Văn Toàn oOo~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top