Âm mưu không lường trước.
Hạ Kỳ đến điểm hẹn trời bắt đầu xẩm tối, khách ra vào quá bar bắt đầu đông hơn. Y vừa vào liền thấy Phùng Trác Vũ sầu khổ bi thương nốc rượu như uống nước, đôi mắt cậu tràn đầy tâm sự như thiếu nữ mong manh bị thất tình.
Phùng Trác Vũ nhìn thấy Hạ Kỳ liền cật lực vẫy tay gọi y:" Hạ ca! Hạ ca! Lại đây, lại đây, em chờ anh muốn mọc đuôi rồi này!"
Hạ Kỳ:"..."
Phùng Trác Vũ lôi kéo y ngồi kế bên, bắt đầu mở miệng làu nhàu:" Hạ ca, dạo này anh thế nào, em mệt mỏi muốn chết, tâm hồn em, thân thể em, cúc ho...À, em gái, đến đây, cùng anh đến một chầu."
Hạ Kỳ:"..."
Cô gái ngực khủng eo thon, mặt trái xoan nghe Phùng Trác Vũ vẫy gọi liền đến chỗ hai người, bạn nhỏ Phùng Tiểu Vũ mang theo hơi men trong người cọ cọ vào ngực cô gái nọ, mặt mày đến là thỏa mãn:" Quả nhiên con gái mới là tốt nhất, vừa mềm mại vừa ấm áp....Tốt, tốt, bản thiếu gia vẫn rất thẳng, thẳng như một thanh kiếm chính nghĩa tiêu diệt bọn yêu tinh nhền nhện....hahaha."
Hạ Kỳ:"...."
Hạ Thiếu nhìn bộ dạng nửa say nữa tỉnh của Phùng Trác Vũ, y vừa định túm thằng nhóc ra hỏi một trận ra trò. Bàn tay vừa vươn ra thì có một bàn tay thô to khác túm cổ áo cậu lên. Một khuôn mặt xa lạ mỉm cười với cô gái ngực khủng eo thon, mặt trái xoan vô cùng thân ái:" Cô gái này, người yêu của tôi có chút không tỉnh táo, thật ngại quá."
Cô gái nọ nhìn mặt hắn một chút sau đó khó chịu vẫy mông bỏ đi.
Phùng Trác Vũ tức giận hất tay người kia ra:" Cái đuỵt mọe, anh là ai, tôi không biết, anh cút ra đi."
Người kia có chút không vui:" Vũ Vũ, đừng nháo!"
Phùng Trác Vũ lại càng vẫy vùng hơn, giọng la oai oái:" Giang Chym Lớn! Anh đừng tưởng anh nuôi tôi là ngon nhé! Bản thiếu gia dù sao cũng là thẳng nam, thẳng như một thanh nam châm hứng về phía Nam...huhuhu...cúc hoa của bản đại thiếu....u huyệt của bản đại thiếu...vùng trời tăm tối của bản đại thiếu....huhuhu....đậu mọe nhà anh trả lại zin cho tôi..."
Cái người được gọi là Giang chym lớn kia nhẹ nhàng cười với Hạ Kỳ một cái xem như chào hỏi sau đó đem Phùng Trác Vũ kẹp dưới nách như một con vịt đen mặt hướng về phía cửa.
Hạ Kỳ:"...
....
......
........"
Ủa chớ cái áo què gì vậy?
Mấy ngừ làm hành động gì trước mặt tui vậy?
Show ân ái trá hình?
Ngược cẩu không FA nhưng phải yêu xa?
Cái đậu xanh rau má con cá hình vuông, tự dưng kêu tôi tới đây rồi đi mất...
Hạ Thiếu Gia buồn bực nhìn mớ vỏ chai trên bàn, thì ra Hạ thiếu hôm nay có tác dụng là thanh toán dùm.
Mệt trym, Hạ Kỳ ngồi xuống ghế méc với ông xã thân yêu:" A lô a di mô to mặt như cái xô răng không hô!"
Chu Hoành cười nhẹ đáp với câu nói kì dị của Hạ Kỳ:" Có gì không vui sao?"
Hạ Kỳ buồn bực:" Em bị người ta khoe ân ái ngầm trước mặt, không vui chút nào,nhìn mà ngứa cúc hoa thêm, anh đã tan ca chưa?"
Chu Hoành khẽ đáp:" Hôm nay anh tăng ca, nhớ anh sao? Có muốn anh đến chỗ em không?"
Hạ Kỳ thở dài thườn thượt:" Không cần đâu, em đã hứa với Trương Úy là chỉ đi mộtchút, nếu gặp mặt anh em sẽ không kiềm nổi mà đè anh ra XXX mất."
Chu Hoành nhỏ giọng:" Thật muốn thao hỏng tiểu lẳng lơ nhà em."
Hạ Kỳ nghe mà phê tới cúc, miệng nhếch lên thật cao:" Em cũng vậy, em cũng muốn thao hỏng anh."
Chu Hoành:"...."
Hạ Kỳ cười cười, e thẹn nói lại:" Được rồi, được rồi, em cũng không có nhu cầu đó, em sẽ dâng hiến đóa cúc này đến khi trái dưa của anh héo úa thì thôi, được rồi, mau làm việc đi, sau này còn phải nuôi em đó."
Chu Hoành đợi y cúp máy trước rồi mới cúp, Hạ Kỳ nhìn mớ rượu lăn lóc trên bàn khẽ liếm mép, lâu rồi chưa uống nhỉ?
Hạ Thiếu hôm nay tự uống tự giải sầu. Uống mãi ...uống mãi sau đó thần trí mơ mơ hồ hồ mà về nhà. Đêm khuya yên tĩnh, Hạ gia đều ngủ cả, Trương Úy lạnh mặt mở của cho y sau đó dìu y lên phòng.
Lý Giai Giai nhìn Hạ Kỳ say mèm khuôn mặt thoáng ngạc nhiên, gương mặt cô khẽ cuối xuống, đôi môi mím lại.
Cô nhanh chóng cởi quần áo của Hạ Kỳ sau đó tự cởi quần áo của bản thân....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top