Chap 6 : Con què
-' Có luôn ? Lần đầu tiên có thằng nào đó chịu cho con gái lên xe , rõ lạ.'
-' Mày câm mồm lại cho bố nhờ. Quyên với Trâm lên xe luôn không kẻo trể.'
-' Ừ , thế không khách sáo. Go.'
Sau một hồi im lặng ngồi để chiếc xe thể thao lượn qua lượn lại trên đường thì cuối cùng cả bốn người cũng đến trước cổng trường . Bước xuống khỏi xe , Kiệt và Nhân lôi nhau đi lấy xe hôm trước để lại trường bỏ nó với Trâm hai người è ạch như hai con vịt leo thang thẳng tiến lầu 3.
-' Ê , đi lẹ coi ! Đi cứ như rùa bò .'
-'Mày thấy ? Tao bị què.'
-'Ờ thì nhanh nhanh lên .... ... Lết từ từ như mày chừng nào tới nơi ,chẳng lẽ bắt tao cõng mày à? '
-' Ý kiến hay đó nha !'
-' Bố ếch bị điên hay tâm thần phân liệt mà cõng con hâm như mày leo lên lầu 3 nhá! Mấy thằng kia nó đòi cõng mày sao không lên .'
-' Mày điên à , mấy thằng đó dâm phết . Tao không chịu đâu .'
-' Vậy để tao lấy xe lăng đẩy mày lên , chứ què như mày nhìn mặt thấy ghét quá !'
-' Ưkm , mày đi lấy đi rồi đẩy tao lên tận trên lầu 3 bằng thang bộ ? Đi bằng niềm tin à ?'
-' Vậy thôi , tao ráng nắm đầu mày lên lớp rồi có gì khao tao vài chục chầu trà sữa, bánh tráng trộn cũng được rồi , coi như trả công.'
-' Ê , chưa ngủ mà bày đặt mơ hoang hả? Ảo tưởng sức mạnh ư ? Xin lỗi mày nhé! Đừng có mà mơ , tao không có dư tiền nha mại.'
-' Á .....A..A..A..'
Chẳng biết đi đứng thế nào , bám trụ ra sao mà nó mất đà , trượt chân ngã ra sau. May mà nó nhanh tay lẹ mắt vội vớ lấy được cánh tay của một ai đó mà thoát khỏi nguy cơ lăn tròn , lăn đều , lăn bền vững trên bậc cầu thang. Tuy nhiên, trong cái may cũng chất chứa một nùi nguy hiểm . Đầu nó bị va vào tay vịn của cầu thang một bên trán xướt xưng đỏ lên , còn rỉ ra ít máu . Chuyện xảy ra bất ngờ , Trâm vẫn còn đứng đơ người ra như pho tượng nhìn nó , rồi lại chìa mắt ra nhìn người Quyên nắm lấy , thì ra thì ra là hắn tên Dương Hoàng Nhân đáng ghét của nó đây mà .Trâm vẫn chưa kịp nói gì hắn đã lên tiếng:
-' Này có sao không đấy ? Buông tay ra !'
-' Khô......không sao, cho mình xin lỗi .'
Nó trả lời qua loa trong khi còn đang loay hoay xoa xoa trán đau , lòm còm đứng dậy. Chẳng thèm để ý đến kẻ vừa buông ra một lời vàng ngọc hỏi hang kia tí nào ,cho đến khi ngẩn đầu lên . Rồi buông cánh tay đang nắm chặt vào gấu áo hắn, nó mới ngớ người ra.
-' Tôi hỏi có sao không ?' Hắn gằn mạnh từng chữ một.
-' Tên điên này , tránh ra . Không sao cả , khỏe như trâu .'
-' Như thế này là như thế nào ? Tôi có ý tốt . Không sao à ? Lừa gạt trẻ con đấy hả? Đến phòng y tế . '
Chân mày hắn hơi nhíu lại mặt vẫn nguyên vẹn vẻ lạnh lùng từ đầu đến cuối, gằn giọng . Còn nó đưa hai mắt nhìn hắn trả lời một cách vô tư.
-' Không sao ! Là không sao ,không đi làm gì nhau ?.... Trâm đâu rồi , mày định bỏ mặt bạn bè thế này hả? '
Bích Trâm giật mình vội bước xuống đỡ nó lên , nhưng ngặt nỗi nó cao hơn cô, nặng hơn cô một tẹo , còn cô nhỏ người hơn nó xíu còn mới ốm khỏi sao đỡ nó lên nổi ,nên đi được vài bước đã làm nó té chúi đầu vào bậc cầu thang , rỉ thêm chút sirô màu đỏ thắm. Hắn đứng đó nhìn nó rồi bật cười châm chọc. Lần này thì nó không còn tài nào đứng dậy nổi nữa, giờ chỉ mong có ông đi qua bà đi lại nào hốt xác nó vào phòng y tế thôi.
-' Lên đây tôi cõng !'
-' Không cần !'
-'Sỉ diện hảo hả mậy ,người ta kêu thì leo lên người ta cõng giúp , chết đến nơi còn kênh kiệu . ' Trâm kì kèo nó.
-' Không đi !'
-' Tôi đang làm công đức cho mấy người đấy nhé!'
-' Đã bảo không , điếc à ?'
-' Thế thì thôi ! ' hắn buông một câu rồi quay lưng đi để lại một đứa con gái nằm trên nền gạch lạnh lẽo mà rủa thầm.
-'Xùy xùy .....đi luôn đi , làm công đức mà vậy đó , khó ưa nói mấy câu đã biến đi rồi...xùy xùy . Đồ chết dẫm.
-' Leo lên con què .'
-' Sao không đi luôn đi ? Không thèm !'
- Không lên tôi vác đi đừng trách .'
-' Lừa người chắc ? Không tin .'
-' Vậy thì ok .'
-' A . A.. Này thả xuống , thả xuống tôi không cần cậu vác , tôi có chân ....'
-'.......'
Có ai muốn biết người vác nó là ai không , là hắn Dương Hoàng Nhân , là hắn . Nhưng mà tại sao hôm nay hắn lại tốt bụng thế nhỉ , hay chạm mạch thần kinh nào rồi sao ?
Hay hắn uống nước mà quên uống thuốc vậy ? Đôi co với nó một lúc hắn hết kiên nhẫn. Không nói gì thêm , xóc nó lên rồi đặt lên vai, vác nó đi đến phòng y tế mặc cho nó vùng vẩy , oanh tạc đấm đá thế nào . Mọi người , tất cả mọi người ở đó bị một sửng rồi lại sốt đứng cả hình , mắt chữ O , mồm chữ A khi thấy nữ thần của trường bị người mới đến vác đi hiên ngang. Mấy anh con trai trong thấy cảnh đó muốn bay vào đấm hắn , cứu nữ thần xuống nhưng mọi hoạt động cũng như suy nghĩ đều chìm trong tưởng tượng khi ánh mắt sắc lạnh hắn lìa qua mà chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn . Sau khi băng bó vết thương hắn lại vác xác nó về lớp rồi quăng con nhỏ như bao cát xuống ghế môi lạnh lùng phát ngôn ra cái ngữ điệu gây kích thích :
-' Con què đáng ghét .......'
-' Cái gì ?'
-' Đồ con hâm , con ngu , con què .....'
-' Way , vừa phải thôi nhé ! Cẩn thận không tôi đấm cho cậu vỡ mồm đấy nhá!'
- ' Tôi sợ muốn vãi cả ra quần rồi này ! Được người ta tốt bụng giúp đỡ thế mà không biết cảm ơn à? Coi chừng quả báo đấy nhé! Làm từ thiện mà không được lời cảm ơn ??'
-' Tự cậu vác tôi , tôi không có nhờ , đã ngu còn bày đặt la lớn hử? Làm từ thiện cơ mà,xì .'
-' Đúng rồi mình làm từ thiện cho mấy con người đần độn óc gà, óc vịt như thế làm sao họ biết cảm ơn được . Mai sau làm từ thiện tôi sẽ lựa người thông minh hơn . Còn nữa , ăn gì nặng kinh khủng , nặng hư heo .'
-' Cậu ....cậu ...đúng là đồ .... cái đồ.'
-' Sao ? Tôi thế nào ?'
Lại nữa rồi , không thôi được lại cải nhau , một ngày không chiến tranh thì cặp đôi này ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy ? Một bên thì ương bướng ngang ngạnh một bên thì đâm chọt đủ kiểu cải tới cải lui . Nó vênh váo bộ mặt chảnh cún lên chẳng thèm nói một lời cảm ơn với hắn , là đương nhiên đâu có ai nhờ, ai mượn ! Nhưng hắn đâu phải dạng vừa đâu , lạnh lùng phát ngôn câu nào là y như rằng câu ấy làm cho ai đó máu sôi lên hình như có cả cái núi lửa sắp được dịp phun trào nữa .
-' Gọi mày tao cho thân mật~~ , chúng mày xưng hô cậu tôi tao nghe tởm quá~~~ .
Tiếng nói đó, cái giọng nói đó sao mà .....sao mà quen quá ! Tuy mới học chung vài ngày nhưng ai mà chẳng biết kẻ thốt lên những tiếng nói như trình diễn nhạc opera đó là của thằng '' Bán Xà Phòng '' của lớp . Cậu ta tên là Minh Duy , nhưng trong lớp chẳng ai gọi tên thật của cậu cả , làm cái tên thật hay tuyệt đỉnh mà cậu ta vẫn thường ca ngợi bị vùi lấp vĩnh viễn vì ai cũng gọi cậu là Bóng hết .
Quên, giới thiệu bao nhiêu đủ rồi . Mà công nhận thật đấy , khi tên Bóng ý vừa mở mồm lập tức cả hai im bặt không nói thêm được lời nào nữa . Cũng vì tóc gáy khắp người liên tiếp hé lô cô ba mà dựng ngược cả lên .
-' Im mồm cho tao nhờ~~.'
Không một chút động tâm , cả hai cứ thế lại cãi nhau chả buồn quan tâm mọi thứ xung quanh.
...........Ngày khai giảng đến..........
Chân nó giờ đã khỏi hẳn , đã bay nhảy được như trước . Mọi sự tình vẫn như thế , vẫn ăn ,vẫn ngủ, vẫn đi học , vẫn cãi nhau với hắn , thế mà trôi nhanh thật.
Ngồi sau cánh gà sân khấu cùng Kiệt . Cậu thì ngồi thản nhiên nghịch điện thoại rồi mở máy ảnh ra tự sướng . Nó vớ được từ đâu quyển truyện trình thám cứ thế ngồi yên vị trên ghế , hồn phách thả theo gió mây . Một lúc Kiệt chậm rãi bước đến gần nó, ngồi ngay cạnh nó nó vẫn không hay biết , cậu đưa điện thoại lên chụp lại mình cùng một cô gái nhỏ nhắn đang chăm chú vào quyển truyện một cách say xưa chụp ngay mấy tấm ảnh rồi quay sang góc khác ngồi xem lại . Khuôn mặt nó , quả thật rất đẹp , đẹp tự nhiên khô tì vết, làm ai đó ngẩn người ra , phong thái cùng khuôn mặt thánh thoát , đôi mắt đen láy hướng thẳng từng trang giấy mỏng thật nhẹ nhàng , quả là rất đẹp , rất dễ thương. Xua tan luồng suy nghĩ vẫn vơ , vừa lúc Kiệt nghe thấy MC giới thiệu tiết mục hai đứa , nắm vội cánh tay nhỏ bé kia lôi ra ngoài . Bước từ trong ra sân khấu , tiếng hò hét của các anh các chị rõ rom rã khắp trời. Kiệt mặt áo đồng phục mở khuy áo đầu, vạt áo hờ hững được cậu nhét tạm một vạt còn một bên buông xõa, quần tây đen đơn giản , giày bata trắng hút hồn . Nó vẫn áo đồng phục bên vạt áo nhét vào trong bên nằm ở ngoài như cậu , chân váy đồng phục nhẹ nhàng , nike đen tăng động . Nhìn thì đơn giản mà lại đẹp thế , đúng là người đẹp mặt gì cũng đẹp cả . Trình diễn xong cả hai cúi chào khán giả thân thương hét ầm ĩ bên dưới rồi chuồn xuống dưới lớp ngồi dự lễ.
-' Hát nghe nhức não .'
Dạo này vào học , tớ bận quá luôn mọi người ơi! Hôm nay rảnh tiết tớ mới ra chap đây , mọi người thông cảm cho tớ nha! Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top