Chap 4: Thiếu Nhân Sự

Ngồi sau xe để Kiệt đèo ngon trớn . Lặng lẽ lần mò sâu chuỗi các sự việc xảy ra . Từ việc lúc sáng cãi nhau một trận ở cổng trường rồi đến lúc ra về thầy vừa rời lớp đã chẳng thấy bóng dáng đâu . Trong đầu dần dần dùng những lập luận kèm dẫn chứng chứng minh bản thân chiếc xe đạp hắn vừa rinh từ xưởng của nhà ra có thể do nó phá hoại mới thành ra như này. Ban đầu là suy đoán và nghi ngờ nhưng càng về sau mọi chứng cứ và lập luận của hắn càng thuyết phục hơn , hung thủ chắc chắn là nó. Bực dộc rủa thầm nó , trong lòng lại đang âm mưu tính toán trả thù lại người con gái ấy .

-'Cái con nhỏ kia , coi chừng tôi đấy . Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn , rồi sẽ có ngày cậu tới số với tôi .....'

-' Mày lớn xác như thế vẫn cần một đứa con gái coi chừng ? Tao nói mãi mà mày không khôn ra được một ít à?'


-' Bố mày không vui , mày nói thêm tiếng nữa tao đá mày bay khỏi xe .'

-' Cứ tự nhiên , nhưng người biến khỏi xe là mày . Bởi vì sao ? Vì mày đi nhờ mà không biết nhục , xe tao chớ xe mày chắc . Đe dạo anh mày à, em còn non lắm .'

Vừa nói Kiệt vừa đưa tay ra sau vò vò đầu tóc Nhân xù hết cả lên , nở nụ cười nham nhỡ nhất có thể khiến hắn đã điên giờ lại còn điên hơn . Phóng xuống khỏi xe , ghì chặt yên lại để Kiệt không chạy được nữa . Quơ tay giật lấy con dao bấm thủ sẵn để phòng thân trong balo , ra sức mà cào mà cấu , đâm túi bụi vào cái lốp xe còn mới tinh chỉ vừa được mang ra sử dụng ngày hôm nay . Eo ôi! Nó còn bị thương nặng hơn cả cái lốp xe của hắn . Xin lỗi em lốp xe nha , tại em xấu số nên được vào ngay hai chiếc xe của hai người họ , thông cảm cho chị nha em . Riêng phần Kiệt , mặt cậu đen lại , không chút gợn sóng lướt qua . Người ta đã lòng hảo tâm cho quá giang về nhà tốt bụng thế cơ đấy , mới đâm chọt có mấy câu thì làm cho xe người ta như thế này . Thử hỏi có ai như hắn hay không?

-' Thằng điên này ! Mày đã làm trò khỉ gì với xe của tao đấy ?'

-' Không nhìn thấy ?'

-' Mày được lắm rồi , thằng điên này .'

-' Quay .... haha...haha...dừng lại ...'

-' Cho mày chết .'

Đáp lại lời Kiệt một câu ngắn gọn nhưng đầy ý tứ muốn xơi đấm , hắn lãnh trộn hậu quả mà cậu mang đến . Cả hai bay vào cắn nhau rồi , nhưng chỉ là đùa giỡn thôi! Chứ giữa chốn đông người mà hắn đối xử với cái lốp xe như vậy đã là một đã kích lớn với mọi người xung quanh , còn thêm hai thằng vì một thứ như vậy mà cấu xé nhau quả là không đáng . Chơi với nhau bao nhiêu năm , không ai không hiểu tính tình của nhau , vẫn là nói khích mấy câu là những hành động bá đạo như thế lại xảy ra , quen rồi.

...............

Hôm nay , là ngày thứ hai vào làm quen với lớp và bị tra tấn bởi mấy câu hát ru lặp đi lặp lại nhiều năm nghe đến thuộc nằm lòng nhưng vẫn cố gắng mà lắng tai nghe . Cả lớp bọn nó đứa nào đứa nấy ểu mới chả oải , đúng là mấy ngày này chẳng có gì là vui cả , chán đến vãi cả nồi . Chẳng thèm đếm xỉa tới thầy giáo nói lâu lâu thầy hỏi chỉ ậm ừ cho qua rồi ai việc người nấy .Đứa thì ngắm trai , đứa ngắm gái rồi ngắm cảnh . Đứa thì khoe khoang , đọa nhan sắc với nhau ,đứa thì nói chuyện rom rả mặc cho thầy chữ nhiệm vẫn huyên thuyên thuyết trình .


Nó thì nằm dài ra bàn mà ngủ chẳng buồn quan tâm đến xung quanh . Được một lúc thì một thứ âm thanh cố tình dựng đầu nó bật dậy . LÀ hắn đang hòa mình vào âm nhạc ,hát điên cuồng bất chấp giai điệu làm não nó muốn nứt làm hai .

-'Bạn muốn mua tivi ? Đến điện máy xanh. Bạn muốn mua........ Điện máy xanh uwow uwow uwow .'

Nó thở dài ngao ngắn trườn người xuống bàn , bịt hai tay lại rồi cố gắng chìm vào giấc mộng còn đang dang dở. Có thể nói giọng ca của hắn là rất xuất sắc , cực kì cực kì khó nghe , đây chính là phiên bản tiếng hát vàng chaien siêu đẹp trai , chỉ cần lắng nghe một ít đã muốn đần thối cả hai bên tai , vậy mà nó phải nghe giọng ca vàng ấy tận 2 giờ đồng hồ , có còn đau khổ gì hơn đau khổ này. Người ta có câu '' hát hay không bằng hay hát'' , người ta biết cố gắng thì cứ mặc cho người ta hát vậy , cấm cũng đâu có được . Rõ khổ.


Tích tắt tíc tắt , thời gian cứ thế chảy không ngừng nghỉ cho đến khi giọng thầy chủ nhiệm vang lên một câu thật lảnh lót .

-' Các em đã rõ hết chưa ?'



-'Dạ rõ thưa thầy !!'

Cả lớp dạ rang rồi xung sướng chuẩn bị ra về , đây là thời khắc vàng son mà ai cũng mong đợi từ nãy đến giờ. Thế nhưng thất vọng vẫn hoàn thất vọng vì thầy Sơn vẫn tiếp tục bài ca muôn thở làm mặt tụi nó cứ ỉu xìu . Nhưng lát sau ai vào việc nấy chẳng mấy quan tâm đến ông thầy đang nghiêm trang ngồi đố diện. Bỗng bài ca của thầy giáo đột nhiên bị chặn lại . Hướng nhìn cả lớp chuyển thẳng ra trước ngoài cửa mà yên vị ở đấy. Ngoài cửa , một cô giáo mặc một chiếc áo dài màu hồng nhạt , dáng người thon thả ,mái tóc đen uốn xoăn dài tận ngang eo , khuôn mặt thanh tú , phúc hậu nở một nụ cười tỏa nắng rồi cất giọng nhỏ nhẹ :


-' Xin phép thầy và cả lớp . Lớp cho tôi gặp Khánh Quyên và bạn mới chuyển đến Anh Kiệt .'


Nghe cô giáo hỏi đến mình Anh Kiệt đứng dậy trình diện . Còn nó thì vẫn nằm trên bàn ngủ như xác chết không biết gì .Hắn lay nó chọc tức nó vài câu như thú tiêu khiển đã được mặc định từ đây .

-' Này , heo nái ! Wây ! Cô giáo đến tìm cậu để kỉ luật cậu vì tội ngủ ngày kìa . Ê ,heo ngủ ngày ! '



-'Này ai là heo nái đấy , cậu nói ai đấy '.



-'Là tôi nói cậu đấy heo hâm ngủ ngày .'


-' Tôi ngủ ngày thì ăn hết của điện máy xanh nhà cậu à ? Không ai mua tivi , tủ lạnh nên hóa điên rồi à . '

-'Không ! Mình thích thì mình gọi thôi ! Làm gì nhau ? Heo náiiiiiiiiiii ?'

Là thể loại gì đây . Nhân là đang cố ý kéo dài chữ cuối vênh mặt khiu khích đấy à ? Nó chẳng buồn quan tâm , ngước lên về phíq cửa lớp , nhìn thấy bóng người quen thuộc đang nở nụ cười , mè nheo năn nỉ .


-' Cô ơi cô , cô đẹp quá cô ơi , cô tha cho em lần này nha . Em hứa lần sau em sẽ đi theo cô , giờ em không muốn đi đâu .'


-' Em là cô hay tôi là cô , cả hai mau ra đây .'




-' Dạ.'


-' Thôi ! Mình đi nhé bạn Kiệt . Để cái heo nọc này ở lại nghe bài ca muôn thuở đi . Điều đó cần thiết cho mấy tên óc lợn đấy .'

-' Này ai cho cậu cái quyền gọi tôi như thế hả , con hâm kia '.



-'Xí ! Mình thích thì mình gọi , làm gì nhau ? Ta đẹp ta có quyền ! Anhiunhiu . íhíhíhi ́^_^. '


-'oẹ nghe mắc ói ....'


Nói rồi nó cùng Kiệt vẫn đang không hiểu chuyện gì lại bị gọi ra xách mông đi.



-' Đi theo cô làm gì ạ ? Kiệt lễ phép


- Cô ơi , tha em lần này thôi nha cô .'


-' Im lặng và bước tiếp , đừng nên nói gì thêm . Thời cơ đến cô sẽ nói .'



-' Cô mà gọi thì em biết thừa rồi .' Nó nhăn mặt chu môi đi tiếp

Trên đường đi nó không ngừng không ngừng van nài người trước mặt .Cô giáo chỉ quay sang nói đúng một câu rồi bước tiếp . Anh Kiệt đi cạnh không nhịn nổi buồn cười vì nó và muôn vàn câu hỏi vì sao lại bị gọi theo.




Bước chân đột ngột dừng lại trước một phòng học , nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì ra là phòng âm nhạc . Căn phòng được bố trí bàn ghế học sinh như lớp học bình thường , chỉ khác ở chổ là trên bàn giáo viên có một cây đàn piano để dạy học , cạnh ngay bên bàn là một giàn kệ để những loại nhạc cụ khác từ phương Đông đến phương Tây đến những loại mộc mạc dân dã và truyền thống , trông có vẻ rất thú vị thì phải . Cậu bắt đầu di chuyển quan sát còn nó thì nghịch nghịch phá phá mấy cái loại nhạc cụ trên kệ.

-' Chúng ta đến rồi , các em ngồi xuống đi , Quyên đừng nghịch nữa.Cô tên là Thanh Trinh giáo viên phụ trách môn âm nhạc của trường .'


-' Điều này em biết mà , ba năm qua nhờ cô chỉ giáo cơ .'




-' Cô không nói cho em nghe là giới thiệu cho Kiệt biết tên.'



-' Thưa cô , thế cô gọi bọn em đến là .....'


Kiệt lễ phép tò mò hỏi lí do mà bọn nó phải đến đây ,vừa được thoát khỏi cảnh ngộ tiếp tục nghe thầy thuyết giáo và giúp nó được giải thoát bởi giọng ca đến gà vịt gần xa nghe mà muốn tự kết liễu cuộc đời tươi sáng của mình . Phải nói cả hai phải ''xin chân thành cảm ơn cô đã phóng thích chúng em ''.



-' Dạ đúng , em cũng muốn biết thưa cô . Hihihi ' .


Nó đưa đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào cô Trinh nở nụ cười dễ thương như cún con hưởng ứng lời anh bạn ngồi cạnh .Cô Trinh nhìn hai đứa , cười nhẹ nhàng rồi chuyển tầm mắt sang nhìn nó đưa tay xoa xoa đầu con bé nói:




-' Con bé này biết thừa rồi mà, hỏi hùa à ? '



Mặt cô biến sắc ,từ vẻ dịu dàng, hiền hậu thành vẻ mặt hình sự cực kì nghiêm trọng khiến Kiệt có chút ''ĐƠ'' Còn với nó thì quá đỗi bình thường.



-' Các em nghe cô nói , còn hai tuần nữa là đến lễ khai giảng năm học mới . Năm nay có các đại biểu của thành phố đến dự , chương trình văn nghệ năm nay .....THIẾU NHÂN SỰ.'



Ngưng một lát cô Trinh bắt đầu nói tiếp.



-' Cô được biết là Kiệt hát rất hay , còn Quyên thì cô thừa hiểu rồi. Nên cô muốn hai em biểu diễn tiết mục song ca cuối cùng của phần văn nghệ . Mong hai em hợp tác bởi vì đây là ý của thầy hiệu trưởng , không muốn cũng không được.'




-' Hả?? SONG CA ???? Ý THẦY HIỆU TRƯỞNG ? Cô ơi có nhằm không ạ? Sao có thể biết em hát được ,em đã dấu rất kĩ rồi mà !'




-' Em biết ngay mà .'






Thể loại gì nữa đây , song ca á ? Hai anh chị thật là không may . Hôm rài bận quá mong mọi người thông cảm và đừng bỏ rơi mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mokidi