Chap 2 : Ừ thì thôi

-'Là tôi nói cậu đó , đồ khiếm thị !'


Nghe xong câu nói đó của hắn cả người nó nóng lên , mặt đỏ tía tai  lửa bốc phừng phừng như núi lửa sắp trực trào chỉ cần một cái lông chim rớt vào thôi là sẽ bùng nổ. Có thể nói bây giờ nó muốn bay thẳng vào cái tên ấy mà cắn , mà xé cho hả dạ mới thôi . Vẻ mặt đó làm cho cả Anh Kiệt ,Bích Trâm và mọi người xung quanh đứng chết một chỗ không nhúc nhít. Trong cái trường này , dường như gương mặt của nó không ai là không biết cả , một khi nó đã giận lên thì cái nết đánh chết cái đẹp , cute , dễ thương đều biến mất chỉ còn duy nhất cái mặt lạnh với ánh nhìn đầy sát khí dành cho đối phương .

 

Hắn vênh vẻ mặt lạnh lùng , đáng ghét đến từng xen ti mét lên thách thức sự nhẫn nhịn của nó sớm không kiềm chế được nữa  . Coi như bản thân ngây thơ vô số tội , nói tiếp :



-' Người khiếm thị đụng người khác vậy mà vẫn không biết xin lỗi à?'



Mẹ đã dạy rằng ''một điều nhịn thì chín điều lành '' nhưng với con người như thế này  nó không nên nhịn . Quẳng lại một tràng dài vào mặt hắn .


-'NÈ! CÁI TÊN ĐIÊN LOẠN KIA , CẬU MỚI LÀ ĐỒ KHIẾM THỊ ,ĐỒ ĐUI MÙ THÌ CÓ . TÔI ĐANG ĐI VÀ CẬU ĐÂM XE THẲNG VÀO TÔI NHÉ ! TÔI KHÔNG CÓ DƯ HƠI , DƯ SỨC MÀ TỰ MÌNH BỊ ĐIÊN ĐÂM ĐẦU VÀO XE CẬU , LÀ CHÍNH CẬU ĐÂM XE VÀO TÔI VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG THẾ KIA MÀ CÒN ĐỒI TÔI XIN LỖI À , NẰM MƠ GIỮA BAN NGÀY CHẮC , CÁI TÊN THẦN KINH , TÔI KHÔNG BẮT CẬU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÌ ĐỤNG VÀO TÔI LÀ MAY RỒI ĐẤY NHÉ , VÔ LÍ QUÁ NHÉ !'


Lần đầu tiên trong trường nó lại giận như thế . Đám đông tụm lại cũng tản ra dần không phải vì hết chuyện xem mà là vì bảo toàn tính mạng cơ . Ngày thường nó ngoan như cún chứ thử đụng vào xem ''đừng hỏi bố mày là ai nhé.''

-' Rồi sao nào ? Thế sao cậu không biết tránh ra khỏi chỗ đường xe tôi đang chạy cơ chứ ?'


-' Đường là của chung , không phải của cậu .'

-' Thế đi chung đường thì nên nhòm trước ngó sau vì của chung tôi có thể chạy bất cứ đâu , cậu không phải mẹ tôi nên tôi không cần phải tránh cậu .'




Đáp lại sự giận dữ của nó , hắn buông một câu ráo hoảnh ,vênh khuôn mặt chảnh cún lên khiêu khích người nhìn. Quá bức xúc nhưng hiện tại bây giờ nó biết chẳng có lí lẽ nào cải lại được sự vô lí ngang ngược của hắn nên thôi , nên dừng lại nơi đây.

" Ừ thì thôi nhịn người ta đi ,mình cũng khỏi tốn thêm nước bọt làm gì cho mệt . Nghĩ ngợi một thôi một hồi rồi cầm lấy chiếc balo màu đen xinh xắn của mình từ tay Bích Trâm. Thực ra là muốn bay vào đấm người trước mặt lắm đấy chứ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân mình nên biết giữ thể diện cho mình , kiềm chế và kiềm chế  rồi quay sang nói chuyện với cô .




-' Thôi đi T-râm ạ . Cún dại chúng nó dạo này ngoài đường nhiều lắm. Chúng nó hay sủa bậy lắm khi còn cắn người đấy . Chúng ta còn ở đây lát nó cắn cho mấy phát đấy ,đồ âm binh , thần kinh ấy mà không nên chấp nhất , chỉ thêm mệt thôi .'


-'Này này cậu nói ai đó?'


Hắn tức tối khi nghe một màng văn chương hoành tráng  đích thực đang nhầm vào hắn ,vẻ mặt cau có hỏi lại dù biết mình chính là mục tiêu được nói đến trong câu.



-' Á ,tôi đâu có dám nói ai đâu, sao cậu căng thế . Nói phong long thôi mà , ai có lông thì trúng .Ha?'

Nó nhìn hắn , chớp chớp đôi mắt to tròn vài cái . Khuôn mặt tươi tắn hai má ửng hồng trong như một chú mèo nhỏ, ngây thơ đỉnh của đỉnh chọc tức hắn. Mày đẹp nhiếu lại thành một đống . Nói vậy là chửi hắn chứ còn ai nữa ! Còn trưng bộ mặt đó ?Thử hỏi ai mà không có lông cơ chứ , biết dùng từ mỉa mai người khác quá ha ?


Nó nhìn thấy vẻ mặt của hắn có vẻ vui lắm, đắt thắng lắm , đứng ngay ngắn khoanh tay trước mặt hắn nhếch môi cười đểu một cái buộc miệng chào hỏi rồi nắm tay Trâm  kéo thẳng  vào trong .



-' bye bye ...'



Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy bước vào lẫn dần trong đám đông vừa quê vừa cảm thấy phát hỏa vì bị chơi một cứ hơi bị tê tái . 




Nhắc đến Anh Kiệt cậu cứ đứng đó , đưa tay che miệng cười mãi rồi vụt tắt cho đến khi nhận được ánh mắt vung đầy sát khí nhìn mình . Hắn đi trước cậu đi ngay phía sau. Chốc lát lại nghe thấy đâu đó phía sau lưng mình phát ra một tiếng cười thút thít của cậu làm ai đó quê quá là quê !Quay lại lườm lườm cậu lát mắt rồi lại quay lên bước tiếp . Không biết có phải bạn thân hay không ? Sao toàn thể loại cười cợt trên sự nhục nhã của BFF , đáng giận thật mà .( BFF là bạn thân)



Bích Trâm đi cạnh nó ngơ ngác nhìn con nhỏ bạn thân đang tủm tỉm kế bên. Không khỏi thắt mắc tại sao mọi ngày cười cười nói nói vui vẻ biết bao mà bây giờ đụng phải tên đó lại thay đổi 720° đến chóng mặt , thật không thể ngờ nó bây giờ ,lúc này lại có vẻ mặt như vậy . Đúng là một thế giới như mơ , như thơ như ly kem bơ ôi thật bất ngờ không thể nào lường trước được mọi chuyện trên đời này , chuyện gì cũng có thể xảy ra.
.
.
.
.

Bước đến cửa lớp 9a1  nó và Trâm tung tăng đi vào , ngó qua một lượt đội hình lớp 8 năm ngoái vẫn là như vậy , vẫn là một đám vòi như trước . Có lẽ đã quá quen với cảnh tượng này suốt ba năm qua nên cũng rất nhanh chóng hòa nhập với đám nhoi nhoi đang bay lượn trong lớp . Tia mắt đến góc lớp mới ngỡ ngàng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc , một  là tên chết dẫm dám tông xem nó lúc nãy, một là cậu bạn dễ thương đi cùng đã đỡ nó dậy.

......

Mà sao hắn lại ở đây , đây là lớp chọn mà .Đừng nói là tên đó , hắn , hắn học cùng lớp với bọn nó nhé! Học sinh giỏi sao ? Ôi ! Đúng là oan gia ngõ hẹp , đi đâu cũng đụng mặt nhau! Vừa gặp nhau ở ngoài cổng giờ lại gặp trong này. Mà thôi kệ tìm chỗ ngồi trước đã ,miễn là không đụng chạm với hắn là được.



Thấy thầy giáo chủ nhiệm bước vào tiếp theo sau là một giọng nói chấn động cả phòng học vang lên.



-' NGHIÊM .'



-' Cả lớp đứng , à lộn cả lớp ngồi , thầy xin tự giới thiệu thầy tên là Nguyễn Tùng Sơn , năm nay vừa tròn 25 tuổi , thầy sẽ là chủ nhiệm lớp ta năm nay . Đầu tiên thầy xin nói về..........'



Thầy giáo nở một nụ cười hiền hậu , vẻ điển trai càng được tôn lên rõ rệt làm mấy đứa con gái trong lớp đứng hình ,tim đã sớm tung bay trong không trung hết ra rồi . Nhưng mà thầy tên Tùng Sơn à ? Sao giống tên trên facebook của« hot boy » Tùng Sơn quá vậy  ( anh  hot boy ấy có được một vẻ đẹp ma chê quỷ hờn a )tên thì giống  chứ người thì khác xa nhau một trời một vực nha.



Triển khai một số vấn đề đầu năm  thao thao bất tuyệt một hồi lâu thầy bảo cả lớp đứng lên tự giới thiệu bản thân .
Sau đó theo lời của thầy lần lượt từng người một đứng lên tự giới thiệu bản thân . Biết bản mặt nhau tận ba năm trời cấp hai,  thế mà năm nào cũng phải trình diễn khúc dạo đầu nhàm chán này.


-'  Chào các bạn mình tên là Anh Kiệt .'


Cậu nở lên một nụ cười thật tươi , lộ ra hai cái răng khểnh ra ngoài  , đưa tay lên vuốt ngược mái tóc kiểu undercut ra sau mang theo nét điển trai trông như mấy soái ca ngôn tình mà bọn con gái chết mê chết mệt bao thế hệ qua,cảnh tượng này làm cho mấy chị em trong lớp dời tầm mắt từ thầy chủ nhiệm sang cho cậu . Lại được một phen cho mấy chị em ngắm trai đẹp mới của lớp điêu đứng hết cả cõi lòng. Nghe đâu cậu và hắn mới chuyển đến trường này nên không quen ai cả.



-'Trâm tên là Bích Trâm , mong các bạn chiếu cố nhé !'



Cách giới thiệu của cô có gì đó sai sai  thì phải  . Kèm theo đó là một nụ cười nhẹ nhưng rực rỡ như bình minh buổi sáng ,làm đám con trai ngây ra nhìn mãi .



- ' Khánh Quyên nè!'
-'Dương Hoàng Nhân '.


Hắn và nó không hẹn mà đứng lên cùng một lúc rồi tự giới thiệu . Chỉ khác là mặt  hắn lạnh lùng , mặt nó vẫn ngây thơ vô số tội . Con gái con trai trong lớp biểu tình còn rầm rộ hơn lúc Bích Trâm và Anh Kiệt lúc họ đứng lên nữa . Đúng rồi họ là trai xinh , gái đẹp cơ mà.



-"..Mình tên ~~ Minh Duy ~~ ....."

-"....."

-' Ok , thế đội ngũ ban cán sự như cũ được không cả lớp ? Mà thôi! Quyết định vậy đi , cứ thế mà làm .'

 
Ô hay !!! Vậy thế thầy còn hỏi làm chi cho tốn nước bọt thế hả thầy ? Thầy quyết định luôn cho nhanh .

-' Chỗ ngồi thì tự các em chọn đi , riêng Quyên thì ngồi cạnh Nhân . '


-' Thưa thầy , em không muốn ngồi cạnh cậu ta , thầy cho bạn khác ngồi với em được không .'


-'Em cũng vậy , em không muốn nhìn thấy tên ngang ngược này .'


-'Thầy quyết định rồi , các em không cần nói nữa , hai em sẽ ngồi cạnh nhau . Vì một lí do duy nhất là thầy thích , đừng nói nhiều. Ok .'


Ô hay !!! Năm nay được một thầy chủ nhiệm đẹp mà đầu óc sao thế nhể ? Thầy thích là thầy nhích vậy luôn cơ . Mà lời thầy đã nói thì không bao giờ cãi lại được '' Cãi thầy núi đè '' thế nên chúng nó đành ngậm đắng nuốt cay mà vâng dạ thôi.



-'Dạ thưa thầy .'


Cả hai đồng thanh đáp rồi quay lại lườm lườm nhau mắt đầy thù hận , sát khí kinh hồn , lớn hết rồi mà cứ như con nít không bằng .Làm cho hai đứa ngồi gần đó chứng kiến màng bốn mắt trao nhau đầy ấp tình cảm ấy mà không thể  nhịn cười được  , nhưng đâu dám cười lớn ,không lại chuốt họa vào thân. Mắt sắp rớt ra tới nơi rồi anh chị ơi !


-' Tôi nói cho cậu biết nhé ! Tôi không ưa gì cậu đâu, tại thầy giáo xếp vậy thôi nhé ! Chứ có kẻ nào mà ngu , mà dại đi ngồi chung với tên cún điên như cậu chứ , có mà thần kinh à.'



-' Ưkm. Ồ thế cậu đang nó bản thân ?  Tôi cũng chẳng thích thú gì với một đứa hâm như ai kia đâu nha !'



-' Cậu nói ai hâm đó .'



-' Cũng như ai kia lúc nãy ,nói  phong long ,ai có lông thì trúng . '



Trời ơi nó tức điên nữa rồi . Chắc từ nay cuộc đời bình yên này của nó đã sắp bị dập tắt rồi . Tình trạng này đi thăm khám bác sĩ dài dài.  Vậy mà cũng bị tên  đó chơi lại một vố , nó bực bội quay sang nói khẻ :


-' Nupakachi .'



Hãy đợi đấy rồi sẽ có ngày bạn Nhân sẽ phải trả giá, sẽ thất bại thảm hại cho mà xem

Mọi người đừng bỏ rơi mình nhé! Làm ơn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mokidi