Chương 601

Lưu Nghĩa càng hiếu kì: "cậu cần tiền làm gì? Cậu còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp mà?”

“ Tôi không có tiền về nhà.” Tôn Tấn gương mặt khả nghi đỏ lên: "kì nghỉ hè tôi không muốn về nhà, đi làm kiếm tiền.”

Sư phụ và sư huynh Lưu Nghĩa sững một lúc: "không về nhà ăn tết?”

Người Trung Quốc rất coi trong tết Nguyên Đán, toàn thế giới ai cũng biết.

Tết nguyên đán mỗi năm, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng châu đều trở thành thành phố trống không.

Tỉnh Nghệ An là thành phố giàu có và đông đúc, cũng không thiếu người làm thuê, bởi vậy cứ đến dịp lễ tết, ga tàu, bến xe đều rất bận rộn.

Cứ coi như năm nay không kiếm được bao nhiêu tiền, cứ coi như dựa vào một thân hăng hái và mặt dày về nhà khoe khoang, mọi người cũng muốn về nhà.

Tôn Tấn này lại nói không có tiền về nhà ăn tết, đối với ba người này mà nói, ít nhiều cũng có chút bất ngờ.

Bởi vì quần áo Tôn Tấn mặc trên người, dường như không phải thuộc dạng quá nghèo khổ!

Lưu Nghĩa là phú nhị đại, căn bản chưa bao giờ thiếu tiền.

Sư phụ Lưu Nghĩa thi đấu võ thuật nhiều năm, lại dạy võ nhiều năm, đương nhiên là cũng không thiếu tiền.

Trần Chí Khuê đại ngốc là người chỉ kiếm tiền không tiêu tiền, vì vậy cũng không biết mùi vị thiếu tiền là gì.

Khi nghe Tôn Tấn nói không có tiền về nhà, cả ba người rõ ràng là sững người một hồi.

Thật không hổ danh là sư đồ, ngay cả biểu cảm và ánh mắt đều giống nhau: "hả?”

Tôn Tấn có chút bất an cúi đầu nói: "tôi nhà tôi có 4 người con, tôi là con cả, em trai và em gái đều đang học trung học. Tiền về nhà rồi quay lại, cũng đủ tiền học phí một năm cho mấy đứa em tôi. Cho nên, tôi đã gửi tiền xe đó về cho nhà hết rồi.”

“ Nhà cậu rất khó khăn sao?” Lưu Nghĩa không nhịn được bèn hỏi.

“ Cũng được, tôi không thích nói với người khác tôi nghèo.” Tôn Tấn thấp giọng nói.

Lưu Nghĩa ngay lập tức hiểu ra.

Đây là tôn nghiêm của người con trai!

Một người rất có khí phách.

“ Xin lỗi, chúng tôi chỉ là thói quen hỏi thăm, không có ý nghe ngóng gì nhà cậu hết.” Lưu Nghĩa nói: "như vậy đi, cậu phô tô chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên của cậu, bắt đầu làm việc từ hôm nay vậy. Tôi sẽ ở đây hướng dẫn cho cậu một thời gian, đợi sau khi cậu quen việc rồi, nơi này nhờ cả vào cậu rồi.”

“ Được!” Tôn Tấn rất nhanh ngẩng đầu nhìn Lưu Nghĩa, cậu ta thậm chí nhìn Lưu Nghĩa mỉm cười: "cô là con gái phải không? Vậy những việc dơ, việc nặng nhọc cứ giao hết cho tôi đi!”

Tôn Tấn hạ thấp giọng, Lưu Nghĩa không hề nghi ngờ, sư phụ và sư huynh của Lưu Nghĩa không nhịn được bèn hỏi: "nhóc con, cậu làm sao nhìn ra nó là con gái vậy? Người bình thường đều cho rằng nó là con trai đó?”

Tôn Tấn đỏ mặt, nói: "trên người cô ấy rất thơm, hơn nữa cũng không phải kiểu người làm ra vẻ nũng nịu,”

Lời nói hàm ý, Lưu Nghĩa rõ ràng không phải là con trai õng ẹo tính đàn bà, thoải mái hào phóng lại có khuôn mặt xinh đẹp, vậy thì chắc chắn là nữ nhưng tướng mạo giống nam rồi!

Lưu Nghĩa không nhịn được giơ ngón cái: "có mắt nhìn! Hiếm có, thật sự hiếm có! Học bách khoa rõ ràng có mắt nhìn!”

“ Tôi đi chuẩn bị tài liệu trước, lát nữa tôi quay lại! Lập tức bắt đầu công việc!" Tôn Tấn nhìn sư phụ Lưu Nghĩa và Trần Chí Khuê cúi đầu, sau đó liền quay người nhanh chạy ra ngoài.

Trần Chí Khuê xoa cằm nhìn bóng dáng sau lưng của Tôn Tấn, nói với Lưu Nghĩa: "ánh mắt của tên nhóc này rất thâm hiểm! Năm đó khi anh lần đầu gặp em, anh đều không nhìn ra em là con gái!”

Lưu Nghĩa liếc anh ta một cái: "đó là vì anh ngốc.”

Sư phụ Lưu Nghĩa cười ha ha, vỗ vai Trần Chí Khuê nói: "được rồi, được rồi, ăn no rồi nên đi làm đi! Sư phụ con cũng không dễ dàng gì mở phòng chơi cờ, đừng làm hỏng! Sau này vẫn dựa vào phòng chơi cờ này để kiếm tiền cưới vợ cho con đó!”

Trần Chí Khuê lập tức thầm oán hận nhìn Lưu Nghĩa, không lên tiếng, đứng lên và cũng đi ra ngoài.

Trong phòng nghỉ chỉ còn lại sư phụ của Lưu Nghĩa và Lưu Nghĩa hai người.

“ Đồ đệ ngoan, đừng để ý. Đại Khuê từ từ sẽ hiểu.” Sư phụ Lưu Nghĩa vỗ hai cái lên vai Lưu Nghĩa, đây là Lưu Nghĩa, chứ nếu như đổi lại là người khác, có thể đã bị trọng thương rồi.

“ Sư phụ, người vẫn nên khuyên anh ấy nhiều chút! Con và sư huynh căn bản là không thể.” Lưu Nghĩa không nhịn được bèn nói.

“ Ta biết rồi, ta biết rồi, cái này phải từ từ?” Lưu Nghĩa sư phụ giọng ồ ồ trả lời: "đi đi đi, đi làm việc nào, đi làm việc nào! Lát nữa có khách là bận rộn lắm đây.”

Tôn Tấn quả thực mang chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên phô tô quay trở lại.

Khách hàng tới, Tôn Tấn quả thực nói được làm được, cậu ta xắn tay áo lên, lau bàn, bưng trà , rót nước, phục vụ khách hàng.

Nhìn thấy Tôn Tấn thật sự chân tay bận rộn, làm việc nhanh nhẹn, tận lực, Lưu Nghĩa rất hài lòng.

Nguyên một buổi tối, phòng chơi cờ có rất nhiều người tới.

Không chỉ có Tôn Tấn bận rộn, Lưu Nghĩa và những người khác cũng rất bận rộn.

Càng là thành phố hiện đại, thì cuộc sống về đêm càng phong phú.

Con người bây giờ, không phân biệt tuổi tác, ngày nấp đêm ra.

Phòng chơi cờ thu phí không mắc, hơn nữa còn có thể kết bạn chơi càng vui.

Vì vậy những năm này phòng chơi cờ thành phố Vinh càng ngày càng phát triển.

Sư phụ Lưu Nghĩa thuê được vị trí tốt ở trên con đường này, vì vậy vừa mới khai trương, đã thu hút không ít người tới.

Một buổi tối tới nửa đêm mang tùm lum đồ ăn vặt, cũng thật sự kiếm không được ít tiền.

Nhưng mà, làm nguyên đêm như vậy, mọi người cũng rất mệt.

Đến sáng sớm, Lưu Nghĩa và Tôn Tấn về trước, sư phụ Lưu Nghĩa và Trần Chí Khuê ở lại dọn dẹp.

Lưu Nghĩa nói với Tôn Tấn: "tôi đưa cậu về, đợi mấy bữa nữa làm xong phòng nghỉ, cậu dọn vô đó ở, nghỉ hè trong trường còn có thể ở được không?”

“ Có thể.” Tôn Tấn cảm kích mỉm cười: "chị Nghĩa, cám ơn chị giúp đỡ.”

“ Cậu nói ngốc nghếch gì vậy! Đi thôi, lên xe!” Lưu Nghĩa nhìn Tôn Tấn lắc đầu, mở cửa xe.

Tôn Tấn hơi ngại ngùng ngồi lên ghế trước, Lưu Nghĩa lái xe hướng về phía trường đại học bách khoa tỉnh Nghệ An.

Lưu Nghĩa nhìn thấy Tôn Tấn mặc đồ không dày, gió buổi sáng sớm vẫn rất lạnh, đưa tay đóng mui xe, đồng thời giải thích: "xe này của tôi mới mua chưa lâu, cho nên tôi đều mở mui xe để bớt mùi.

“ Không sao.” Tôn Tấn cười ngại ngùng: "tôi không sao. Chị thường xuyên lái xe, thời gian đa phần là ở trên xe, bắt buộc phải chú ý an toàn.”

Lưu Nghĩa mỉm cười.

Tới trước cổng trường đại học Bách Khoa, Tôn Tấn xuống xe, vẫy tay tạm biệt Lưu Nghĩa, quay người đi vào trường.

Sau khi Lưu Nghĩa nhìn thấy cậu ta đi vào trong trường mới quay đầu xe trở về biệt thự.

Lúc trở về, quả nhiên Thẩm Thất và mấy đứa trẻ vẫn đang ngủ.

Lưu Nghĩa rón ra rón rén đi về phòng, cô vừa vào phòng, liền nhìn thấy đèn trong phòng tiểu Thất bật sáng.

Lưu Nghĩa thấy tiểu Thất đi ra, bèn hỏi: "mình đánh thức cậu sao?”

“ Không phải, mình đang ngủ đột nhiên có linh cảm mới, sợ ngủ dậy sẽ quên, nên vội dậy để vẽ. Lại nói, cậu mới về sao?” Thẩm Thất nhìn đồng hồ: "giờ đã là 5 giờ sáng rồi.”

Lưu Nghĩa nói: "đúng vậy, mình phải tranh thủ đi ngủ, có chuyện gì để trời sáng rồi nói nha.”

Thẩm Thất gật đầu, vẫy tay với Lưu Nghĩa, rồi đi vào thư phòng tiếp tục vẽ thiết kế.

Hôm nay cô phải vẽ xong bản thiết kế này, sau đó đưa cho công nhân, cùng công nhân điêu khắc ngọc thạch.
Vì vậy cô cũng rất bận rộn.

Sau khi trời vừa mới sáng, Thẩm Thất bế mấy đứa nhỏ qua phòng của Lưu nghĩa, tự mình lái xe mang bản đồ cho công nhân.

Lại tới buổi chiều, Thẩm Duệ và Thẩm Hà đưa cho Hạ Nhật Ninh, tự mình lái xe đi đại học Bách Khoa đón Tôn Tấn.

Hôm nay Lưu Nghĩa rất đẹp trai với bộ quần áo màu đen, cộng thêm cô mang kính đen, thật sự là rất đẹp trai.

Ngoài cô rất đẹp trai ra thì chiếc xe của cô cũng rất đẹp!

Một chiếc Porsche màu đỏ rượu vang, một bầu không khí cao quý.

Vừa dừng ở trước cổng trường, tập trung không ít ánh nhìn của các em sinh viên nữ.

Lúc Lưu Nghĩa bỏ kính đen xuống, tim của các em gái đều phơi phới?

Các phú nhị đại đều chỉ là phần cứng, phần mềm không chịu được nhìn thẳng.

Phú nhị đại này không những phần cứng được mà phần mềm cũng được?

Lưu Nghĩa từ xa đã nhìn thấy Tôn Tấn đang đi về phía cổng trường, hơn nữa còn mang theo một cái túi rất nặng.

Lưu Nghĩa lập tức xuống xe, đi về phía Tôn Tấn.

Tôn Tấn dường như không nghĩ Lưu Nghĩa sẽ tới đón cậu, nhất thời kinh ngạc: "chị Nghĩa, sao chị tới đây?”

“ Đón cậu đó! Đường xa như vậy, đi tàu điện ngầm cũng phải hai chuyến!” Lưu Nghĩa mỉm cười nói: "tôi tiện đường. Cái gì đây, sao lại nặng vậy?”

“ À, đây là tập san tôi phải đưa cho xã in của trường. Bây giờ là nghỉ hè, các bạn đều đang trên đường về nhà, vì vậy xã đoàn không còn ai làm việc này nữa. Dù gì tôi cũng không có việc gì làm, cho nên tiện đường mang qua đó.” Tôn Tấn dường như cứ nhìn thấy Lưu Nghĩa là đỏ mặt, có lẽ cậu ta cũng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai của Lưu Nghĩa.

Chứ không phải chỉ có con gái mới thích trai đẹp.

Đôi khi con trai cũng thích trai đẹp!

“ Tôi giúp cậu.” Lưu Nghĩa đưa tay ra muốn giúp Tôn Tấn đỡ cái túi.

Tôn Tấn càng đỏ mặt, bỗng nhiên né tránh: "Tôi là con trai, làm sao có thể để con gái mang đồ nặng như vậy chứ?”

Lưu Nghĩa đột nhiên bật cười, nói: "tôi là vỗ sĩ quyền anh hạng cân 60, đồ nặng như vậy đối với tôi không là gì. Đưa cho tôi đi! Nhìn cậu mồ hôi đầm đìa kìa.”

Lưu Nghĩa không do dự đón lấy cái túi.

Tôn Tấn nhìn thấy Lưu Nghĩa quả nhiên mang rất nhẹ, mặt càng đỏ hơn.

Những nữ sinh đứng nhìn xung quang, càng tỏ ra ngưỡng mộ.

Một anh vừa cao, vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa khỏe, hehehe, một vài nữ sinh bắt đầu mơ tưởng.

Thậm chí viết văn, có thể tùy ý viết ra một bộ năm triệu chữ chuyện tình yêu tổng tài.

Sau khi Lưu Nghĩa giúp Tôn Tấn mang đồ ra xe, liền lái xe chở Tôn Tấn đến phòng cờ.

Qua một buổi tối bận rộn, Tôn Tấn cũng đã quen công việc ở đây.

Vừa mới tới, không cần đợi người khác phân công công việc, liền bắt đầu dọn dẹp, lau dọn rồi.

Lưu Nghĩa như thói quen mang hộp cơm để trên bàn, nói với Tôn Tấn: "không cần vội làm đâu, ăn chút gì đó trước đã!”

Thẩm Thất tuy buổi sáng ra ngoài sớm, nhưng mà trước khi đi, vẫn chuẩn bị hộp cơm cho Lưu Nghĩa.

Đây chính là ưu điểm của Thẩm Thất, dịu dàng chu đáo, làm cho người bên cạnh cảm thấy thoải mái.

Sư phụ Lưu Nghĩa và Trần Chí Qùy sớm đã ăn rồi, nhìn thấy Tôn Tấn đang quét dọn, cũng xua tay nói: "đừng làm nữa, ăn trước đi! Đây có thể người bình thường không ăn được đâu!”

Một bên khác, sau khi Thẩm Thất đưa bản đồ cho công nhân, cùng bọn họ điêu khắc bảo thạch, sau đó theo nguyên lí hoa văn của bảo thạch mà điêu khắc, trạm khảm.

Làm việc bận rộn tới tận trời tối.

Thẩm Thất vừa bỏ đồ nghề xuống, liền có điện thoại.

Là Văn Nhất Phi gọi: "tiểu Thất, tiểu Nghĩa gần đây bận gì vậy? Sao anh đều không thấy cô ấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhkarry2k