CHƯƠNG 15
"Chậc."
Trịnh Vũ gần như bó tay với An Vi. Vừa mới chém anh một nhát sau lưng, giờ lại giở giọng đáng thương. Cô rốt cuộc là con người như thế nào đây?
Một cô gái có quá khứ đáng thương?
Công chúa nơi tăm tối?
Hay là con quỷ đội lốt cô gái nhỏ...?
Có lẽ là tất cả, một người như cô quả thực rất phù hợp với thế giới này. Đây là may mắn của Trịnh gia khi mà An Vi là người của bọn họ, đặc biệt, cô mang khí chất của một người đứng đầu. Gia tộc của anh nhất định sẽ đứng đầu hắc đạo khi cô làm người đứng đầu trong tương lai.
Tuy lần này là do Trịnh Vũ sơ ý và coi thường cô nên mới thua, nhưng thắng vẫn là thắng.
Dĩ nhiên, bọn họ phải thừa nhận cô rồi!
"Chủ nhân, hãy giữ lời nhé!"
Trịnh Vũ hơi khó chịu trong lòng. Bao nhiêu năm hoạt động ở chốn nguy hiểm, lấy đi vô vàn mạng sống, cuộc đời, kinh nghiệm thì đầy mình và bây giờ lại bị một cô gái 16 tuổi non nớt chém một nhát.
Lòng tự trọng của anh hình như bị ai đó dẫm nát mất rồi!
"Cất dao đi!"
"Vâng!"
Sau khi An Vi đặt chiếc dao về nơi nó vốn thuộc về, Trịnh Vũ lại dắt cô về căn phòng lúc nãy. Anh có dự cảm không lành về việc này, nhất định bọn họ sẽ cười anh thối mặt.
Chỉ nghĩ đến là khiến anh muốn tự vẫn mà thôi!
Quả nhiên, giống như linh cảm của anh, Trịnh Vũ vừa bước vào phòng thì họ đã nhốn nháo lại sân si vết thương của anh. Nhất là Mark, bình thường anh rất kiêu ngạo và hay xem thường Mark, bây giờ anh lại bị thương mà người làm ra điều đó chính là một con bé 16 tuổi.
Mark rất hả hê với chuyện này, lòng tự tôn Trịnh Vũ cao ngời ngợi, hôm nay lại xảy ra cớ sự này, quả là do nghiệp quật cả mà.
Nhưng, gác chuyện này sang một bên. Mark, John và Trịnh Thiên đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bình thường dù sơ ý thì cũng không bao giờ để mình bị thương vì anh có phản xạ rất tốt. Nếu An Vi tính làm vậy thì nhất định sẽ lộ ra một sự thay đổi, dĩ nhiên anh sẽ nhận ra và ngăn chặn trước khi mọi chuyện xảy ra.
Nhưng hôm nay, Trịnh Vũ không hề biết mình bị đâm cho đến khi cảm giác ran rát hiện lên rõ rệt. An Vi cô rốt cuộc là người đáng gờm như thế nào mà có thể làm ra điều đấy...
Bỗng dưng, trong lúc mọi người đang đắn đo suy nghĩ thì An Vi cất tiếng với giọng hồn nhiên giống đứa trẻ 10 tuổi khiến họ bừng tỉnh và cảm thấy hơi sửng sốt.
"Thưa các ngài, em đã vượt qua bài kiểm chưa ạ?"
Nghe cái giọng ngây thơ của cô khiến họ phát ớn. Tay đã dính máu và vẫn giữ được khí chất trong sáng đó, nhìn qua người ta không ai ngờ đến được là cô đã giết cha mẹ. Tuy bọn họ đều là người có khí chất tốt nhưng "mùi" của họ khác với cô.
John có mùi của sự gian tà.
Trịnh Vũ có mùi giống một con sói hoang dã.
Trịnh Thiên giống joker.
Mark thì có mùi của máu...
Tuy khác nhưng cũng rất giống ở chỗ đều khoác lên mình bộ áo của sự nguy hiểm vô tận. Nếu đụng đến họ thì cái mạng cũng không thể nổi.
Nhưng An Vi thì khác, cô lại có mùi như những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu khiến cho người khác không thể nào nghĩ tới bản chất thật đằng sau lớp mặt nạ ấy. Cô còn nguy hiểm hơn cả bọn họ. Với đôi mắt xanh, mái tóc đen, ngũ quan đều rất xinh đẹp, dáng vóc khá thanh mảnh, nếu không cẩn trọng thì con mồi sẽ bị thu hút bởi sự quyến rũ ấy và bị giết chết ngay lập tức.
An Vi chỉ có thể có giá trị ở đây, nếu cô ra nơi ngập tràn ánh sáng kia thì không khác gì một đứa trẻ bẩn thỉu nếu họ biết được con người của cô. Trái lại, ở đây, cô là một viên ngọc đáng giá, và viên ngọc ấy đã thuộc về Trịnh gia.
An Vi vừa dứt lời thì John đã trả lời ngay lập tức với giọng điệu có vẻ vội vàng.
"Tất nhiên là rồi chứ!"
Bỗng dưng, Trịnh Thiên tiến lại gần, rồi xoa mái tóc của cô khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Anh ta tiếp lời của John.
"Chào mừng nhóc tới với nhà họ Trịnh, tuy chúng ta không phải gia tộc thanh bạch nhưng Trịnh gia vẫn là gia tộc có máu mặt của chính đạo đối với truyền thông."
Vừa có tiếng ở hắc đạo đồng thời cả chính đạo. Quả nhiên, Trịnh gia còn lớn mạnh hơn cả cô tưởng tượng. Với sức lực của 4 người mà đã tạo nên một thứ vĩ đại như vậy là vì bọn họ đã phải cố gắng hơn ai hết.
Cả 4 người bọn họ đều phải là những người có đầu óc thông minh hơn người. Nghĩ đến việc An Vi sẽ là một trong bọn họ thì càng khiến cô cảm thấy hứng thú với cuộc sống này hơn. Có lẽ, còn nhiều điều mới đang chờ cô ở phía trước. Quá khứ thì chỉ nên là quá khứ, thực tại mới là thứ quan trọng nhất với cô bây giờ.
An Vi ngước lên nhìn Trịnh thiên, anh nhìn bằng ánh mắt trìu mến và cười nhẹ rồi anh nói tiếp.
"Chính vì vậy, thân phận mới của em chính là em gái yêu quý của chúng tôi và đại tiểu thư của Trịnh gia ~"
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top