CHƯƠNG 13
#13
Lần này, cả 4 người đều khá thỏa mãn với hành động của An Vi. Đặc biệt là Trịnh Vũ, anh là người trực tiếp chọn cô, quả nhiên đây là định mệnh. Cô sinh ra là để làm con tốt cho Trịnh gia... Đó là nghĩa vụ của bản thân cô, sợi dây định mệnh đã đưa bọn họ "tới bên" nhau.
Cô vừa dứt lời thì Trịnh Thiên vội vàng đáp lại lời của cô bằng giọng điệu phấn khởi.
"An Vi này, em quả thật rất hợp để làm một con đại bàng của Trịnh gia giống chúng tôi đó!"
Bỗng dưng John cốc vào đầu rồi bắt đầu chỉ trích lời nói của anh.
"Này này, cậu bớt đùa lại đi. Đây là chuyện liên quan đến tương lai của gia tộc đó."
"Ờ."
Trịnh Thiên tỏ vẻ thất vọng, mặt tối sầm lại, trong chốc lát anh đã thay đổi sắc cảm của mình. Có lẽ, anh thuộc dạng người bị lay động cảm xúc. Điều này khiến cho An Vi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ anh, nếu một người có tính cách hời hợt, sơ qua nhìn có vẻ rất yếu đuối, tại sao lại là một trong đầu não của Trịnh gia được.
Mark tiến về phía họ và cả 4 người tụm lại bàn chuyện gì đó. Sắc mặt của họ trông khá nghiêm trọng khiến cho cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, có lẽ cô hành động hơi thái quá khiến cho họ cảm thấy bất bình chăng? Hay là, cô nên đeo một chiếc mặt nạ và làm một con thỏ trắng đáng thương nhỉ? Cô cứ đắm chìm trong những câu hỏi phát ra từ trong tâm trí mình.
"Được rồi, An Vi này, cô chính thức qua bài kiểm tra."
Khi Mark vừa lên tiếng, thì cũng là lúc cô thoát ra khỏi cuộc đấu tranh nội tâm. Quả đúng như những gì cô kì vọng mà...Nhưng đó chỉ là mới qua bài kiểm tra, cô sẽ được huấn luyện như thế nào đây?
An Vi càng lúc càng cảm thấy hứng thú với chuyện đang diễn ra. Môi trường ở đây chính là những gì cô mong ước, bây giờ cô chỉ muốn bọn họ sẽ đào tạo thật nghiêm tục để cô trở thành mẫu người lí tưởng của mình.
Từ nhỏ, nhìn thấy cái cảnh người yếu bị ăn hiếp ở khu ổ chuột nơi cô sống, chịu những trận đòn của cha mẹ hằng ngày, cảm xúc cô đã bị chai sạn từ lúc nào. Lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy có hứng thú để sống, bây giờ là lúc cô thỏa mãn khát khao của mình.
Không phải là cô quá thích việc giết người nhưng đó là cách nhanh và tốt nhất để cô mạnh mẽ hơn mà không bị lay động bởi những thứ nhảm nhí như tình yêu thương của cha mẹ.
Đằng nào, cha mẹ đã bị chính cô một mình giết chết, đấng sinh thành cô còn dám xuống tay, nói gì những kẻ lạ lẫm ngoài xã hội tăm tối kia?
Trịnh Vũ bỗng nhiên tiến tới gần cô và xoa mái tóc bù xù của cô rồi nh cầm tay cô và dắt cô ra khỏi phòng. Những người khác không có ý kiến gì, có lẽ bọn họ đã sắp xếp chuyện này. Nhưng tại sao phải là Trịnh Vũ dắt cô đi.
Anh đưa cô trở về căn phòng lúc nãy rồi anh tiến về góc phòng. Ở đó có một chiếc tủ gỗ nhỏ, lúc nãy do có phần hơi vội nên cô không hề chú ý tới nó. Anh mở chiếc tủ và lấy một chiếc vali nhỏ, cô cảm thấy khá tò mò với những gì anh đang làm nên cô tiến gần tới chỗ anh.
Đập vào mắt cô là 2 chiếc súng ngắn màu đen và 6 cái dao găm, anh rốt cuộc tính làm gì chứ? Sự tò mò của cô dâng cao hơn bao giờ hết nên cô quyết định lên tiếng.
"Chủ nhân, đó là?"
Trịnh Vũ lấy hai chiếc dao găm ra rồi đóng vali lại và cất nó vào trong tủ. Rồi anh đưa chúng cho An Vi, tuy không rõ anh muốn làm gì nhưng chủ nhân đã đưa thì phải cầm lấy chứ sao. Cô đưa chiếc dao găm lên và quan sát. Sơ qua thì chúng rất sắt bén, nhỏ gọn và vô cùng dễ cầm.
Ngày xưa, cô cũng từng xài dao găm để giết đấng sinh thành của mình vì thế cô cũng dùng khá thành thạo, đúng hơn cô khá tự tin về khoản này. Nhưng anh muốn cô làm gì mà lại đưa vũ khí cho cô chứ?
"Hãy dùng chúng để đánh một trận với tôi. Nếu nhóc có thể làm tôi bị thương thì nhóc chính thức là một trong chúng tôi, còn nếu không thì, nhóc sẽ phải cuốn gói ra khỏi đây. Hiểu chứ?"
---
An Vi bị trúng lời nguyền rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top