CHƯƠNG 10
An Vi nhìn Mark rồi cười mỉm. Nụ cười của cô giống như một bông hoa mới nở...thực sự rất tươi và đẹp. Ánh mắt nhẹ nhàng của cô khiến cho anh đứng hình mất 5 giây. Anh từ từ thả tay ra.
"Cẩn thận mồm mép, không có lần sau nữa đâu!"
Quả nhiên, nói ít hiểu nhiều, nếu cô nói gì chỉ tổ làm anh tức giận thêm, thay vì cãi vã rồi bị đánh chết thì im lặng luôn là phương pháp tốt nhất mà ~
"Vâng"
An Vi chuyển ánh mắt sang phía Trịnh Bách. Nãy giờ cô không hề thấy anh lên tiếng, khác với Trịnh Thiên và Trịnh Nam. Trong chốc lát, ánh mắt của cô và anh giao nhau, anh cười nhạt rồi tiến về phía cô. Cuối cùng cũng có động tĩnh rồi sao?
"Xin chào, tôi là Trịnh Bách...tôi chỉ hơn em 4 tuổi nên em có thể gọi tôi là John thôi cũng được."
An Vi ngước lên nhìn John, nhìn qua thì có vẻ rất lạnh lùng, trầm tính. Nhưng đôi mắt của anh, rất kỳ lạ, nó giống như ánh mắt của một kẻ giết người không nương tay...lạnh lùng tới đáng sợ mà. Sắc cảm của anh thì không hay thay đổi lắm, trông giống một người không hay nổi giận giống như những người còn lại. Khí chất cũng thật kỳ lạ, cô chưa bao giờ gặp một người như anh.
Có lẽ anh thuộc người lạnh nhạt với thế giới nhưng một khi đã làm gì thì phải làm cho đến nơi đến chốn. John bỗng dưng cúi người xuống rồi ghé sát vào tai An Vi và nói:
"Tôi sẽ không làm gì em, nhưng nếu em làm tôi kinh tởm thì đừng trách tôi tàn nhẫn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top