1.
Em nằm nơi đó, nơi quan tài lạnh lẽo với một nụ cười ấm áp của một thiên thần nở trên môi.
Ánh nắng màu nhạt xuyên qua cửa kính của nhà thờ, chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của em. Nhìn em bình yên đến lạ giữa cỗ quan tài trải đầy hoa hồng trắng.
- Em đẹp lắm, Jisung.
Tôi thầm thì, đưa tay lên xoa gò má lạnh lẽo của em.
- Màu trắng thật hợp với em. Mà em ơi....sao em không mở mắt ra nhìn tôi ?
___________________
Em bước vào đời tôi trong một ngày nắng đẹp, cái ngày mà tôi đang vật lộn giữa cái chết và căn bệnh trầm cảm chết tiệt.
Tôi đã định kết thúc cuộc đời mình vào một ngày nắng đẹp như thế để cảm thấy cái chết này của mình thật đẹp đẽ. Dẫu biết sẽ chẳng có ai khóc thương cho kẻ lập dị như tôi đây nhưng tôi vẫn muốn chết đi thật đẹp đẽ và bình yên.
Vậy nhưng em đã cản tôi lại.
Em đã cản tôi lại, ngăn cản tôi đến với cái chết mà tôi đã thầm ước mơ đến bấy lâu nay.
Em níu giữ tôi lại cuộc sống này bằng nụ cười của em - nụ cười của một thiên thần.
___________________
Tôi rất thích nhìn em cười. Một nụ cười thuần khiết xoa dịu trái tim tôi.
Một nụ cười với đôi mắt tỏa sáng long lanh, ánh lên những tia sáng của tuổi trẻ mà tôi đã đánh mất từ lâu.
Nụ cười với hai gò má xinh xắn ửng hồng, chiếc răng nhỏ khẽ lộ ra theo khuôn môi hồng hào hình trái tim.
Nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, như thể em là mặt trời nhỏ của riêng tôi.
Chỉ của riêng mình tôi.
Tôi đã từng nghĩ là như vậy
Nhưng sự thật
Là em chưa bao giờ thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top