Chương 4: loại chiến ở phố quỷ (1)
Thiên Thơ không tin vào tai mình, mãi lúc sau khi Thiên Yết đi rồi nàng thở ra một hơi rồi tự cười bản thân, mẫu thân nàng là vậy đấy, vừa khắc khe vừa nuôn chiều nhưng bổng một đoạn kí ức vụt qua trong tâm trí nàng.
Thân ảnh Bạch y trong sáng đến lạ kì đứng giữa một núi xương trắng nhưng tự như lại chẳng có gì có thể vấy bẩn thân ảnh ấy, ngài nhìn về phía nàng mà cười, một nụ cười chu sót : 'nếu ngày đó ta không hồi sinh mẫu thân của ngươi nơi này sẽ không có nhiều người chết như thế, nhưng mà bù lại chúng ta có một kì nhân như ngươi. Ta có nên tự hào không ?'
Nói đoạn ngài thở dài mà rời đi, Thiên Thơ chỉ vừa mười hai tuổi hốt hoảng gọi : 'sư tôn, người đi đâu ?'
Ngài không quay đầu lại, giơ tay lên tạm biệt nàng. Đấy là lần cuốn nàng thấy ngài
'Đại thiếu gia, không hay rồi Hạ Lam đại đế truy sát Nhị vị tư tế'. Hạ Trầm thiếu niên đôi mươi hốt hoảng đứng dậy lập tức tự mình đi coi, Thiên Thơ bổn níu tay áo ca ca mình : 'ca huynh cứu được Sư tôn muội không ?'
Hạ Trầm chỉ có thể trấn an xoa đầu cô bé rồi leo lên Thần Mã bay mất, Thiên Thơ lúc đó bình tĩnh đến lạ thường, nàng đặt niềm tin vào ca ca, đặt niềm tin vào vị Sư tôn đại tài ấy sẽ không bỏ nàng mà đi. Không ngờ thuộc hạ của Hạ Trầm lại đưa thư về cho nàng sư tôn nàng không bị đội quân của Hạ Lam séo chết mà tự y đã tự vẫn ở vách Vô Thần, vị tư tế còn lại thì được một kẻ khác không biết là ai cứu đi. Nàng biết người đó là ai, nàng là một đứa trẻ vừa mất đi người mình yêu thương mà khóc nấc lên.
Nhị vị tư tế Thất Trinh Xử và Bát Vinh Sư, Ca ca của nàng chỉ có thể cứu một người. Nàng còn nhỏ không hiểu điều đó đến khi ca ca nàng toàn thân máu tươi trở về ôm muội muội của mình bỏ chạy, nàng thật sự rất giận, rất giận tại sao ca ca nàng lại không cứu sư tôn.
Đến ngày kia nàng lớn lên và hiểu chuyện nàng thông cảm ơn cho y, bởi vì hoàng cảnh ấy lao vào trận chiến cứu người đã là mạo hiểm lớn rồi làm sao có thể cứu được cả hai chứ ? Hơn nữa Thất Trinh Xữ ngài ấy chính là tự chọn cái chết để đền tội với nhân loại còn Bát Vinh Sư mặc dù được Hạ Trầm cứu ra nhưng cũng chẳm sống bao lâu mà đi theo.
Việc Hạ Trầm làm đã trở thành tội đồ phản nghịch đại đế Hạ Lam, trong suốt năm trăm năm tiếp theo Hạ Lam không ngừng truy lùng anh em họ cho dù Hạ Kết có bất kì phản đối gì Hạ Lam cũng có thể bật lại ông. Vì bây giờ quyền hành cao nhất ở đây chính là hắn cho đến khi Thánh Mẫu xuất hiện.
Bà được sự tôn thờ của toàn dân cửu giới, bà có năng lực lẫn sức mạnh để có thể cai quản cả cửu giới này, Hạ Lam chỉ cần đụng vào bà thì khả năng cả Cửu giới sẽ đại loạn, với cả cho dù hắn không sợ Cửu giới đại loạn cũng chẳng đánh bại vị Thánh Mẫu cao cao tại thượng kia.
Thiên Thơ đóng kí ức lại, nàng nhìn vào hiện thực yên bình trước mắt chỉ đành mĩn cười, nàng gương đôi mắt đẹp nhìn vào chân dung nam tử bạch y trắng tuyết không nhiễm bụi trần kia mà tự lầm bầm với bản thân : 'sư tôn... Người có nhớ đệ tử không ?'
Chẳng có hồi đáp, Thất Trinh Xữ đã mất rất lâu rồi. Tự hồ nước mắt gần như đã cạn của nàng bổng chốc lại trào ra : 'đệ tử nhớ người'
***
Phố Quỷ theo đúng tiến độ mà khánh thành, hai bóng nữ nhân Thanh y thoát tục, bước thoăng thoắng trên phố vẫn chưa có ai tới bày bán, theo sau là một nam nhân tuấn tú cường tráng đi theo hai nàng. Nam nhân ấy không khỏi cảnh giác nhìn xung quanh. Một trong hai nữ nhân thái độ lạnh nhạt nói: 'đây là nhân giới, Nghĩa tướng quân thả lỏng đi'
Nam nhân ấy là Nghĩa Lộ võ thần mạnh nhất thiên giới được đại đế cử theo bảo vệ hai nữ thần quan này, hai nữ thần quan này một vị là thần nguyên tố, một vị là thánh thần. Cả ba đều là cấp bật cao trên thiên đình.
Nữ nhân còn lại tíu tít như con chim nhỏ: 'Tri Tình giỏi thật, thời gian ngắn vậy mà có thể xây xong một nơi tuyệt vời như vậy'
Cô gái kia lạnh lùng đáp: 'ngắn của ngươi là cả một đời người đấy sao?'
Nữ Nhân năng động kia bĩu môi: 'Mai tỷ, sao tỷ cứ như ông cụ non thế. Xem Nghĩa tiền bối kìa người ta lớn tuổi hơn tỷ mà vẫn còn dai sức lắm đấy'
Nghĩa Lộ nghe bị nhắc liền hả một cái: 'ý của An Thánh là gì? Ta không hiểu'
Nữ nhân vui vẻ năng nổ kia là An thánh Tả Thanh Di, còn cái vị mặt lạnh như tiền là Thuỷ thần Mai Tuyết Lan.
Mai Tuyết Lan nghe câu nói của Thanh Di mà nét mặt xanh xám nghiến răng cho mỗi Thanh Di mới nghe được mà bật ra hai chữ : 'vô sĩ'
Thanh Di cười đê tiện trêu chọc: "nghe bảo thần điện của Thừa tướng quân lại bị một kẻ nào đó đánh sập mà, ai mà cứ dăm bửa nữa tháng lại đánh sập điện thần quan thế? Ta nhớ Thừa tiền bối đâu có gây thù chuốt oán với ai"
Nghĩa Lộ bực mình nói: "còn không phải là hắn gây chuyện trước sao?"
Nói xong anh mới nhận ra mình bước vào cái bẫy của An thánh đại nhân, Thuỷ thần Mai Tuyết Lan ngạc nhiên quay lại hỏi: "ngươi làm thật sao? Cừ ghê giờ vẫn chưa bị tứ đại tiên nhân* séo chết à?"
(*tứ đại tiên nhân là bốn nam nhân vừa có sắc vừa có tiền vừa có tài lại chơi thân với nhau, bao gồm
1. Võ Thần_Thừa Huyền Tình
2. Võ Thần_Ngọc Thanh Bình
3. Phong Thần_Nhất Quyên Ngôn
4. Ái Thánh_Triệu Thiên Liên)
Nghĩa Lộ thật sự chỉ muốn muốn tìm lỗ chôn, anh ta lỡ bắt nạt Thừa Huyền Tình hơi quá thôi mà, ai biểu cái kẻ đó lúc nào cũng lên mặt với anh. Anh cũng tò mò sao bửa giờ tứ đại tiên nhân chưa tình tới mình. Anh vừa gặp bằng hữu tốt của Huyền Tình hôm qua là Ngọc Thanh Bình nhưng thấy hắn rất tỉnh táo không có thái độ gì đi ngang còn chào anh như mọi khi mà.
Tả Thanh Di bá vai Mai Tuyết Lan vui vẻ xem sắc mặt Nghĩa tướng quân hết xanh lại trắng rồi hoá tái mét luôn. Lúc này mới có người tới giải vây, là xe của Xữ Nữ thành tới, nhưng người bước xuống xe lại là Minh Hạ Tri Tình: "xe của ngươi nóng chết ta, bộ phương bắc cứ thích làm xe kín mít thế à"
Xuống xe tiếp theo vẫn không phải là Triệu Hạ Ly mà là Thừa Huyền Tình bước xuống rồi mới đưa tay đỡ Triệu Hạ Ly xuống xe. Hạ Ly càu nhàu: "bản thần thân thể yếu đéo thể ra gió, Quỷ Quân nhà ngươi giỏi thừ tự đi xe riêng đi"
An Thánh vui vẻ bước lại: "các vị đại nhân"
Tri Tình à một tiếng: "Thanh Di tỷ có cả..."
Ánh mắt cô đụng phải Mai Tuyết Lam thì tối xầm mặt, Mai Tuyết Lam lại rất lễ độ cuối chào: "Quỷ Quân đại nhân, Tử thần đại nhân"
Sau cái màng chào hỏi qua lại đã lượt bỏ phần hai đại tướng quân ở đó lườm huýt lẫn nhau, Tri Tình rõ không thích Mai Tuyết Lam ra mặt vì nghe bảo rằng, người tình cũ cuối cùng của Hạ Thiên Thơ chính là nàng ta. Nào ngờ Triệu Hạ Ly chẳng phân biệt thù hay địch lại bước tới chỗ Tuyết Lam nói: "ta cố tình đến đây gặp Thuỷ thần có chút việc Thánh Mẫu nhờ ta gửi đến ngài, ta không dám thông linh hay gửi thư... Ngài biết đấy"
Mai Tuyết Lam gật đầu: "ta hiểu ý của đại nhân". Hai người họ ra chỗ khác nói chuyện thậm chí còn giăn cả kết giới cách âm
Tả Thanh Di chống cằm nhìn họ ra phía xa nói chuyện chẳng muốn cho họ nghe thấy mà tò mò muốn chớt. Tri Tình như oan hồn bước lại nói: "Thanh Di tỷ đang rất vui vẻ với Mai đại nhân nhỉ"
Thanh Di bổng nhiên lạnh gáy mà cười cười: "nàng ấy rất tốt mà"
Tri Tình nắm lấy tay của Thanh Di gương đôi mắt cầu xin lên mà hỏi: "thế không biết tỷ có biết tại sao nàng ta với Thiên Hạ tiểu thư lại chia tay không?"
Bốn người họ đều có việc phải làm mặt sát hai vị tướng quân đang chiến tranh ngầm thật ra là chỉ có Nghĩa Lộ lườm Thừa Huyền Tình thôi, còn Huyền Tình thì cứ nghĩ cái tên bên cạnh không khác gì thằng ngốc.
Thanh Di thì lại kể chuyện như người từng trải nói: "nghe bảo là hai người họ cải nhau lớn lắm á nhưng mà lý do thì ta không biết"
Tri Tình cau mài: "cải nhau? Tỷ có nghe được gì không?"
Thanh Di nhớ lại: "có người từng kể ta nghe hình như là Mai tỷ đã làm một chuyện khiến Thiên Hạ tiểu thư không chấp nhận nổi á, có lẽ... Ta chỉ bảo là có lẽ thôi nhé hình như là xuất thân của Mai tỷ có vấn đề"
Đầu Tri Tình nổ uỳnh một tiếng, Xuất thân? Chẳng lẻ Thiên Yết đại nhân không chấp nhận thân phận của Mai Tuyết Lam nên mới... Thôi rồi, thôi tiêu rồi. Thiên Yết nhất định sẽ chém chết cô. Nhưng Thanh Di lại nói thêm: "ngay cả thiên giới cũng chưa ai làm rõ thân phận tỷ ấy, chỉ có một số người ít ỏi mới biết, nhìn thái độ của Tử Thần đại nhân ta nghĩ y cũng biết đấy"
Xong việc họ lại tách nhau ra, hai vị tướng quân cũng tách nhau vì sợ đứng lâu chút nữa Nghĩa Lộ sẽ phải đền tiền cho Tri Tình xây lại chỗ này. Tri Tình đi cùng với Hạ Ly khảo sát con phố cô tò mò hỏi: "Mai Tuyết Lan là có vụ gì vậy?"
Hạ Ly thản nhiên nói: "chuyện này ngoài Thánh Mẫu chỉ mới có bốn người biết thôi đấy, trước giờ chưa từng có ai hỏi, ngươi thật sự muốn hỏi sao?"
Tri Tình bĩu môi: "không thì thôi"
Bổng Thừa Huyền Tình lao lên: "Thiếu gia cẩn thận"
Y rút đao chắn trước cả hai người mà đỡ được một chưởng nhắm thẳng gáy Hạ Ly. Tri Tình giật mình cũng rút đao ra, lúc nảy lo nhiều chuyện chẳng thèm để ý, Hạ Ly mĩm cười: "quả nhiên, ta với Thuỷ Thần đại nhân chỉ nghi ngờ các ngươi tí thôi, không ngờ các ngươi chọn chỗ này phục kích thật"
Giọng nữ nhân e lệ khúc khích cười đằng sau một gian hàng đi ra là một người con gái khoang thai với gương mặt kiều diễm kinh người: "Tử Thần đại nhân nói quá rồi, có điều Tà giới rất quan ghênh đại nhân... hiện thân..."
Chẳng đợi ả ta nói hết câu Thừa Huyền Tình đã vung đao lên nhắm ngay mặt ả mà chém, Tri Tình cũng hỗ trợ lao lên, Hạ Ly chỉ khoanh tay đấu võ mồn: "e rằng Tống Tiểu thư không chọn đúng thời điểm rồi"
Ả ta là Tống Tà Phong tiểu thư Tống gia họ tộc đứng đầu tà giới, ả ta nhanh nhẹn né hai thanh đao vừa to vừa sắc chém tới, ả cười ma mị khiêu kích: "e là đại nhân không đứng ở đó lâu đâu"
Ả vừa dứt lời thì một xích sắt gắn đầy kim độc lao tới chỗ Hạ Ly, Thừa Huyền Tình sợ hãi: "Thiếu gia". Một phút lơ là Tống Tà Phong đã chộp ngay cánh tay cậu mà bẻ một cái 'rắt'. Tri Tình tức giận vung đao chém đứt tay con ả. Ai dè cái tay đó vẫn vận lực như muốn bóp nát tay của Huyền Tình, đáng tiếc chỉ là sức nữ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top