9
Từ lúc rời khỏi tòa nhà cao tầng, nơi đặt văn phòng chính của công ty nhà Tịch Đông, chiếc mô tô hùng hồn lao đi bằng tốc độ bàn thờ. Tôi ngoan ngoãn, kèm sợ hãi ôm chặt lấy tay lái lụa, mặc cho gió thổi đến khô não. Đầu óc dần tỉnh táo trở lại, bây giờ mới nhận ra điều khác lạ.
- Sao mất tiêu hai bánh rồi? - Tôi hỏi Tịch Đông.
Thật ra trong đầu suy nghĩ thế này: Ý định ban đầu muốn hỏi Tịch Đông chiếc BMW của anh đâu, sao lại chạy mô tô rồi. BMW thì bốn bánh, mô tô thì hai bánh, Từ bốn bánh xuống hai bánh, là xuống đời mất hai bánh. Chẳng biết xe chạy nhanh thế nào, não đánh rơi mất trọng tâm, ra đến miệng lại thành mất hai cái bánh xe.
- Em muốn hỏi xe anh đâu rồi hả? - Thật bất ngờ, Tịch Đông vẫn hiểu câu hỏi của tôi. - Bán rồi.
- Bán rồi? - Tôi bàn hoàn hỏi lại. - Sao lại bán?
- Ừ, bán rồi. - Anh gào lên xé gió, có lẽ sợ tôi không nghe rõ. - Bán lấy tiền cưới vợ.
Không hiểu sao, một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua tim. Dí sát đầu vào lưng áo sơ mi, ngửi mùi thơm dần trở nên quen thuộc. Mặc kệ tương lai ra sao, tổn thương thế nào, người đàn ông này trong chín tháng mười ngày tới đây sẽ thuộc về tôi. Đừng hòng có ai rớ vào. Bà sẽ bảo vệ lãnh thổ đến cái móng heo cuối cùng.
Trong lòng tuyên thệ ba lần quyết tâm xong xuôi, cũng là lúc xe dừng lại. Hóa ra Tịch Đông nổi hứng đưa tôi tới phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hôm nay cuối tuần, nơi này nhộn nhịp, người qua kẻ lại, và đủ các loại biểu diễn đường phố vui nhộn.
Trước khi tôi nổi máu ham chơi, lao vào đám đông nhốn nháo, Tịch Đông đã nhanh tay giữ chặt. Mấy ngón ngắn dài đan vào nhau, anh nắm lấy tay tôi.
- Em phấn khích vừa thôi, lỡ đi lạc thì sao? - Chàng ta cáu tiết, lớn tiếng.
Tôi ngoan ngoãn "Ờ" như muỗi kêu, rồi lững thững bước đi bên cạnh, cũng chẳng thèm để ý mình đang tay trong tay đóng phim tình cảm. Thi thoảng, gặp mấy nhóm nhỏ trông vui vui, tâm hồn kích động lại nhìn đông nhìn tây chút xíu.
- Nè, nè, nè, sao tự nhiên lại đưa em tới đây? - Tôi nhìn đám hanh niên biểu diễn trên phố không rời mắt, mà miệng thì liến thoắt hỏi tới lui.
- Hẹn hò tạm biệt cuộc sống độc thân. - Tịch Đông cũng say xưa thưởng thức màn trình diễn hay bận suy nghĩ lý do, trả lời có chút chậm chạp.
"Hẹn hò tạm biệt cuộc sống độc thân" nghe rất ngầu. Tôi thích cái lý do này nên không thèm truy vấn nữa. Cả hai cùng tận hưởng ý nghĩa chuyến đi chơi Tịch Đông mua cho tôi kem, chocolate Vocano, và kẹo bông đường.
*Ai thắc mắc Chocolate Volcano là gì thì em nó là một loại thức uống của quán Slow&Chill Coffee trên đường Nguyễn Huệ nhé.
Ăn cả đống đồ ngọt, nên chỉ một lát sau tôi lại thấy khát nước. Lúc này các tiết mục biểu diễn cũng đã kết thúc. Người đi xem, kẻ đi chơi cũng đã vãng ít nhiều. Trên phố đi bộ chỉ còn lại không khí lãng đãng của một buổi khuya vào những ngày sắp cuối năm. Tịch Đông đi mua nước ngay tiệm tạp bên đường, bảo tôi ngồi đợi anh trên băng ghế dài.
Trời đã bắt đầu se se lạnh, tôi bị lạc giữa cảm giác lãng mạn khó tả. Miệng ngân nga giai điệu nào đó, mắt ngắm nhìn hai chân đang đong đưa. Bất chợt, bóng dáng nhỏ xíu xuất hiện trước mắt.
Cô bé chỉ chừng ba tuổi, mặc váy đỏ, buộc tóc hai bên, mang theo một nhành baby trắng, nắm tay mẹ đứng trước mặt tôi. Người mẹ cũng cầm trên tay một cành hoa y như vậy. Chắc đang có hoạt động gì đó diễn ra ở cuối đường. Thực tế, hoàn toàn sai bét nhè.
Cô bé chạy bước nhỏ tới gần, chìa mấy bông hoa nho nhỏ về phía tôi.
- Tặng chị à? - Tôi hỏi cô bé.
Nhóc con không trả lời chỉ gật đầu. Tôi hí hứng nói cảm ơn. Khi ngước lên lại thấy mẹ bé cũng đưa hoa cho tôi, còn gật đầu ra hiệu bảo tôi nhận lấy. Hai mẹ con vừa đi, lại có đám thanh niên choai choai độ chừng mười mấy tuổi, mỗi người cầm theo một nhành baby trắng, đến gần làm điều tương tự. Rồi một bác gái xa lạ, một đôi tình nhân, đến cả nhân viên bảo vệ trật tự cũng tham gia vào trò chơi kỳ lạ này.
Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, nhớ đến có lần Tịch Đông từng hỏi tôi thích được cầu hôn như thế nào. Bụng bảo dạ không lẽ ngày mai tôi được lên báo đó chứ. Mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Tịch Đông, nhưng chẳng thấy anh đâu. Người đến càng lúc càng nhiều, bó hoa trên tay tôi cũng to dần. Cuối cùng nhân vật chính xuất hiện đúng như kịch bản.
Dù Tịch Đông cầm bó hoa hồng màu cam to thật to che mặt, tôi vẫn nhận ra. Anh tươi cười nhìn mọi người xung quanh đang chờ xem chuyện vui, hỏi lớn:
- Có cần phải quỳ xuống không ạ?
Cả đám người đồng thanh trả lời "Có".
Tịch Đông quỳ một chân xuống, khiến tôi cảm thấy hơi hoảng. Tiếp sau đó hành động chẳng khác gì bị thôi miên. Anh tặng hoa, tôi mơ màng nhận. Anh mở hộp quà to bằng nhung, màu tối, tôi ngơ ngác nhìn. Từng lời anh nói, tôi thẩn thờ lắng nghe.
- Em nói không thích chìa khóa nhà, chìa khóa xe, và mã tài khoản ngân hàng, nên anh trực tiếp bỏ giấy tờ công ty, giấy tờ xe và sổ tiết kiệm vào hộp. Em đồng ý lấy anh chứ? - Tịch Đông hắn giọng, nói to rõ. - Will you marry me?
Vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng cười đầy hài kịch của diễn viên quần chúng. Thật sự tôi không thích bị họ nhìn chằm chằm như vậy một chút nào. Có lẽ những kẻ ngoài cuộc kia trong lòng đang chờ xem phản ứng để rồi phán xét tôi ham tiền hay giả tạo. Bây giờ mới biết, cô gái trên báo kia chắc hẳn đã rất khó xử. Bàn tay tôi vươn tới cái đống tài sản kết xù kia, tức giận, đóng phập nắp hộp lại.
- Công ty em không biết quản lý, xe em cũng không biết lái, tiền anh đã đưa hết cho em thì cuốn sổ này có giá trị gì? - Tôi nghiến răng hỏi Tịch Đông.
Anh nghe xong câu trả lời của tôi thì tỏ ra cực kỳ hài lòng, nhanh chóng đứng dậy. Bàn tay mà tôi luôn muốn nắm lấy kia múa may vài cái trong không khí mấy cái, hô biến ở đâu ra một chiếc nhẫn. Tịch Đông chẳng buồn hỏi ý kiến nữa, xỏ luôn vào ngón áp út bàn tay trái của tôi.
- Anh biết ngay em sẽ thích thứ thực tế này hơn cái đống lằng nhằng kia mà. - Nói rồi, chàng ta tự nhiên choàng tay qua vai tôi. - Về thôi, về nhà chuẩn bị cho đám cưới.
Chúng tôi, kẻ đắc thắng, người ngơ ngác, ôm nhau thoát ra khỏi vòng tròn thị phi. Đột nhiên, có một ai đó trong đám đông, hình như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên hét lớn.
- Thế cô ấy có đồng ý hay không vậy?
Tôi bực mình, quay lại gào lên:
- Không thấy viên kim cương to vậy à? Có ngu mới từ chối.
Quần chúng vỗ tay nhiệt tình, lại cười rần lên. Vậy buổi tối hôm ấy kết thúc, tôi chính thức được cầu hôn, vừa lãng mạng, vừa thực tế, cũng đầy hài hước. Niềm vui ấy ở lại mãi cho đến tận ngày cưới.
"Nếu tình yêu là một bữa tiệc lớn, thì hôn nhân chính là đám tang hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến đưa tiễn tình yêu của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng."
Còn mười lăm phút nữa hôn lễ chính thức sẽ được bắt đầu. Tịch Đông dở khóc, dở cười đọc tờ giấy mà tôi đã soạn sẵn cho người dẫn chương trình. Bàn tay đẹp mê người của anh vô thức căng chỉnh chiếc nơ bướm màu đồng trên cổ.
- Em định để cho MC đọc cái này thật đấy à? - Hàng chân mày đầy nam tính giật giật liên hồi.
Tôi nằm dài trên ghế dành riêng cho cô dâu, gật gật đầu. Để trông xinh đẹp hơn, đã một tuần liền tôi thực hiện chế độ ăn kiên nói không với cơm. Cả người cảm giác như chẳng có tí sức lực nào. Tưởng tượng cái cảnh bản thân lượn vòng vòng quanh mấy bàn tiệc, nở nụ cười "bánh mì Sài Gòn, một ngàn, một rỗ, khuyến mãi một ổ mang về" lại đầu óc tôi lại suy sụp toàn tập.
Có người sợ độ cao, có người sợ bóng tối, sợ không gian hẹp, còn tôi sợ đám đông lạ và tiếng ồn. Cũng không hẳn sợ hãi, chỉ là mỗi lần rơi vào tình trạng trên, tim lại làm mệt. Bữa nào vui vui thì nó tạm đình công luôn. Đây chắc chẳn một phần nguyên nhân khiến tôi bài xích đám cưới, bài xích hôn lễ. Hôm qua Vu Quy tôi chỉ mời người trong nhà, họ hàng và bạn bè thiết, nên còn đỡ. Hôm nay chủ yếu là khách bên gia đình Tịch Đông, kể cả đối tác của công ty ba, công ty con cũng bị lôi tới. Số lượng người tham dự gấp cả trăm lần hôm qua. Viễn cảnh thật quá khủng khiếp.
- Em ổn chứ? - Tịch Đông nhìn tôi lo lắng.
Cái đầu tưởng chừng bất động tiếp tục gật gật.
- Đừng sợ, anh ở ngay bên cạnh em mà. - Anh chàng cố an ủi bằng một bài cũ rích. - Có điều bất ngờ đang chờ em đó.
Tôi biết anh đang nói đến điều bất ngờ gì.
Do lễ vu quy và tân hôn tổ chức riêng, nên hai bên đàn trai, đàn gái cũng không can thiệp vào chuyện của đối phương. Bị quay vòng đến chóng mặt cho khâu chuẩn bị, nên sau khi xong việc đến khi tiệc nhà gái diễn ra, tôi và đồng bọn đã xõa đến điên, không thèm quan tâm trời trăng mây nước gì nữa. Kể cả hội trường Tân Hôn bên đàn trai, tôi cũng quẵn ra sau đầu.
Ba ngày trước, khách sạn tổ chức lễ cưới gọi điện đến duyệt trang trí lần cuối, cô dâu mới giật mình nhớ ra mình còn chuyện phải làm. Nhưng Tịch Đông lại bảo tôi cứ điên tiếp đi, mọi chuyện để anh lo. Vì mọi thứ mình muốn tôi đã dồn hết cho lễ Vu Quy trong chừng mực có thể, thành thử tiệc Tân Hôn có không được như mình muốn thì cũng chẳng sao cả. Tôi để mặc Tịch Đông quyết định.
Vậy nên điều bất ngờ mà anh nói tới, rất có thể nằm trong bài trí hội trường hôm nay. Có điều, chính Tịch Đông cũng không ngờ tới, một bất ngờ to bự khác đang chờ chúng tôi ở phía trước.
Giai điệu bài hát "Muốn được yêu ai đó suốt cả đời" vừa vang lên thay cho hành khúc "Here Come the Bridal" kinh điển. Không thích những điều nhàm chán, bản nhạc này do tôi chọn. Giai điệu vui tai, lời lại dễ nghe, dù có hơi thị trường. Dù sao Tịch Đông không phản đối là được. Chỉ tiếc cuối cùng, điếu văn đám tang tình yêu của tôi đã bị ném đâu mất, thay vào mấy diễn văn sến sầm như mọi khi.
Cánh cửa lớn mở ra, dưới ánh đèn pha lê màu nắng, Tịch Đông nắm tay tôi cùng đi vào lễ đường. Hai bên pháo hoa nổ lớp bốp, kèm theo hiệu ứng giấy bay tá lả vô cùng lãng phí tài nguyên môi trường, cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng rồi tôi cảm động suýt khóc khi đèn bật sáng.
Hội trường lễ cưới nằm cạnh hồ bơi ngoài trời, được trang trí bằng bong bóng và hoa hồng màu cam. Toàn bộ bàn tiệc đều được phủ khăn ăn nâu đất phối với màu đồng. Khung cảnh sân khấu mô phỏng theo kiểu nông trang ở châu Âu. Thậm chí dưới sàn còn trãi rất nhiều cỏ khô mềm mại. Tất cả những gì tôi buột miệng hôm trước, Tịch Đông đều thật sự đem vào lễ cưới.
Một cô gái mặc váy phù dâu chạy tới, mang theo hoa cưới. Những bông lúa mạch căng đầy, vàng rượm, xen kẻ mấy nhành oải hương tím ngát. Tôi nhận ra Như Thanh, cô bạn qua mạng cách xa nửa vòng trái đất mà tôi vẫn thường tâm sự. Trong lòng cảm động như điên.
Cả đống bất ngờ mà Tịch Đông chuẩn bị thật sự khiến tôi vui quên trời đến, quên luôn cảm giác hồi hộp, bức bối gì đó. Đến khi đi chào bàn, chẳng cần biết quen lạ, cái miệng vẫn cười toe toét.
Có điều, váy cưới rườm rà vừa dài, vừa nặng, khiến tấm thân càng lúc càng mệt. Đến khi sắp tàn tiệc, tôi cũng đã uống không ít chất cồn. Say thì chưa say, nhưng đầu hơi đau.
Cũng may, lúc này bên ngoài yêu cầu cô dâu và chú rễ ra tiễn khách. Tôi ba chân, bốn cẳng, liu xiu trên đôi cao gót gần cả tất, phóng ra ngoài. Trên đường bỏ chạy không biết thằng điên nào đạp lên váy cưới, khiến cơ thể tôi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
Ngay khi chuẩn bị hôn đất mẹ thì một cánh tay vươn tới đón lấy. Mắt tôi nhìn thấy Tịch Đông hốt hoảng còn ở ngay bên cạnh, nên chắc chắn ân nhân là người khác.
- Em không sao chứ? - Người nọ hỏi ngay khi tôi còn chưa hoàn hồn.
Anh ta hình như rất quan tâm đến tôi, nhưng kỳ lạ là giọng nói rất quen thuộc. Cuối cùng tôi cũng có thể đứng thẳng người, nheo mắt cố nhìn cho rõ. Vừa nhìn thấy người, tôi lại cầu trời thà mình say đến quán gà luôn đi cho rồi.
- Em không sao. Cảm ơn anh Thành Nhân. - Tôi ngượng ngùng nhìn anh ta.
Xong não mới nhớ ra, đây là tiệc bên nhà trai cơ mà, sao vong hồn mối tình đầu lại hiển linh ở chỗ này?
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top