6
Sau một tháng, cuối cùng cánh tay tôi đã được giải phóng, nhưng cũng chưa thể mặc trang phục quá phức tạp được. Cái váy Tịch Đông chọn hôm nay là loại cúp ngực kết hoa trắng, bên dưới vải tuller bồng bềnh với dãy màu pastel cầu vòng ngọt ngào. Nói dễ nghe thì đáng yêu, nói khó nghe chính là cái bánh donut đầy đường hóa học.
Còn người phụ nữ vừa mới xuất hiện lại giống như đóa tulip đỏ nồng thắm. Cô ta có gương mặt Vline, đôi mắt to, nổi bật trên nước da trắng hồng. Chiếc đầm đuôi cá rực lửa ôm sát cơ thể nóng bỏng. Đó là còn chưa kể với đôi cao gót Calla tương phản hoàn toàn với đôi snacker hàng face mà tôi đang mang.
Tịch Đông ngượng ngùng lùi về sau một bước, thoát khỏi cánh tay cô ta, đứng bên cạnh tôi lịch lãm giới thiệu.
- Giới thiệu với em, đây là Lưu Ly, trợ lý của anh. - Nói xong, bánh tay đàn ông mạnh mẽ trườn ngang eo lu nước ôm lấy tôi, vẻ mặt âu yếm. - Còn đây là Yên Hạ, vợ chưa cưới của tôi.
Nghe giới thiệu xong, tôi hài lòng hất hàm cao lên một chút. Cách xưng hô vừa nãy thầm lặng ghi bàn thắng một - không cho đội nhà. Lưu Ly hay đá quý gì thì cũng chỉ là cấp dưới thôi, tuổi gì với vợ chưa cưới. Tiếc là tôi đánh giá thấp đối thủ hơi sớm.
Cô nàng đá quý vẫn tươi cười ngọt ngào, thậm chí còn hớn hở chạy đến khoác tay tôi, như thể thân thiết từ mấy trăm năm trước. Giọng nói ngọt như mật, thanh như mía, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
- Xin lỗi nhé! Em vô ý quá. Nhìn thấy cái váy mình tự tay lựa mà cũng không nhận ra. Yên Hạ mặc trông hơi lạ nhưng mà xinh lắm.
Đậu xanh, đậu đỏ, đậu hà lan, giờ tôi xé váy này còn kịp không? Hóa ra cái bánh donut này là do ả ta chọn. Rõ ràng muốn dìm hàng nhau mà. Tôn Ngộ Không nói chỉ có chuẩn: Người đẹp toàn yêu quái.
Cứ nghĩ ý ông Gia Hưng đưa tôi lên sân khấu, sau đó tuyên bố gì đó thật hoành tráng, rốt cuộc tôi với Tịch Đông chỉ theo đuôi đi loanh quanh. Sau một hồi nghe ông A chủ công ty này, bà B sếp công ty nọ, ông C, cụ D, thím E, cô F, tôi chỉ nghiệm ra được hai chuyện. Thứ nhất, bụng đói meo. Thứ hai, tôi chẳng nhớ được người nào cả.
Đang lúc chán muốn chết, nữ phụ lại xuất hiện. Mùi hoocmon giống đực xung quanh đột nhiên tăng cao, tôi biết mục tiêu đang đến gần. Tưởng đâu cô nàng sẽ xông thẳng tới chỗ Tịch Đông như vừa nãy, nên tôi vội vàng buông tay anh ra nhường đường. Nào ngờ, mình mới là mục tiêu.
- Yên Hạ, chị gọi em là bé Hạ nha! - Lưu Ly cười tít mắt, nhưng chẳng giấu được sợi gân xanh nổi lên sau cổ.
Tôi biết ngay cô ta chẳng ưa gì tôi, chỉ có điều não đang bận thắc mắc: Cô ta thấy tôi bé ở chỗ nào nhỉ? Dù không mập ngang heo xuất chuồng thì tôi đây cũng tròn năm mươi ký, đầy đặn, mũm mĩm đấy chứ. Vòng một cup C, vòng ba cúp bóng đá đàng hoàng nhé. Thấy tôi im lặng mím môi, chẳng nói nên lời, cục đá quý tiếp tục độc diễn.
- Chị bằng tuổi anh Tịch Đông, em nhỏ hơn nên gọi bằng bé cho dễ thương.
Xin lỗi, tôi đã qua cái tuổi dễ thương lâu rồi có được không? Đôi khi im lặng quá người ta lại tưởng mình câm.
- Chị muốn gọi sao cũng được, đừng gọi bằng mày là được. - Chúng ta không thân thiết đến thế.
- Em vui tính ghê. - Lưu Ly che miệng cười thành tiếng, còn tôi thì chẳng thấy vui chỗ nào. - Chậc, anh Tịch Đông xấu tính quá, giấu em kỹ dễ sợ, đến bây giờ mới giới thiệu với chị.
Tôi có nên nói cho cô ta biết là đến bây giờ Tịch Đông cũng mới quen biết tôi không nhỉ? Chắc là chẳng cần đâu, kệ cô ta tưởng tượng vậy. Trong lòng thầm cầu nguyện, cái đèn chùm pha lê trên trần mau rớt xuống trúng người ả đi. Chân cũng phối hợp nhích về bên phải một bước, tránh vị trí cái đèn ra. Tôi đâu muốn chết chung.
- Hay chị hỏi anh Đông đi ạ. - Tôi chỉ muốn tống cục keo dính này đi càng nhanh càng tốt.
- Bé Hạ không biết đó chứ, chị là bạn thân của Tịch Đông từ thời đại học. - Đôi mắt ngọc ngà mở to như vừa tiết lộ chuyện gì kinh thiên động địa lắm, rồi lại vờ như nhớ ra cái gì đó. - A, hay là.... Chị biết rồi, chắc anh Đông sợ em hiểu lầm đó. Dù sao chị với anh ấy cũng yêu nhau mấy năm trời. Chuyện lâu rồi, không ngờ ảnh còn để tâm. Chứng tỏ ảnh yêu em lắm nha.
Hờ... Trong lòng cảm thán sâu sắc. Diên viên nổi tiếng Niên Thành từng nói, cái thất bại của người diễn viên là diễn quá lố. Dĩ nhiên tôi biết ngay mình đang bị dằn mặt. Giả vờ quan tâm, giả vờ giải thích, nhưng lại muốn người khác hiểu lầm. Chiêu này xưa rồi Diễm. Hơn nữa, tôi có yêu Tịch Đông đâu mà nghĩ với ngợi.
Đánh ánh mắt cầu cứu về hướng người đàn ông ấy, anh nhanh chóng quay lại nhìn tôi. Khuôn miệng nhấc lên nụ cười dịu dàng. Đôi mắt mẫu mực bất chợt cong cong. Tịch Đông chậm chậm sải bước về phía này.
Hôm nay anh mặc vest màu xám tro, áo sơ mi bên trong đen trầm, nghiêm trang. Trên cổ thắt caravat màu đồng đơn giản, chẳng có hoa văn gì. Mấy hôm nay thường xuyên gặp, cứ ngỡ bản thân đã quen với vẻ ngoài điển trai ấy, mà sao hôm nay chợt thấy tim mình lại rộn lên nữa rồi.
Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
Chẳng rõ tiếng bước chân hay là tiếng tim tôi đập loạn. Thính rơi không đúng lúc. Thôi được, hiện tại chưa yêu, nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ. Dù sao, cũng không phải bây giờ, nên cô ta đừng có mơ hù dọa được tôi.
- Sao vậy em? - Tịch Đông dịu dàng vuốt tóc tôi.
Mắt liếc nhìn cái hộp quẹt màu đỏ kế bên, tự nhiên lại muốn chọc một chút. Muốn gây hiểu lầm, tôi sẽ cho cô ta biết như thế nào mới có thể gây hiểu lầm. Vươn tay kéo cổ Tịch Đông xuống thật gần, thân mật kề môi sát lỗ tai anh, tôi nói nhỏ: "Em muốn đi vệ sinh." Sau đó mĩm cười thảo mai nhìn anh rồi lại nhìn chị ta, đầy mờ ám.
Tịch Đông cũng không hổ danh biên kịch giỏi, rất phối hợp. Choàng cánh tay mạnh mẽ qua vai, kéo tôi lại thật gần khuôn ngực rắn rõi. Học theo, kề môi thì thầm: "Đi thẳng, rẽ trái." Tiếp đến, dịu dàng cắn vành tai tôi một cái, khiến nó đỏ ửng lan đến cả hai gò má.
Anh ta vậy mà cắn thật, đau đến suýt ứa nước mắt. Vừa xoa lỗ tai, chân vừa chạy biến. Tôi chỉ lôi hắn ra khỏi một đám đông phiền phức để hỏi nhà vệ sinh thôi, giận cái gì chứ. Mà có giận cũng đâu thể nào trừng phạt gợi cảm như vậy. Không biết trái tim tôi làm bằng sứ hay sao? Không tự biết mình đẹp trai sao? Lỡ tôi yêu anh thì sao? Cuối cùng có cần phải đi chích ngừa không nhỉ?
Đúng là hôm nay, cơ thể cũng có chút không thoải mái. Vào nhà vệ sinh, tôi kiểm tra một chút, phát hiện ra "mùa dâu" ghé qua cánh đồng nhỏ. Cũng may, tôi có phòng bị sẵn, nhưng vẫn loay hoay trong phòng vệ sinh một lúc lâu, tận hưởng không gian tiện ích năm sao ở đây. Lúc chuẩn bị ra ngoài, tôi nghe thấy có tiếng giày cao gót vừa đi vào.
Tưởng tưởng mình giống nữ chính phim thần tượng, sắp được nghe người ta nói xấu, tôi áp tai vào cửa, hy vọng không bỏ sót câu nào. Ngay khúc cao trào nhất, tôi sẽ xông qua, trả đủ cho mấy cô nàng.
- Ê, nãy mày thấy gì không? - Giọng miền nam, có chút nhỉ nhảnh, chủ nhân chắc còn nhỏ tuổi.
- Thấy sao không. Bà Lưu Ly chứ gì. - Một cô nàng khác nói giộng bắc. - Sáp lại gần vợ chưa cưới của sếp Đông, chắc lại dở trò khoe mẽ.
Câu chuyện không hề giống với dự đoán. Đối tượng bị nói xấu khiến tôi hết sức đồng tình, thật muốn xông ra góp vui cho có tụ. Mà thôi, làm vậy khác gì "lạy ông tôi đang nghe lén". Bây giờ mở cửa đi ra cũng không tiện nữa, đã hóng thì đành hóng cho hết.
- Ai mà "hổng" biết cái con mẹ Lưu Ly ấy luôn tự xem mình là vợ tương lai của sếp Đông. Tự nhiên lòi ra thêm một người, lại được sếp Đông ra mặt công nhận, chắc bà ta tức lắm.
- Đúng đó, đúng đó. - Lại là cô nàng nói giọng miền nam, nhỏ tuổi khi nãy. - Từ lúc vào công ty tới giờ, hễ có ai lại gần sếp Đông là bà ta lại nói năng ra vẻ, như kiểu sếp Đông là của bã, đừng có mà rớ tới vậy.
- Chậc, tao thấy tội cho sếp quá mày ạ. Tối nay về thể nào cô vợ chưa cưới cũng giận dỗi, hiểu lầm cho xem.
Tiếng giày cao gót xa dần, báo cho tôi biết cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc. Ra đến cửa nhà vệ sinh, chân một mạch chạy đi tìm Tịch Đông. Anh vừa nhìn thấy tôi đã mĩm cười, xoa đầu.
Tôi thấy thương anh quá. Một người đẹp trai, galang, dịu dàng mà mãi vẫn không lấy được vợ. Ế tới giờ này do một tay con yêu quái kia hại mà ra. Tôi với tay lên định xoa đầu anh an ủi, nhưng Tịch Đông cao quá, tôi đành chuyển hướng xuống vỗ vai.
- Em lại làm sao vậy? - Tịch Đông nhìn bàn tay đang vỗ lưng anh, cảm thấy kỳ quái.
- Em biết vì sao anh ế rồi. - Tôi thở dài.
Trên đường trở về nhà, tôi kể cho Tịch Đông nghe chuyện mật thám được trong nhà vệ sinh. Chàng ta nghe xong không tỏ ra bất ngờ chút nào, chỉ cười cười. Có lẽ, trong thâm tâm đang đau lòng lắm, tự cười cho số phận của mình, có con bạn thân bị yêu quái giả dạng.
- Chuyện kết hôn... - Tịch Đông đột nhiên lên tiếng, nói sang chuyện khác. - Anh có cần phải tổ chức cầu hôn em không?
Hai bên đường đã lên đèn từ lâu, cửa sổ xe trông ra rất mờ ảo. Cảm giác mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, không thật. Câu hỏi của anh càng không thật. Tôi đâu có quên, quan hệ giữa tôi và Tịch Đông chỉ có hai tờ giấy và cục tiền.
- Em nói cần thì anh sẽ làm chắc? - Chẳng thèm nhìn anh, giọng tôi có chút chăm chọc.
Đúng như suy đoán, Tịch Đông im lặng sau câu trả lời của tôi. Nhưng chỉ tầm mười phút, anh lại hỏi tiếp xem tôi đã từng mơ ước được cầu hồn như thế nào. Con gái mà, ai chẳng một lần viễn vong cảnh lãng mạn trong đời. Hơn nữa, tôi còn là kẻ mơ mộng.
Nhắc tới chuyện cầu hôn, tính bà tám trỗi dậy, tôi vui miệng kể cho anh nghe ba cái tin tức đọc được gần đây trên mạng. Cách đấy khá lâu, trên báo đăng tin, anh chàng nào đó đưa bạn gái đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Anh ta giả vờ mua nước, rồi nhờ người qua đường tặng hoa cho bạn gái. Đến khi hoa nhiều tới nỗi gom thành một bó, anh chàng mới lại xuất đầu lộ diện tỏ tình. Cuối cùng kết cục bi thảm, cô gái hình như đã không đón nhận tình cảm từ chàng trai lãng mạn kia. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy kịch bản cầu hôn như vậy rất ngọt ngào, còn nghĩ nếu mình là nữ chính, lúc đó chắc chắn vẫn sẽ đồng ý. Hoặc chí ít cô gái kia cũng nên xin thêm thời gian suy nghĩ. Mua hoa cũng tốn tiền, đâu thể phung phí từ chối ngay như vậy được.
Tịch Đông nghe xong cười không dứt, cho rằng chuyện này do báo lá cãi bịa ra. Nếu có thật, hành động của anh trai kia lãng mạn thế, thì cô gái đã không việc gì lại từ chối.
- Vấn đề đâu nằm ở chỗ lãng mạn hay không. - Tôi bĩu môi, chê anh thiếu hiểu biết. - Cầu hôn như thế nào không quan trọng, quan trọng người cầu hôn là ai. Sau này cô gái ấy cưới một diễn viên nổi tiếng. Nên chắc chắn là anh chàng kia quá xấu.
- À... - Sau khi nghe xong Tịch Đông như được khai thông đầu óc, gật gù. - Còn gì nữa không?
Tôi lại kể chuyên, có một anh chàng nào đấy, con nhà đại gia nhưng cầu hôn vội quá không mang theo nhẫn. Anh ta dùng khoen giữ chìa khóa, lồng vào ngón tay vợ chưa cưới rồi tuyên bố: "Ở đây có chìa khóa nhà, chìa khóa xe, mã điện tử tài khoản ngân hàng, đều cho em hết." Tuy không lãng mạn, nhưng cũng rất ngầu. Chỉ có điều, cô gái kia hơi ngốc. Tôi nói, nếu mình được cầu hôn kiểu đó, sẽ trực tiếp đòi giấy tờ nhà, giấy tờ xe, rồi dắt tay anh chồng tương lai đến thẳng ngân hàng chuyển khoản.
Nghe tôi vừa kể, vừa nêu cảm nhận xong, Tịch Đông suýt chút nữa đâm xe thẳng vào con lươn đường. Anh cho rằng tôi quá trần trụi. Hôn nhân tuy không cần quá lãng mạn, nhưng cũng không thể dùng tiền đong đếm tình cảm con người được.
Đường phố ồn ào nhộn nhịp. Xe chạy giữa hai làn ánh sáng xanh đỏ, hoa lệ. Tôi nghĩ, Tịch Đông đã quên mất, tôi cùng anh cũng chẳng khác gì đôi vợ chồng kia. Thậm chí, giữa họ còn chẳng có một cái giá rõ ràng và cam kết giấy trắng mực đen như chúng tôi nữa kìa. Trên đời này vẫn tồn tại một loại hôn nhân dùng tiền để đong đếm đấy thôi.
Thấy tôi im lặng, như rơi vào trầm ngâm, Tịch Đông lại gợi chuyện:
- Anh tặng em một cái váy cưới nhé.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top