5

Người thông minh thì luôn ngu đúng lúc. Nghĩ đi nghĩ lại hết hai ngày, tâm vẫn không biết thứ mình muốn đúng hay sai. Cuối cùng, tôi quyết định cầu cứu cô em họ. Cũng giống như lần trước, sau khi nhận được điện thoại, nhỏ em họ xuất hiện như một cơn gió.

Chúng tôi đóng kín cửa phòng đọc sách, mở đèn đom đóm trông cho có vẻ mờ ám, rồi ngồi đối diện với nhau. Tách trà nóng trước mặt bốc khói thơm nghi ngút tăng thêm phần đàm đạo. Trong khi bàn tay tròn mũm mĩm của nhỏ em họ chỉ nhắm đến mấy cái bánh bao trắng nõn nà.

- Đừng ăn nữa. - Tôi cố gắng bảo vệ bữa tối của mình. - Chế đã kể cho cưng nghe chi tiết rồi, giờ cưng nói xem, chế phải làm sao?

À, quên giới thiệu, em họ tôi họ Hồ tên Quỳnh Như, vẫn độc thân vui tính. Nó không ế, xu thế học hành không cho phép thời gian yêu đương thôi. Nên vừa nghe có một anh chàng đòi cưới tôi, còn có thể ra điều kiện, khỏi nói vẻ mặt con nhỏ khinh khỉnh cỡ nào.

- Cưới! - Cô nàng bác sĩ tương lai phán chắc chắn như khối u nhất định phải mổ. - Mày tưởng đàn ông bây giờ dễ lừa lắm à. Lừa được thằng nào thì phải lừa ngay. Cũng có phải mày không thích kết hôn đâu, chỉ đãi cát chưa thấy vàng thôi. Giờ kim cương ngay trước mắt, không cưới thì ngu à?

Đúng thật, tôi không phải là người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng cũng chẳng phải người tôn sùng hôn nhân gì cho lắm. Trong đầu luôn mang cái suy nghĩ, gặp được đúng người, nhất định sẽ cưới. Vậy mà ba mươi năm trôi qua, lá trụng đầy sân, vẫn chưa thấy Mr.RIGHT đâu.

Đừng nghĩ tôi kén chọn. Mối tình đầu kéo dài chục năm, từ lúc mười bốn tuổi đến khi hai mươi bốn tuổi, bỗng nhiên vỡ vụn. Tôi biết đi đâu tìm một người hợp và hiểu mình như "chàng trai năm ấy" chứ. Thật ra sau khi anh chàng kia đi du học, rồi đứt liên lạc, tôi có tìm hiểu thêm vài người khác, nhưng tìm thì thấy, mà hiểu hoài không được, nên cuối cùng một mình chui vào xó bếp chờ thời.

Em họ tôi nói không sai, Tịch Đông chẳng khác nào kim cương trong sa mạc cát. Vấn đề viên kim cương từ trên trời rơi xuống này rớt trúng đầu tôi chưa biết may mắn hay xui xẻo đây. 

- Nhưng mày nói xem, cái điều kiện chị đây đưa ra, liệu anh ta có đồng ý không? - Não tôi cứ rối hết cả lên.

- Không thử sao biết. Cứ thử nói với anh ta đi. Cùng lắm, không được thì cũng chẳng mất gì mà.

Được cô em họ tiêm một liều tăng lực, tối hôm đó tôi gọi điện thoại cho Tịch Đông. Giọng anh có hơi bất ngờ, vì bình thường tôi chẳng bao giờ chủ động liên lạc.

"Anh ngủ rồi à?" - Tôi mào đầu.

"Vẫn chưa. Anh vẫn đang ở công ty." - Tịch Đông nói bằng tông giọng nhỏ, rất nhỏ, như cố không để người bên canh nghe thấy.

"Trễ như vậy?" - Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm. Công việc của anh ta nhiều đến thế mà vẫn có thời gian chăm sóc tôi mấy hôm ở bệnh viện, kể cũng lạ thật.

"À, anh vẫn thường ngủ lại công ty." - Nghe thấy bên kia đầu dây tiếng anh thờ dài, trong lòng chợt hiểu ra cái gì đó. - "Có việc gì sao? Đột nhiên lại gọi cho anh trễ như vậy."

Hai phía chỉ có tiếng thở đều đặn, không ai lên tiếng. Tôi biết mình đang làm giàu cho nhà mạng, nhưng khổ nỗi, lúc tấn công thì hùng hồn, khi lâm trận lại hết máu. Miệng không mở nổi. Mắt nhìn sang nhỏ em họ cầu cứu.

Chú thím nuôi đứa con vàng ngọc, chọn nghề vô cùng chuẩn. Bác sĩ quan trọng nhất là kê đơn thuốc đúng bệnh. Cô em yêu quý giơ cái màn hình điện thoại của nó lên cho tôi xem. Ảnh một cậu bé lai Tây, trắng trẻo, xinh xắn, giương mắt nhìn ngơ ngác. Ngón trỏ vừa cầm bánh bao lại quẹt cái nữa. Cô con gái ba tuổi của diễn viên nổi tiếng nào đó,chẳng khác gì bánh mochi giọt nước, căng mọng.

Tay nắm chặt điện thoại. Lòng tôi hạ quyết tâm: Vì tương lai con em chúng ta, kệ cha tương lai con em chúng nó.

"Anh còn muốn cưới em không?" - Tôi dỏng dạt nói to rõ, rành mạch.

Đầu dây bên kia vẫn chưa thoát khỏi trạng thái yên lặng.

"Em nghĩ kỹ chưa?" - Sau tiếng thở hắc, Tịch Đông bất ngờ lên tiếng. - "Bao nhiêu tiền?"

"Em không cần tiền, nhưng em có vài điều kiện."

Hôn nhân là chuyện trọng đại, không thể nói vài ba câu qua điện thoại. Tối hôm sau, tan tầm Tịch Đông đến đón tôi như đã hẹn. Trước khi rời khỏi nhà, Quỳnh Như đứng trên ban công, vẫy tay chào, dùng khẩu hình miệng chúc tôi may mắn.

Chúng tôi ghé một quán cafe mới mở nằm ở khu vực nhiều trường đại học. Phong cách trang trí nhẹ nhàng, lãng mạn. Trên tường treo nhiều bức tranh sơn dầu trang nhã. Âm nhạc underground quanh quẩn bên tai. Mũi cafe khoang khoái chảy vào khứu giác. Chỗ này phải nói là cực kỳ thích hợp để bàn chuyện quan trọng.

Tôi chọn một bàn gỗ nhỏ nằm cạnh kệ sách, bắt đầu lấy điện thoại ra tự sướng, quên mất tiêu mục đích ban đầu. Tịch Đông rất kiên nhẫn, gọi thức uống, yên lặng ngồi đối diện đợi tôi chơi đến chán mới thôi.

Có lẽ hoa mắt, dường như tôi thấy Tịch Đông đang vui. Thậm chí khóe miệng anh nhấc lên như cười. Trước đây cứ ngỡ chàng trai này thuộc tuýp người không thích cười. Tim tôi lại đập loạn lên. Tái khám nhất định phải ghé qua khoa tim mạch kiểm tra mới được.

- Chơi xong rồi à? - Anh nhấp một ngụm cafe, mím mỗi trông càng quyến rũ. - Nói chuyện chính nhé. Em có yêu cầu gì?

Thật ra yêu cầu của tôi rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Tôi muốn có một đứa con. Trai hay gái không quan trọng, chỉ cần sau khi ly hôn, anh để tôi dành toàn quyền nuôi con là được. Tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm với con, chỉ cần cho tôi một đứa con.

Ban đầu, Tịch Đông giữ thái độ im lặng trước đề nghị này. Đoán chừng anh muốn từ chối, nhưng sau khi nghe tôi giải thích lý do, thái độ lại có chút thay đổi.

Tôi đã ba mươi rồi, không còn trẻ nữa. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành sản phụ cao tuổi, rất không tốt cho cả mẹ và con. Nếu tôi kết hôn với anh, hợp đồng một năm, hay hai năm, thì thời gian đó tôi cũng không thể công khai yêu đương được. Sau ly hôn, phụ nữ lại càng khó tìm hạnh phúc mới. Vậy thì sẽ lỡ mất thời gian thích hợp nhất để có con. Tôi không thể nào chịu thiệt, cô đơn cả đời được.

Tịch Đông nghiến răng, trợn mắt trước mớ lý luận hùng hồn. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh cũng đồng ý, nhưng ra điều kiện ngược lại. Sau khi ly hôn, tôi không được phủ nhận mối quan hệ giữa anh và đứa bé. Thôi thì tôi đâu thể xem nhẹ giá trị con tinh trùng của anh được. Để công bằng, Tịch Đông muốn chia sẽ trách nhiệm, nhưng hứa không dành quyền nuôi dưỡng.

Tôi thấy mình lời to rồi nên duyệt luôn. Thỏa thuận thứ nhất thành lập.

Điều kiện thứ hai có chút khó khăn. Tôi muốn Tịch Đông ở rể. Căn nhà ba để lại nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn. Lầu trên hiện tại không khác gì một căn hộ độc lập. Mẹ tôi sống dưới nhà một mình, nhưng lên xuống rất thuận tiện. Ba đã không còn, tôi không muốn phải ra riêng, để bà lại cô đơn.

- Anh có nhà không? - Tôi hỏi Tịch Đông.

- Ở nhà thuê là được, cũng chỉ vài năm.

- Sao chúng ta phải ở nhà thuê trong khi lại bỏ trống căn hộ tầng trên mà em đang sống? - Tôi tươi cười dụ dỗ. - Nhà em đẹp lắm nha, trang trí giống như trong phim thần tượng Đài Loan ấy. Buổi tối có thể ra ban công ngắm sao nè. Còn có phòng đọc sách nhỏ, yên tĩnh cho anh làm việc.

Thấy đối phương im lặng, tôi biết mình cách mạng sắp thành công rồi, nhanh chóng ra thêm vài đòn quyết định.

- Mẹ em bị đau khớp, chẳng bao giờ lên nổi đến lầu trên cả. Mẹ đã yếu như vậy, em không muốn làm đứa con bất hiểu.

Tuyến lệ rất phối hợp, nhỏ hai giọt nước đọng vành mi long lanh. Tôi chọn một góc thật đẹp, ngước mắt lên nhìn anh, tưởng tượng mình giống con mèo lạc mẹ.

Tịch Đông gục mặt xuống bàn thở dài, khiến tôi cứ ngỡ mình đã thất bại. Đến khi ngồi ngay ngắn trở lại, anh vừa mở miệng, tôi có cảm giác như mình đi thi The Voice chờ giám khảo tuyên bố tên người bị loại.

- Ngày mai anh soạn hợp đồng, rồi gửi mail cho em. Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần ký, có được không? - Giọng anh lúc này nghe hay như hát.

Được, dĩ nhiên là được, quá được đi chứ. Tôi toàn thắng. Thật không ngờ, mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.

Sau khi hợp đồng được ký, tôi và anh, mỗi người giữ một bản. Chúng tôi lao vào công cuộc chuẩn bị cho cuộc hôn nhân kéo dài chín tháng mười ngày, à nhầm, một năm. Trước tiên phải thông báo cho gia đình hai bên.

Tôi trở về nhà, bắt đầu dựa vào trí tưởng tượng thần sầu của bản thân, vẽ ra chuyện tình đô thị đẹp như mơ cho mẹ xem. Chẳng rõ bà có tin hay không, nhưng biết có người muốn cưới tôi, còn đồng ý ở rễ, thì bà chỉ thiếu nước bắn pháo hoa. Tôi phải nhắc mẹ nhớ Việt Nam cấm đốt pháo hai mươi mấy năm rồi, thì bà mới thôi kích động.

Bên gia đình Tịch Đông thì không thể qua loa như vậy được, nên cuối tuần tiếp theo, tôi mặc chiến bào, theo anh về nhà thưa chuyện. Ba Tịch Đông ban đầu có vẻ không vui, sau khi nghe hoàn cảnh mẹ quá con côi bên đàn gái thì cũng chẳng ý kiến gì nữa. Còn dì "ghẻ" vừa nghe anh muốn dọn ra ngoài, thì lần đầu cười tươi hơn hoa nở, chẳng thèm che miệng như mọi khi. Người duy nhất tỏ ra không vui chỉ có chị dâu thâm hiểm. Chắc chị ta cũng đoán được ý định của Tịch Đông trong chuyện hôn sự này. Mà thôi thì cứ mặc xác chị ta.

Tôi và Tịch Đông thống nhất không tổ chức hôn lễ. Thứ nhất: sợ tốn kém, thứ hai: tôi có hội chứng bài xích đám đông, thứ ba: hôn nhân vì lợi ích, cuối cùng đường ai nấy đi thì có gì phải khoe khoan. Nhưng trong cuộc đàm phán song phương giữa hai nhà, chúng tôi đã thất thủ.

Mẹ tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, dựa vào cái gì bà phải cho không, biếu không. Chẳng những lễ cưới mà mẹ còn hùng hồn đòi đủ mười hai lễ truyền thống. Tôi và Tịch Đông phải dùng lý do thời đại, ca tụng bà thành người mẹ đầy phong cách, không cổ hủ, mới giảm xuống được còn bốn lễ: Xem mắt, dạm ngõ, hỏi, cưới.

Hôm nay tính như xem mắt, vậy là còn lại ba lễ.

Ông "già chồng" tương lai lại rất mực hài lòng với đòi hỏi bên xui gia. Theo ông cưới mà không làm đám thật to thì chẳng phải cưới. Vợ chồng anh hai Gia Bảo cũng bị chê bai một trận, năm ấy đòi hiện đại làm đám cưới quá sơ xài. Ai không biết chắc còn tưởng "ba chồng" tôi là tay giàu sổi mới nổi dưới quê lên.

Nhà trai muốn chi toàn bộ cho lễ cưới. Mẹ tôi lại nhất quyết không đồng ý. Cái gì nhà gái phải chi, sẽ bỏ tiền ra không thiếu một xu. Không phải mẹ làm cao, mà mẹ không muốn người ta nghĩ mình nghèo mà xem thường con gái bà. Về điểm này tôi đồng ý, nhưng cứ nghĩ tới tiền, tôi lại sót đứt ruột.

- Mày lo cái gì, không lẽ ba mươi năm nay tao đi ăn cưới đầy ra, người ta lại không trả lãi à? - Mẹ tôi vênh mặt lên tự hào. 

Thôi thì cùng lắm, ba trăm triệu tiền đóng vai bạn gái giờ lấy ra tiêu cũng được. Đổi một đứa bé, đâu có lỗ. Tiền đó cũng chẳng phải máu hay nước mắt gì.

Ngày cưới được hai nhà chọn vào dịp cuối năm, còn hai tháng để chuẩn bị.

Sau cái hôm dạm ngõ, ba Tịch Đông muốn anh đưa tôi đến tiệc kỹ niệm thành lập công ty. Dù sao Tịch Đông cũng là con ông chủ, trước khi kết hôn cũng cần giới thiệu một chút.

Đúng ngày, đúng tháng, tôi diện váy áo bồng bềnh xinh đẹp Tịch Đông mua cho, mang đôi snacker đắt tiền nhất, xông ra xa trường. Tịch Đông nhìn thấy dáng vẻ trên bánh bèo, dưới bánh quy của tôi chỉ liếc mắt một cái rồi lặng lẽ nhìn trời. Chúng tôi, hai con người khác nhau tính cách, khác nhau địa vị, khác nhau cả giá trị thẩm mỹ, sắp cùng đi chung trên con đường hôn nhân.

Thật ra từ hôm gặp Tịch Đông đến này, mọi chuyện cứ như trò chơi lò xo khi còn bé. Từng vòng, từng vòng màu sắc nối đuôi nhau xuất hiện. Trơn tru, thuận lợi, đến mức tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó. Tôi nhanh chóng phát hiện ra câu chuyện này thiếu cái gì.

- Tịch Đông! Anh tới rồi. - Giọng nói ngọt ngào như rót vào tai ùa đến.

Bạn đã xem mấy cuộc thi hoa hậu bao giờ chưa? Khi kết thúc người ta thường khen Á hậu xứng đáng hơn kẻ đăng quan. Cô gái vừa chạy đến ôm chầm lấy Tịch Đông, giống hệt kiểu mẫu Á hậu điển hình, luôn dành hết hào quan của kẻ khác. 

Nữ phụ xuất hiện rồi.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top