4
Thôi được rồi, tôi thừa nhận trí tưởng tượng của bản thân có hơi lố. Thật ra thì ngoài bà chị dâu hai mặt kia ra, cả nhà Tịch Đông đều khá hòa nhã. Đến mức hòa nhã quá cũng thành cái tội. Tuy chẳng ai làm khó dễ gì, tôi vẫn cảm thấy không khí gia đình này hết sức ngột ngạc, cũng đầy mùi giả tạo.
Ba Tịch Đông hay nói, mở miệng ra toàn là mấy lời dạy dỗ con cháu. Nói nhiều cũng có cái tốt, thi thoảng ông lại chêm vào vài câu đùa, không vui lắm, mà có còn hơn không. Bà vợ phu nhân ngồi kế bên rất nhiệt tình cười phụ họa. Chẳng phải kiểu cười ha há hô hố, mà e ấp, hẹn thùng quý phái. Khúc nào cao trào lắm, bà ấy mới đưa tay lên che miệng, chắc sợ hở răng. Dù vậy, tuyệt nhiên vẫn không phát ra tiếng động.
Ông anh trai thuộc dòng họ nhà hến, cạy miệng không ra chữ. Nếu không cần thiết, anh ta chẳng mở nổi thanh quản hai lần. Bà chị dâu đảm nhiệm vai trò phiên dịch viên tâm hồn, trước khi anh ta đưa tay, cất lời, thì cái gì cũng dâng đến tận răng rồi. Nụ cười giả tạo luôn hai mươi bốn trên bảy (hai mươi bốn giờ bảy ngày).
Lúc này tôi mới nhận ra, cái tài năng diễn xuất của mình chỉ là muỗi so với chị dâu Tịch Đông. Càng cảm nhận sâu sắc câu nói "Lật mặt như lật bánh trán" mà thiên hạ đồn thổi lâu nay.
Tịch Đông cũng không nói nhiều, chỉ khi nào gặp mấy câu hỏi đào hết mồ mã tổ tiên lên cũng không biết trả lời, anh mới giúp mở miệng. Có lẽ vì sống trong cái nhà phải nhìn mặt nhau mà thở này, nên Tịch Đông cũng diễn rất đạt cảnh tình tứ. Thi thoảng, trong vô thức, bàn tay anh lại vuốt ve tóc tôi, mấy ngón thon dài tự nhiên lồng vào tay tôi, vui vẻ nghịch ngợm.
Từng đợt da gà cứ nổi lên sau lưng, khiến tóc gáy dựng ngược hết. Tôi thật không tưởng tượng nổi nếu một ngày phải làm dâu trong cái nhà này sẽ như thế nào. Lòng thở dài thườm thượp, tiếc thương cho cô vợ chưa xuất hiện của Tịch Đông.
Ngồi nói chuyện, uống trà đã yên tĩnh như phim lãng mạn nhiều cảnh slowmotion, đến lúc ăn cơm càng yên tĩnh hơn. Thậm chí đến âm thanh muỗng đũa khua cũng không nghe thấy. May phước, tay tôi bị thương, nên Tịch Đông chịu trách nhiệm chăm sóc, giúp tôi ăn uống. Nếu không, hôm nay chắc chắn tôi phải nhịn đói ra về. Sợ gây tiếng động, bị nói thành vô giáo dục, nên đến cơm tôi cũng không dám múc quá ba muỗng. Tịch Đông cũng rất để ý, hết lòng ra tay giúp đỡ.
Ngoài chuyện ăn uống ra, còn một vấn đề nữa hết sức mệt mỏi. Đó là mấy người trong nhà họ không ngừng hối thúc Tịch Đông kết hôn. Kể ra anh cũng không còn nhỏ nữa, yêu thì cũng yêu đủ rồi, nên lập gia đình. Chẳng ai biết tôi với anh chỉ là quan hệ trị giá ba trăm triệu, không có khả năng kết hôn. Nhưng trước mặt người lớn, lại thêm cái không khí trầm trầm này, tôi chả dám phản ứng, chỉ ậm ừ ra vẻ do dự cho qua chuyện.
Đúng thật ăn cơm nhà giàu khó tiêu. Ngồi trên xe ra khỏi khuôn viên nhà Tịch Đông chưa bao lâu, tôi đã thấy bụng mình đau quặn. Rối loạn tiêu hóa rồi.
Tôi có tật xấu, lúc căng thẳng hoặc đi chơi xa, lại bị rối loạn tiêu hóa. Mỗi lần như vậy thượng vị quặn thắt đến vã mồ hôi hột. Nặng hơn chút nữa, bao tử sẽ đau, co thắt, buộc cơ thể nôn hết thức ăn ra ngoài. Trong tình huống hiện tại, tôi chỉ có thể cố gắng tự mình chịu đựng.
Xe đột nhiên dừng ở góc đường lạ. Tịch Đông nói tôi đợi anh một chút, rồi xuống xe, chắc là cần mua gì đó. Năm phút sau, anh cầm bọc giấy màu trắng sạch sẽ quay trở lại xe.
Tôi đã đau đến mức mặt trắng bệch, nghe rõ dạ dày đang co thắt. Mắt nhắm nghiền lại, không thèm quan tâm đến thế giới xung quanh nữa, thế nên cũng không biết Tịch Đông đã đẩy túi thuốc về phía mình.
- Em tìm xem có loại nào dùng được không? - Tịch Đông lên tiếng.
Bên trong có thuốc đau dạ dày, viêm loét bao tử, còn có cả cốm tiêu, viên cabon và gel sữa chống trào ngược dịch vị. Hầu như đều là thuốc tôi cần. Lần này, cảm động dâng trào rồi. Tôi hỏi anh làm sao biết tôi khó chịu, suốt dọc đường tôi cũng không ôm bụng mà.
- Em bình thường lúc nào cũng cười nói líu lo, nếu không phải không thoải mái thì chắc là phải bất tỉnh rồi.
Tịch Đông nói không sai. Tôi là một đứa nói nhiều kinh khủng, nhưng chủ yếu là nói nhảm, kể chuyện cười, chứ chả mấy khi mặt mày ủ dột. Quả nhiên, hàng cực phẩm có khác, tinh thế hơn hẳn người thường.
Tôi chọn vài ba loại thuốc thường dùng, biết chắc công dụng cho vào miệng, một lúc sau cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tịch Đông cũng không vội lái xe đi ngay, mà cứ đổ lại trước hiệu thuốc. Mắt nhìn thẳng về phía trước như đang trầm tư điều gì đó, cũng có khi là đang canh cảnh sát giao thông. Tuy chỗ này thuộc ngoại thành, hên xui vẫn bị ghi giấy phạt như chơi.
Im lặng như vậy một lúc lâu, tôi cũng đã thấy thoải mái hơn, định bảo anh lái xe đi được rồi, thì Tịch Đông lại bất ngờ lên tiếng. Càng bất ngờ hơn nữa vì lời đề nghị của anh khiến tôi có cảm giác không đỡ nỗi.
- Yên Hạ, hay là chúng ta kết hôn đi.
Đùa nhau à?! Kết hôn cái kiểu gì? Ba trăm triệu mà đòi cưới tôi, đâu có rẻ mạt như vậy. Ba tỷ may ra bà đây còn phân vân nhé. Xui một nỗi, hôm nọ thống nhất đâu đó xong, chúng tôi lại quên làm một tờ giấy cam kết hay hợp đồng gì đó để chứng minh trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi hai phía. Nếu không thì bây giờ tôi đã có thể quy tội anh ta phá vỡ nguyên tắt, ôm ba trăm triệu bỏ chạy được rồi.
- Anh chỉ nói muốn thuê em làm người yêu. - Tôi không muốn cãi vã, nên chỉ nhấn mạnh mục đích của đồng tiền anh bỏ ra.
- Anh đâu có quịt em tiền. Xem như thỏa thuận kết thúc sớm, anh vẫn sẽ chi trả đầy đủ. Còn đây là đề nghị khác hoàn toàn, giao dịch khác, tiền bạc cũng khác. Được chứ?
Nghe Tịch Đông nói, mà ruột gan vừa yên ắng lại muốn sôi lên sụng sục. Thì ra nửa tháng nay tôi bị lừa trắng trợn. Là ai đã nói tổng tài sản cả đời dành dụm chỉ có ba trăm triệu? Vậy mà bây giờ lòi ra một giao dịch mới, tiền thanh toán mới có khả năng còn cao hơn số cũ. Tôi thật sự đã lỗ hai trăm triệu mất rồi. Ôi số năm đẹp đẽ, năm trăm triệu tròn trĩnh.
- Sao anh nói anh chỉ để dành được ba trăm triệu? Giờ muốn phung phí, lại còn muốn thêm giao dịch mới, tiền đó ở đâu ra hả?
- Anh đi vay! - Tịch Đông trả lời hết sức bình thản. - Trả góp dần dần cho ngân hàng là được mà. Anh hùng vốn với bạn mở một công ty nhỏ, đem ra thế chấp chắc ổn thôi.
Tiền mà anh ta làm như vỏ sò, vỏ ốc, ra biển lụm vậy. Đi vay, trả lãi, lại còn thế chấp cả công ty. Hèn gì chỉ có ba trăm triệu trong tài khoản tiết kiệm, hóa ra đã đầu tư hết rồi. Đúng thật kẻ làm nghệ thuật không bao giờ ngờ nổi dân kinh doanh mà. À không, dân kỹ thuật tính toán tôi cũng chẳng phòng ngừa nổi.
Rút kinh nghiệm lỗ vốn hai trăm triệu lần trước, tôi quyết định phải suy nghĩ thật kỹ con số để ra giá. Tịch Đông cũng đồng ý cho tôi thêm thời gian. Dù sao kết hôn cũng là chuyện quan trọng.
Trên đường về, tôi hỏi Tịch Đông tại sao lại đột ngột muốn kết hôn. Ban đầu anh chỉ cười cười, nhưng hồi sau cũng quyết định giải thích. Có lẽ muốn tranh thủ sự đồng ý của tôi, hoặc để tôi cảm thông mà ra cái giá nhẹ tay.
Chuyện thật như đùa. Tịch Đông vốn là con riêng không phải bàn cãi nữa. Sau khi ông bà ngoại qua đời, anh sống cùng mẹ đến năm mười tuổi. Mẹ Tịch Đông qua đời, ba anh mới biết mình còn một đứa con rơi. Dù nằm ngoài sự mong đợi, ông bố này vẫn làm tròn nghĩa vụ, mang Tịch Đông về nuôi dưỡng.
Người vợ chính thức, cũng là mẹ anh hai Gia Bảo, chưa từng đánh đập, bạo hành hay mắn chửi đứa con riêng của chồng. Ngược lại bà luôn ra sức dạy dỗ Tịch Đông, dạy anh hiểu rõ vị trí và giá trị bản thân. Mọi thứ trong nhà họ đều thuộc về Gia Bảo, còn nuôi dưỡng Tịch Đông chỉ là trách nhiệm.
Nhưng ba Tịch Đông, ông Nguyễn Gia Hưng lại không nghĩ vậy. Con nào cũng là con, dù muốn hay không cũng chính mình tạo ra nó. Hơn nữa, Tịch Đông từ bé đã thông minh, lại biết thân biết phận mà cố gắng học hành hơn hẳn Gia Bảo. Nên ông ấy đối xử với hai anh em hết sức công bằng.
Năm Gia Bảo mười tám tuổi, ông Gia Hưng cho bao nhiêu phần trăm cổ phần công ty, thì khi Tịch Đông mười tám tuổi, ông cũng cho anh bấy nhiêu. Gia Bảo trong bụng rất không đồng ý, nhưng ngoài mặt lại chẳng thể lên tiếng phản đối ba mình.
Trong công ty, Người anh hai này cố tình ép Tịch Đông chỉ giữ chức vụ trưởng phòng kỹ thuật bé cỏn con suốt nhiều năm liền, không khác gì làm công ăn lương. Đến mức nhiều người không biết Tịch Đông cũng là con của ông chủ. Anh cũng chẳng buồn phàn nàn hay đòi hỏi gì, chỉ làm tốt việc của mình.
Càng làm tốt thì lại càng khiến Gia Bảo cảm thấy bất an, sợ rằng số tài sản còn lại ba cũng giao nốt cho Tịch Đông. Anh ta đã nhiều lần như hôm nay, thẳng thừng yêu cầu, cũng như uy hiếp Tịch Đông giao cổ phần ra.
- Xì... - Nghe tới đây, tôi cười chế giễu. - Tại anh cũng ham tiền thôi, nếu là em thì đã giao quách ra cho xong.
Dù sao tiền quá mười chữ số tôi cũng không đếm được, càng không quản lý được, dĩ nhiên không cách nào biết số cổ phần đó có giá trị ra sao. Với tôi sống vui vẻ, cả nhà khỏe mạnh là tốt rồi.
Tịch Đông rất thích suy nghĩ của tôi, nhưng anh có nỗi khổ riêng. Công ty của ông Gia Hưng ngày trước không phải một mình tạo dựng mà thành. Chị dâu anh hiện tại, chính là con gái người đồng sáng lập công ty. Trong tay gia đình chị ta cũng có một con số cổ phần không nhỏ. Sau khi kết hôn với Gia Bảo, lại được anh ta tặng thêm cho một nửa.
Bây giờ Tịch Đông giao ra cổ phần của mình, nếu chị ta thó tay lấy được một ít từ Gia Bảo, thì quyền cổ đông lớn nhất sẽ thuộc về gia đình chị ta. Công ty là tâm huyết nửa đời người của ông Gia Hưng, cứ như vậy mà mất.
Tôi chỉ có thể cảm thán: Nhà giàu cũng khổ quá khổ nha. Giàu mà ngu lại càng khổ. Giàu mà thông minh cũng không sướng hơn bao nhiêu.
Tịch Đông dự định trước mắt giả vờ kết hôn, rồi chính đáng dọn ra riêng, dời đi sự chú ý của cả nhà. Sau đó chờ đứa cháu trong bụng chào đời, anh tặng lại cổ phần trong tay mình cho cháu, còn bản thân giữ quyền giám hộ. Như vậy, anh trai Gia Bảo sẽ nhìn ra được Tịch Đông chẳng có ý đồ gì với tài sản. Chị dâu cũng không rớ vào được số cổ phần đó. Một chiêu, nhất cử lưỡng tiện.
Chuyện này cũng chẳng can hệ gì đến tôi, nhưng nghe xong cũng thấy mệt, chỉ muốn ngủ cho lành. Tiếc là đời vốn không dễ dàng. Mẹ vừa thấy tôi về đến nhà đã kéo lại hỏi chuyện.
- Dạo này mẹ thấy thằng Đông hay ghé nhà chở con ra ngoài lắm nghen. - Ánh mắt bà gian xảo nhìn tôi. - Hai đứa có gì với nhau không đó?
- Không có. - Tôi chối bay biến. - Anh ấy chỉ chở con đi tái khám thôi.
- Tái khám kiểu gì mà toàn từ sáng đến tối mới về. Hai ngày ba bữa lại ghé qua cho quà vặt. Mày tưởng mẹ mày già rồi não đi du lịch đó hả? Cho mày biết, mẹ còn có thể chơi game online, lên facebook chat chit đủ cả đấy.
Vâng, mẹ tôi là một phụ huynh thời đại, bắt kịp mọi xu hướng. Mũi bà cũng cực thính, nhất là với mấy chuyện tình cảm mùi mẫn nồng nặc như phim Hàn. Còn mò ra được cả đài truyền hình cáp của sứ kim chi mà xem phim không phụ đề nữa kìa. Mẫu người bá đạo điển hình.
- Thật sự không có gì mà. - Tôi cứng đầu phủ nhận.
- Mẹ không ép con lấy chồng, nhưng nhắm lừa được thằng nào đẻ một đứa cháu ngoại cho mẹ chơi thì lừa đi. - Mẹ tôi thở dài, ca bài ca bất tử. - Thằng Đông vừa hiền, vừa điển trai, cháu ngoại chắc sẽ đẹp lắm.
Lời mẹ nói trúng ngay chỗ hiểm. Trước giờ tôi chưa từng mặn mà với hôn nhân, nhưng lại rất thích có em bé. Tôi thích trẻ con. Đám cưới và em bé. Đột nhiên, trong đầu nảy ra một suy nghĩ vô cùng xấu xa, vô cùng quái dị.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top