32

Anh nhìn tôi bằng nửa con mắt khoảng ba mươi giây, mặc cho tôi cười hề hề. Hai tay tất nhiên ôm lấy "kim bài miễn tử", hiên ngang không sợ chết. Một lúc sau cửa phòng làm việc mở hẳn ra, không chút giấu diễm gì nữa. Tịch Đông dòng tông giọng bình thản nới vào điện thoại, trong khi mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.

- Không sao đâu ba, là Yên Hạ đứng ngoài cửa. - Bên kia hỏi gì đó, anh tiếp tục trả lời. - Dạ phải. Con chưa nói cho cô ấy biết. Sợ cô ấy suy nghĩ nhiều thôi.

Vâng vâng dạ dạ thêm mấy câu nữa, cuối cùng anh cũng cúp máy. Hai hàng chân mày từ từ xích lại gần nhau, cách một nếp nhăn đầy khó chịu. Tiếp sau dó ánh mắt quét tới con mèo tên Cọp mất rại đang hiếp mắt đứng trên kệ bếp. Cuối cùng Tịch Đông thở dài một hơi, bất đắc dĩ bó tay.

Cảm thấy không giấu diếm được nữa, anh đành mang chuyện đang diễn ra ở công ty kể hết cho tôi nghe. Nội dung vừa cẩu huyết, vừa sặc mùi kinh tế khiến não mẹ bầu xém chút nổ tung, nhưng vẫn có thể hiểu đại khái được như sau:

Lo sợ ông Gia Hưng, tức ba chồng đại nhân của tôi sẽ giao tài sản cho Tịch Đông, Gia Bảo đã nhiều lần uy hiếp em trai cùng cha khác mẹ nhưng không thành. Vợ chồng anh ta cùng bà mẹ kế độc ác, dưới sự tiếp tay của xui gia đã bắt đầu lên kế hoạch biến Hưng Thịnh thành cái vỏ rỗng. Tài nguyên, khách hàng, cho đến đối tác, đều dần dần rơi vào những công ty nhỏ vô danh mới thành lập. Sau cùng, gom tất cả công ty nhỏ lại dưới trướng cái vỏ mới Gia Hân mà anh ta vừa công khai đăng ký bằng tên cô con gái mới sinh.

Theo tôi hiểu là vậy, còn chi tiết thủ đoạn được kể bằng ba cái thuật ngữ kinh tế thì hoàn toàn mù tịch.

- Hiểu là được rồi. - Tịch Đông xoa đầu tôi. - Vợ đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh không nói với em cũng là sợ em xài hết tế bào não đó.

Tôi liếc xéo hắn một cái, thầm nhủ ta đây lương thiện không thèm chấp mấy đứa tư bản. Mà quả thật không nghe thì thôi, nghe rồi đúng thật có chút lo lắng, cũng có chút suy nghĩ.

- Vậy bây giờ anh và ba định thế nào?

- Trước đây vẫn chưa xác định được, nên chưa có hướng giải quyết. Lần này đi đám cưới Thành Nhân là vì muốn xác nhận lại những thông tin thu gom được thời gian qua. Trong bữa tiệc ngoại trừ bắt gặp anh hai, anh còn chạm mặt rất nhiều nhân viên trước kia làm việc cho Hưng Thịnh bị lôi kéo ra bên ấy. - Hai bàn tay từ từ, chán nản trượt xuống khỏi gương mặt Tịch Đông, để lộ đôi mặt mệt mỏi. - Hiện tại Hưng Thịnh đang gặp nguy cơ lớn, thiếu hụt khách hàng, thiếu hụt nhân lực, thiếu hụt cả nguồn vốn. Thời gian tới, để vựt dậy công ty của ba, có thể anh sẽ còn bận rộn hơn hiện tại.

Nghe cho đã, chỉ mỗi câu cuối là lọt vào lỗ tai, nên tôi chỉ "Ờ" một tiếng, miễn cho ý kiến.

Lời Tịch Đông nói đêm hôm đó cuối cùng cũng linh nghiệm. Trước đây có thời gian rảnh, anh sẽ về nhà ăn cơm trưa, sau này bận hơn một chút vẫn nhớ cơm tối. Bận thêm chút nữa, chúng tôi vẫn kịp hôn chúc ngủ ngon. Còn bây giờ, hầu như ngày nào tôi cũng chỉ còn có thể nghe tiếng cánh cửa phòng mở ra đóng vào trong mộng mị, mơ màng.

Vợ chồng sống cùng nhà mỗi ngày, nhưng chỉ có thể liên lạc bằng cách nhắn tin. Có chuyện gì nguy cấp lắm, ví dụ như tìm không ra con Gấu, con Cọp, hay "kim bài miễn tử" đạp lần đầu tiên, tôi mới dám gọi điện thoại cho anh. Dùng sự tôn trọng tuyệt đối để ủng hộ Tịch Đông chiến đấu chống cái ác, gom tiền về nuôi mấy miệng ăn.

Không phải không buồn, chỉ là trong khoảng thời gian này có vài chuyện thú vị xảy ra, phân tán hết tư tưởng của kẻ ăn không ngồi rồi ở nhà là tôi đây. Hẳn mọi người còn nhớ lão Tần, người đàn ông đến từ Hoong Koong mang theo dự án lớn mà công ty Đông Nghị từng giành được. Lần này ông ấy trở lại Việt Nam với mong muốn tài trợ cho một đợt triễn lãm tranh của họa sĩ nghiệp dư, giao lưu những người yêu thích hội họa giữa hai nước.

Ông Tần tìm đến với mong muốn mời tôi tham gia. Nghe đồn, triễn làm lần này còn mời được nữ họa sĩ An Nhiên, vợ của một diễn viên nổi tiếng mà tôi cực kỳ hâm mộ. Sau khi triễn lãm hoàn thành, sẽ có tiệc chiêu đãi tùy ý dắt theo người nhà. Nếu tôi tham gia, nói không chừng có thể gặp được thần tượng Niên Thành siêu cấp đẹp trai.

Triễn lãm diễn ra sau tết nguyên đáng, con tôi khi đó cũng chào đời rồi. Lại nói, diễn viên Niên Thành cùng họa sĩ An Nhiên hạ sinh con gái. Lỡ may "kim bài miễn tử" nhà mình chuẩn trai thẳng, có thể nào đem tới kết duyên từ bé không? Làm xui gia với người nổi tiếng đó, nghĩ thôi não đã bay lên chín tầng mây.

Vì vậy, họa sĩ gà mờ tôi đây lập tức đồng ý. Tâm hồn lao vào công cuộc sáng tác, dành bốn tháng thai kỳ cuối cùng vùi đầu vào màu vẽ. Vì mỗi người tham gia phải có từ ba tác phẩm trở lên, tính ra mỗi tháng tôi phải hoàn thành một bức tranh. Thời gian so ra cũng không thư thả gì cho lắm, chả hơi đâu mà quan tâm tới ông chồng đang chiến đấu dở sống dở chết kia nữa.

Thậm chí có lần Tịch Đông gọi điện thoại về nhà trong lúc tôi đang say mê múa cọ, không thèm bắt máy. Kết quả, tối hôm đó có một tên ma men lết thếch bò về nhà, bằng mọi giá đánh thức tôi dậy mà càm ràm.

- Em nói đi, rốt cuộc em có yêu anh không hả? - Tay anh nơi lỏng cà vạt, mắt đỏ ngầu như muốn khóc. - Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Vậy mà chưa bao giờ được nghe điều ngược lại.

Đoạn cuối gần như hét lên. Nước mắt cũng lưng tròng. Xem ra tên này tối nay say bí tỷ rồi. Dứt lời, hắn còn vùi mặt vào cổ tôi cọ cọ. Khổ nỗi, nguyên tắt của bà đây vốn dĩ không nói chuyện với người điên, người say, và kẻ đang tức giận. Vì có nói, họ cũng có nghe, có nhớ được gì đâu. Mà Tịch Đông bây giờ hội đủ cả ba yếu tố, uống say trong lúc tức giận rồi phát điên với tôi.

Lát sau vẫn thấy bà xã không thèm trả lời, anh chuyển từ cọ cọ qua cạp cạp. Giọng nói chuyển dần sang chế độ lồng tiếng nũng nịu, mè nheo. Không biết đứa nào nhập rồi nữa.

- Anh hỏi em, anh với tranh rơi xuống nước em cứu ai trước. - Mũi khịt khịt ủy khuất như con chó Gấu.

- Em không biết bơi. - Tôi thật sự chịu hết nỗi. Nếu còn tiếp tục im lặng, chẳng biết anh chồng mình sẽ biến thành thể loại bánh bèo gì nữa.

- Được rồi, vậy em nhảy xuống biến đi. Anh biết bơi, anh sẽ cứu em. - Nói xong nhắm mắt lại ngủ luôn.

Tôi cũng đâu có rảnh nhảy xuống nước. Hơn nữa, tranh sơn dầu dù sao cũng không thấm nước, cứ kệ nó thôi. Chết cha, lạc đề rồi. Quay lại một chút, cuối cùng đợi Tịch Đông ngủ say, tôi khẽ nói vào lỗ tai anh mấy chữ. Khóe môi ai đó ngoan ngoãn vểnh lên. Từ đó về sau anh không cằn nhằn vấn đề vẽ vời của tôi nữa. Lúc nào gọi cho vợ không được, thì ngoan ngoãn gọi cho mẹ vợ hỏi tình hình.

Thoắt cái, tết dí tới sát mông. Hôm nay đã phải cúng đưa ông táo. Khổ nổi, cái bụng tôi bây giờ đã tám tháng hơn, còn hai tuần nữa đến ngày dự sinh. Người ngoài nhìn vào là nhịn ăn chè trôi nước luôn. Đi đứng có chút khó khăn, mệt mỏi, ăn ngủ cũng chẳng thoải mái chút nào. May mắn số tranh vẽ để dự triễn lãm đã gần như hoàn thành. Vì thích số năm, nên tôi quyết định sẽ triễn lãm năm tác phẩm. Bốn bức đâu vào đấy rồi, chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng nữa thôi. Đang vẽ giữa chừng thì hết màu đen, cái màu không bao giờ hết.

Sự kiện ông anh chồng cùng bà chị dâu bên chồng bị bắt giam, cùng lời đe dọa nào đó đã trôi qua mấy tháng rồi. Tôi nghĩ chắc họ cũng quen bén từ lâu. Tôi nghĩ bây giờ ra đường không vấn đề gì. Hơn nữa, qua vài ngày nữa các cửa hàng hầu như sẽ đóng cửa chuẩn bị ăn tết, muốn mua màu vẽ cũng không được.

Tôi bắt một chiếc Taxi, chụp lại bảng số gửi cho Tịch Đông, rồi leo lên phóng thẳng tới khu gần trương đại học Mỹ thuật. Trong bụng thầm tính toán mua thêm ít họa cụ. Dạo qua dạo lại một hồi, cũng đã hơn nửa ngày mới quay trở ra, vừa hay, có chiếc taxi đậu sẵn ở đó đang trống.

Tôi không để ý tài xế, chỉ nói nhanh địa chỉ rồi đóng cửa xe. Đi được một lúc, đường phố hai bên dần trở nên xa lạ, rồi thưa thớt dần. Tôi tuy mù phương hướng, nhưng cũng dần nhận ra điều khác lạ, vội ngồi nhỏm dậy, lo lắng hỏi:

- Anh tài xế ơi, anh có đi lộn đường không vậy?

Im lặng kéo dài. Tay tôi đã bắt đầu run lên tìm kiếm điện thoại trong túi xách. Màn hình hiển thị không một vạch sóng. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thấm ướt lưng áo, khiến tôi lạnh tê người.

- Anh tài xế ơi. Em bị bắt cóc rồi hả? - Tôi ngơ ngẩn hỏi người đang nắm vô lăng xe, mặt lạnh tanh phía trước.

Vẫn không có tiếng trả lời. Kèm theo nỗi sọ hãi, bụng xuất hiện vài cơn co thắt, chỉ có thể cố nhịn.

- Anh bắt cóc ơi. Em muốn đi vệ sinh. - Tôi thử lần nữa.

Cuối cùng cũng có tác dụng, xe quẹo vào một con hẽm vắng, rồi dừng lại trước căn nhà hoang ba tầng. Tuy gọi là nhà hoang, nhưng trừ trát tường, sơn lên cho đẹp ra, thì hầu như phần cứng vững chãi đã được hoàn thành. Bên trong không có đồ đạt gì nhiều, wc lại rất tiện nghi, thâm chí có cả nước sinh hoạt. Đoán chừng cha nội đại gia nào đó giữa chừng hết tiền cất nhà hay phá sản đây mà.

- Nhìn cái gì mà nhìn. Còn không mau đi vệ sinh đi. 

Tên bắt cóc cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói nghe có vẻ còn xanh và non lắm. Ngoài hắn ra, bên trong có thêm một người nữa, ngồi trên ghế, bắt chéo chân đeo kính đen. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng đôi mắt cận thị mười năm không đeo kính đã luyện thành công phu nhân biết hình dáng chúng dân. Tôi biết ngay cái tên đang thong dong dọc điện thoại chơi Candy crurh chả ai khác ngoài thằng cha Gia Bảo.

- Anh hai? - Tôi hỏi dò. - Anh là người bắt cóc em?

Anh ta chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, khinh thường tập trung vào di chuyển viên kẹo trên màn hình. Thấy không có động tĩnh gì, tôi mon men lại gần, xác nhận thân phận Gia Bảo. Bụng không khỏi cảm thán, chưa thấy thằng bắt cóc nào ngu như vậy, đến danh tính cũng chả thèm giấu.

- Anh kéo viên kẹo màu vàng hàng thứ ba bên trái xuống sẽ được năm viên thẳng hàng đó. - Tôi chỉ chỉ màn hình, khai thông trí tuệ cho anh ta. - Mà anh hai, anh không bịt mặt vầy, không phải là muốn lấy tiền chuộc xong giết người diệt khẩu luôn đó chớ?

Gia Bảo cuối cùng cũng chịu nhìn tôi lâu một chút. Trước đó ngón tay ngoan ngoãn di chuyển viên kẹo ở vị trí được hướng dẫn khi nãy. Thằng nhóc này coi vậy mà cũng dễ dạy.

- Sẽ không. - Mắt lại nhìn màn hình, nhưng do dự như đợi tôi chỉ nước đi tiếp theo. - Tịch Đông sẽ không tố cáo tôi. Dù không nói ra, nhưng tao biết tên ngốc đó luôn khao khát tình cảm gia đình. Hơn nữa....

Anh ta tắt màn hình điện thoại, đứng dậy. lịch sự nhường ghế cho con tin. Gia Bảo ngồi xổm trước mặt tôi, mắt nhìn cái bụng tròn vo, cố gắng ra vẻ nguy hiểm.

- Tao chỉ cần tài sản, toàn bộ tài sản, còn lại sẽ không làm hại ai hết. Nói gì con cô cũng là cháu tao. Tao chưa máu lạnh đến vậy.

- Anh cần nhiều tiền như vậy làm gì? - Bụng lại quặn vài đợt co thắt khó chịu dù tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Tài sản đó vốn thuộc về tao. Trước đây, mẹ tôi là con gái của một ông chủ nhỏ. Ông già nhờ cưới mẹ tôi mới có thể gây dựng nên sự nghiệp như hiện tại, nên tất cả đều phải thuộc về tôi. - Anh ta hừ mũi một cái, may là không có nước mũi văng ra. - Hơn nữa, Tịch Đông còn hại vợ chồng tao ở tù mấy hôm, không mang vợ nó ra hù một trận, cơn giận này không nuốt nổi.

Nghe có lý dễ sợ, mà cũng vô lý thấy ớn luôn. Nếu ông Gia Hưng làm ăn thật bại, hoặc chỉ bình bình, thì Hưng Thịnh bây giờ lấy đâu ra của cho anh ta giành lộn không biết nữa. Còn chuyện ở tù, là ổng bã hại Tịch Đông nhà tôi trước đó chứ. Mà thôi, không giết người diệt khẩu là tốt rồi. Giờ phút này, mềm nắn, rắn buông, tôi xuống giọng hùa theo.

- Đúng đúng, của anh hai hết. Ba này kỳ ghê, tự nhiên chia phần Tịch Đông làm gì cho sinh chuyện.

- Cô cũng cảm thấy như vậy? - Anh ta nhìn tôi với anh mắt nghi ngờ. - Tốt, ngoan ngoãn phối hợp một chút. Tôi gọi điện cho Tịch Đông.

- Đúng Đúng, gọi đi anh hai. - Tôi lập tức hùa theo, nặn ra nụ cười tươi rói bất chấp bụng càng lúc càng đau. - Nhưng mà hình như ở đây không có sóng điện thoại.

- Có wifi. - Gia Bảo thản nhiên trả lời. - Nhà này của tôi, đang xây giữa chừng công nhân nghỉ về quê ăn tết, nhưng kịp lắp internet rồi.

Anh hai à, anh thông minh quá đi, biết chọn thời gian xây nhà dễ sợ.

<Còn tiếp>

Thỏ nói: Vẫn không test lỗi type và chính tả, đọc giả tự đu dây điện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top