31
- Gia Bảo là con ông ta, muốn làm gì thì làm. Nhưng Dịu Hiền là con tôi, các người không có quyền bắt con bé.
Nghe tới đây, đầu bò cũng đoán ra nhân vật này là ai. Trân trọng giới thiệu, ba ruột của chị dâu. Giờ thì tôi biết cái kiểu chợ búa như vô học của chị ta giống ai rồi. Con giống cha thì nhà dở nóc. Tôi ngạc nhiên đến độ không thèm tỏ ra mình đang ngạc nhiên luôn. Thật ra đói quá, nên mặt không biểu cảm.
Tịch Đông thì khác, dù chỉ có một nét động chân mày, vẻ khó chịu vẫn hiện lên rất rõ ràng. Hai tay anh đút túi, tạp dề cũng không cỡi ra. Dáng vẻ hoàn toàn không có ý định tiếp đón vị khách này.
- Cháu không có quyền và cũng không hề bắt bớ gì chị hai. Người bắt chị ấy là công an. Chuyện anh hai, chị hai là con ai, lẽ ra chú nên tìm ba cháu. - Cánh tay chìa ra trước làm động tác mời. - Còn nơi này là nhà riêng của vợ chồng cháu, không hoang nghênh chú. Mời chú đi cho.
- Tôi liên lạc được với ba cậu, sẽ phải đến tìm cậu hay sao? - Ông ta gào lên, xông tới nắm cổ áo Tịch Đông.
Đến động anh cũng lười, biếng nhác đứng yên một chỗ. Chiều cao hơn một mét tám cũng đủ để chiếm ưu thế trước lão già thô kệch, xấu xí. Chỉ bằng động tác nhỏ, anh nhẹ nhàng hất bàn tay thô ráp của lão xuống. Lần nữa, đưa tay ra trước, tạo thành động tác mời, vừa lịch sự, vừa châm biếm.
- Chú đừng vội trách. Mỗi người đến có giới hạn của mình. Chị dâu đã đụng đến gia đình nhỏ của cháu, đụng đến giới hạn của cháu. Chuyện này không làm căng lên đã là nể tình lắm rồi, cháu không thể giúp gì hơn nữa. Nếu chú tiếp tục làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của vợ chồng cháu, cháu buộc lòng phải báo bảo vệ lên giải quyết.
Biết bản thân đánh không lại, làm càng cũng không xong, ông ta tức đến đỏ mặt. Tay giũ áo vest, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Lão ta trước khi bước ra cửa vẫn kịp để lại một câu đe dọa lấp lửng.
- Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.
Lúc này, đại não đã tỉnh ngủ, nên nghe xong tôi có hơi sợ. Xem ra phải sẵm một đống đồ online, sau đó tôi sẽ cùng với một con chó, và một con mèo làm ổ trong nhà chín tháng mười ngày vậy.
- Em có sao không? - Tịch Đông khóa cửa cẩn thân rồi mới đi vào nhà, lo lắng hỏi. - Có làm con sợ không?
- Ông ta có thể đánh boom sập chung cư hay phóng hỏa đốt nhà không? - Tôi lắc đầu. Giờ này chỉ có quan tâm tới nơi trú ẩn sống còn thôi.
- Tất nhiên không thể. - Anh ôm tôi vào lòng. Mùi thức ăn thơm thơm vươn trên tạp dề, vừa an toàn vừa ấm áp. - Đừng lo, nhất định anh sẽ bảo vệ em và con.
- Cảm ơn anh. - Cảm động dâng lên rồi, làm sao đây?
Những ngày tiếp theo đó tôi quay lại cuộc sống trạch nữ. Sáng sáng trốn trong nhà, len lén lên mạng mua đồ online. Thẻ tiền lương Tịch Đông đưa một lần lại một lần vơi rồi đầy, đầy lại vơi. Căn hộ chung cư theo đó cũng có sức sống hơn hẳn. Phía đông thêm chậu hoa, phía tây xuất hiện cái giá vẻ. Phòng nhỏ bắt đầu chất vài món đồ dùng trẻ con do cả hai vợ chồng cùng tha về.
Sau khi đi du lịch về mẹ tôi cũng chuyển đến nơi này ở cùng để tiện chăm sóc con gái bầu bì và cháu ngoại sắp ra đời. Nghe loáng thoáng thiên hạ đồn qua miệng bà, thì vợ chồng anh chị hai nhà xuôi gia đã được công an thả, nhưng tòa vẫn chưa xử xong án. Túm cái váy lại, tôi vẫn nên ở trong nhà, vừa dưỡng thai, vừa lánh nạn.
Ngoại trừ con Cọp rất đỗi hài lòng với cái ban công rộng rãi thoáng mát, cao xanh của nó thì tôi và con Gấu sắp nghẹn chết trong căn hộ chung cư. Mấy lần não bắt đầu tượng tượng ra động đất, sóng thần, hỏa hoạn gì đó để được giải thoát. Vừa hay nhận được cuộc điện thoại của một người đã lâu không được tác giả nhớ tới nữa.
"Anh gặp em một chút được không?" - Suýt chút nữa tôi đã quên mất giọng nói này rồi. Thành Nhân không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. - "Anh có thứ muốn đưa cho em."
Dù không giữa tôi và anh ta còn thứ gì để đưa, nhưng tôi nghĩ cũng lâu rồi không ra ngoài, bản thân cần được giải thoát. Thế nên, tôi nhanh chóng đồng ý. Nhưng vẫn cẩn thận tự mình chọn chỗ hẹn ngay quán cafe bên dưới tòa nhà này. Đến giờ hẹn, tiện thẻ dắt cả con Gấu theo, để phòng trường hợp bi bắt có không có người làm chứng. Người ta nói bây giờ vết chó cắn cũng xét nghiện ra được DNA của hung thủ rồi.
Có điều, hình như tôi lo hơi xa. Thành Nhân chỉ muốn đưa tôi thiệp mời đám cưới. Anh ta tái hôn, với một cô bé nào đấy chỉ mới mười chín tuổi. Tôi không biết nên chê Thành Nhân trâu già gặm cỏ non, hay khen lòng người kiên trì nữa. Cái chuyện mệt như kết hôn, lại có người rảnh rỗi làm đi làm lại đến lần thứ hai.
Dường như đọc đượ suy nghĩ của tôi, anh ta nhếch miệng cười. Nụ cười mang theo ý tứ trêu đùa, lại thoang thoảng tư vị hạnh phúc. Trong trí nhớ chợt hiện lên hình ảnh năm Thành Nhân mười bốn tuổi, nhét một bên phone vào tai tôi, rồi chếch mép cười khinh thường đứa nhà quê lần đầu nghe nhạc ngoại. Cho đến khi bị giọng nói trầm khàn theo năm tháng đánh thức, tôi mới chợt nhận ra, chúng tôi thật sự đã già rồi. Tình cảm năm xưa trở thành một loại kỷ vật, không thể vứt bỏ, nhưng cũng chẳng còn giá trị.
- Tụi anh sắp có con rồi. - Anh ta nói. - Nếu em sinh con trai, anh sinh con gái, chúng ta có thể trở thành xuôi gia.
Khóe miệng tôi giật giật. Không phải cảm động gì, chỉ là chẳng nỡ nói thẳng, dự cảm cho thấy Tịch Đông còn lâu mới đồng ý làm thông gia với anh ta. Tịch Đông dạy con trai tôi lừa tình, hốt con gái Thành Nhân về làm nô lệ thì còn may ra.
Trước khi câu chuyện tương lai trở nên cẩu huyết hơn, tôi buộc phải bắt não dừng tưởng tượng lại.
- Hai người có con rồi mới quyết định kết hôn? - Tôi giở thói lá cải ra buông chuyện.
- Không hẳn, anh cũng có tình cảm với cô bé ấy. Nhưng đúng là vì đứa con mới quyết định gắn kết với nhau dưới sự bảo vệ của pháp luật. - Anh ta đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cái bụng tròn tròn của tôi. - Giống như em và Tịch Đông, anh cũng muốn con mình được nuôi dưỡng bằng tinh yêu.
Không biết trời xuôi đất khiến thế nào, cái miệng chết tiệt của tôi lại phun ra câu:
- Đâu có, em với Tịch Đông kết hôn là vì tiền.
Sau đó, tai nghe thấy bản thânh cất tiếng cười ha hả, giả lã như đùa. Thành Nhân cũng cho rằng đối phương đang đùa, nên vui vẻ cười theo. Chỉ có bản thân Yên Hạ tôi biết rõ, minh nói thật.
Bình thường, tôi rất khó ngủ, nhưng kể từ sau khi kết hôn, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn. Dạo gần đây lại nghén ngủ, nằm chỗ nào tôi cũng ngủ được. Vậy mà đêm nay, đôi mắt nhìn bầu trời đêm bên ngoài, không cách nào khép lại.
Đi chân không ra phòng khách, đặt mông ngồi xuống xích đu giọt nước, tôi cuộn tròn người trong chăn mỏng ngắm cảnh đêm. Đột nhiên suy nghĩ nghiêm túc ùa tới. Tôi và Tịch Đông, kết hôn và đứa bé, rốt cuộc cái nào mới là thật, cái nào mới là giả.
Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không biết được đáp án, chỉ thấy đói bụng. Giờ tôi mới nhớ, chiều nay ăn hơi nhiều trái cây, nên cơm chỉ lùa được vài hột. Hóa ra, đói bụng không ngủ được.
- Của em này. - Ly sữa nóng đặt trước mặt, tỏa hơi nóng nghi ngút. - Ngồi dậy uống hết cho anh.
Tịch Đông ngồi bệt xuống sàn nhà, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Đôi mắt anh ấm áp, chân mày trĩu xuống buồn bực.
- Sao anh biết em đói? - Giọng nói không hiểu sao lại trở nên nũng nịu, tựa như không phải do tôi phát ra vậy.
- Lúc ăn cơm có ăn được mấy đâu. Lần sau không được ăn nhiều trái cây trước bữa cơm nữa.
Không nói, không có nghĩa là không biết, không quan tâm. Tự nhiên, cái ý nghĩ tò mò tình yêu, hôn nhân thật giả gì đó bay biến. Trong phòng chỉ còn lại mùi sữa béo ngậy, thơm thơm. Đôi khi yêu một người đơn giản là quan tâm đúng lúc, đơn giản là giả ngu đúng chỗ, vậy là đủ rồi.
- Nghĩ cái gì đó. - Bị chồng yêu nhéo mũi, cảm giác có chút đau.
- Em đang nghĩ... - Tôi cố tình dừng lại một chút, liếc mắt nhìn người đối diện dưới đèn mờ mờ. Cố nén lại cảm giác muốn khen mình thật giỏi, lấy được chồng đẹp trai. - Có phải anh có tình ý gì với Thành Nhân không.
Ánh sáng màu vàng nhạt chiếu nghiên trên gương mặt kiêng nghị, cũng không giấu được biểu cảm đen dần, thúi quắc. Tôi cố nhịn cười, xém xíu nữa là tắt thở.
Cái này phải nhắc đến chuyện buổi chiều sau khi gặp Thành Nhân trở về nhà. Tôi vốn dĩ không có ý định dự hôn lễ. Bởi vì trước đây từng nghe người ta đồn, đi đự lễ cưới là đi chúc phúc. Thai phụ đi dự lễ cưới là mang hết phúc của đứa bé đến đưa cho cô dâu chú rể. Ngày xưa tôi không tin ba cái tào lao này đâu, nhưng giờ sắp làm mẹ rồi, cái gì cũng muốn ích kỹ, dành dụm cho con mình hết.
Đến khi Tịch Đông đi làm về nhìn thấy thiệp cưới, lại một hai nói đám cưới này nhất định phải đến. Tôi không đi, thì anh đi một mình. Thái độ cực kỳ, cực kỳ kiên định, giống như giấu diếm bí mật gì đó, hỏi sao cũng không khai.
Nhớ tới trước đây, vừa biết được tôi là người yêu cũ của Thành Nhân, Tịch Đông đã vô lý giận đến tái mặt. Ai mà biết anh ghen tôi hay ghen Tịch Đông. Còn nữa, cái lần tôi bỏ nhà đi bụi ra Đà Nẵng, trở về có nghe Khoa Nghị đồn với Quỳnh Như, trước khi Tịch Đông đi tìm tôi, hai thằng chả đã đóng cửa cãi nhau một trận rung chuyển công ty. Nội dung đám nhân viên áp tai vô cửa nghe được loáng thoáng có liên quan tới ba người: Tôi, Tịch Đông, Thành Nhân xoay quanh chủ đề kết hôn và ly hôn.
Thứ lỗi cho não tôi chạy nhanh hơn người, nhanh đến độ không kịp bóp thắng, kéo phanh. Chế độ "tự biên tập" đã thêm vào vài chi tiết đam mỹ cẩu huyết, mà trong đó nữ chính ngôn tình tôi đây được chuyển xuống vai phụ bình phong.
Dưới mông đột nhiên nhói lên. Bàn tay hư hỏng nào đó vừa tức giận bóp mạnh một cái. Lỗ tai bị ngậm trong miệng hắn ta, nghe rõ tiếng Tịch Đông gầm grừ như con Gấu. Hành động đốt lửa công khai này lặp tức khiến tôi nín bặt không dám cười nữa. Bụng dạ nóng dần lên, nhiệt độ lan để đỏ cả mặt.
- Con không thích điều này đâu. - Kim bài miễn tử xuất chiêu.
- Anh thích là được rồi. - Tịch Đông giở thói mặt dày, trả lời ngang như cua. - Anh đang chứng minh cho em thấy anh có tình ý với ai.
Một tay đã bị kéo xuống dưới, xúc giác cảm nhận được "vật thể lạ" đang to dần lên. Mẹ dạy nghịch lửa rất nguy hiểm, quả không sai. Lưỡi tôi đông cứng ngắt, nói từng chữ rời rạc, kèm theo van xin.
- Không được mà, nguy hiểm lắm.
- Anh sẽ nhẹ nhàng. - Cha nội này bắt đầu chuyển sang chế độ dụ dỗ làm tôi khóc không ra nước mắt.
- Em không đồng ý, anh mà cố làm sẽ phạm pháp đó. - Cố gắng lắm, giọng nói mới thoát được ra kẻ răng. - Luật pháp Việt Nam quy định, cưỡng bức trong hôn nhân vẫn phải ở tù nhá.
- Được, không làm. - Tịch Đông lại phát ra âm thành gầm grừ thú tính. - Dùng tay giải quyết.
Kết quả, tay tôi mỏi nhừ. Sữa phải nhờ Tịch Đông đút cho. Ai đó cực kỳ thỏa mãn, ngược lại với vẻ mặt tức điên của tôi.
Thoáng cái, ngày tháng trong thiệp hồng cũng đến. Tịch Đông ăn mặc bảnh bao, vứt người được mời ở nhà, ngang nhiên ra cửa, đến tối khuya mới về. Điều duy nhất có thể khoan hồng, là anh không có mùi bia rượu, một chút cũng không.
Tôi còn đang giả vờ dỗi hờn, định nói móc xem anh đi đám cưới kiểu gì, thì có người lại nhanh hơn một bước. Ba chồng thân ái gọi điện đến. Tịch Đông vừa tháo cà vạt, vừa đi thẳng vào phòng đọc sách đóng cửa. Nhưng có lẽ do vội vã, và cũng không mấy chú ý, nên cửa chưa vào chốt khóa, vẫn còn một khe hở, vừa đủ thò lỗ tai vào nghe lén.
- Dạ, đúng là con vừa từ tiệc cưới của Thành Nhân về. - Đợi bên kia nói gì đó xong, Tịch Đông lại tiếp. - Anh hai có ở đó. Đúng là Thành Nhân đã qua làm việc cho anh hai.
Thành Nhân trở thành nhân viên dưới trướng Gia Bảo? Nếu vậy anh ta hẳn là đang làm việc cho Hưng Thịnh, sao ba chồng tôi còn phải hỏi Tịch Đông? Dưới chức vụ của ông Gia Hưng, không phải chỉ cần một cú điện thoại, là có ngay hồ sơ nhân viên hay sao?
- Con chỉ mới biết được công ty mà anh hai đang tuồng vốn và thông tin ra ngoài tên "cổ phần Gia Hân". Có vẻ chị dâu là người đứng tên chủ quản. - Bên kia lại nói cái gì đó, dường như rất lớn tiếng. Âm thanh vọng hẳn ra khỏi loa nhỏ điện thoại, chỉ tội quá xa, nên tôi không nghe rõ.
"Cạch" ly sữa bằng sứ rơi xuống sàn, kèm theo vẻ mặt "Tao làm đấy, thì thế lào?" của quỷ mèo Cọp đang đứng ngay bên cạnh. Tôi đột nhiên nghĩ đến món cà ri mèo.
Tịch Đông hơi nhướng mày, nhìn về phía phát ra âm thanh, đi tới chỗ tôi đang đứng.
<Còn tiếp>
Thỏ nói: dạo này bệnh lười lại tái phát. Up khi chưa test lỗi chính tả, mọi người tự xử nhé. Sẽ sửa lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top