3

Sáng hôm sau như đã hẹn, tiền thì chưa thấy đâu, chứ cả dòng họ nhà Tịch Đông đã có mặt đầy đủ. Một ông bố mặt chữ điền nghiêm nghị, một bà mẹ độ chừng năm mươi tuổi, một anh trai hao hao Tịch Đông, lại thêm bà chị dâu bụng to vượt mặt. Cả gia đình phân bố đồng đều hai bên giường bệnh. Còn tôi như con thú bị thương được họ quan tâm.

Vết thương nhỏ trên đầu và cánh tay bó bột to đùng rất thích hợp để diễn tuồng: thiếu nữ yếu đuối. Thành thử chỉ khoảng ba mươi phút sau, gia đình lớn nhỏ cuối cùng cũng buông tha mà ra về.

Tịch Đông cho tôi biết ba anh rất hài lòng về tôi, anh trai cũng không ý kiến gì, xem như qua cửa. Tôi nghĩ chuyện này xem như xong. Ba trăm triệu vào túi nhẹ nhàng thật quá hời rồi. Qủa dưa bở này ăn hơi sớm.

Sau hai ngày nằm trên giường chán sắp chết, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Lúc này vấn đề mới cũng tới theo. Cánh tay bó bột không thể giấu mẹ tôi mãi được. Chỉ dám hy vọng, bà thương tình mà không đập cho tôi một trận tội giấu diếm.

Kể ra, Tịch Đông cũng là người có trách nhiệm tới cùng. Dù bị tôi hù dọa bằng cả mớ chuyện kinh khủng mẹ tôi có thể làm khi ai đó đụng tới con gái bà, thì anh vẫn dũng cảm muốn đến tận nơi để nhận lỗi.

- Nhận lỗi rồi vài ngày anh sẽ có lý do chính đáng đến gặp em, như vậy cũng tiện đưa em ra ngoài đối phó với gia đình anh hơn. Cùng lắm nói chúng ta phát sinh tình cảm, mẹ em cũng dễ tin hơn việc em yêu một người xa lạ. Nửa năm cũng không phải thời gian ngắn, đã diễn thì diễn cho thật một chút.

Nếu tay phải không bị bó bột, tôi thật sự muốn chấp tay lạy anh ta một lạy. Vậy cũng nghĩ ra được, quả thật cao thâm mà. Nhưng phải lừa cả mẹ, tôi thấy có chút không vui. Ba trăm triệu nuốt cũng chẳng dễ trôi lắm.

Cứ nghĩ chiến tranh vùng vịnh bùng nổ ngay khi mẹ nhìn thấy con gái quá thê thảm. Nào ngờ, Tịch Đông diễn vai con ngoan, trò giỏi tốt quá. Vừa vào nhà, tìm ngay chỗ sạch sẽ quỳ xuống, như trẻ nhỏ nhận lỗi. Mẹ tôi đã cầm chổi chà lên rồi, vậy mà cũng không xuống tay được, chỉ lớn tiếng cảnh cáo mấy câu.

Vấn đề xem như được giải quyết nhanh gọn đến không ngờ.

Chỉ mới vài ngày trôi qua, cuối tuần đã rớ tới. Tôi bị gọi dậy trong cơn ngái ngủ. Tịch Đông đường hoàng ghé sang nhà xin phép đưa tôi đi tái khám. Phòng khám ngoài giờ ở bệnh viện quốc tế, chỉ có thể đặt lịch hẹn vào cuối tuần, nghe đến là sang chảnh. Mẹ tôi đồng ý ngay không cần suy nghĩ.

Chúng tôi thật sự đến bệnh viện kiểm tra. Tịch Đông nhiệt tình chạy tới, chạy lui lo giấy tờ và lấy thuốc. Thật kẻ gây chuyện lại biết điều kiểu như anh chàng này làm người ta vô cùng khó xử.

Rời khỏi bệnh viện cũng chỉ mới hơn tám giờ sáng. Anh quyết định chở tôi vào một quán ăn nhỏ ven đường lấp đầy bụng. Ở đây người ta bán dimsum kiểu Trung Hoa, chỉ cần dùng nỉa là có thể giải quyết được vấn đề tay chân, chẳng ai phiền đến ai. Tuy không phải nhà hàng lớn, nhưng thức ăn rất vừa miệng, tôi đâu có gì để phàn nàn.

Tịch Đông kể ngày còn nhỏ anh sống gần đây. Những ngày nắng đẹp, lại có chuyện vui, mẹ mới dắt anh đến ăn. Ngày xưa, quán ăn này là quán người Hoa lớn nhất, ngon nhất cả khu, chỉ có nhà khá giả mới thường ghé tới.

Tôi lấy làm lạ. Tuy gần bệnh viện quốc tế, nhưng nơi đây lại là khu lao động tồi tàng. Giống như trong tiểu phẩm hài, diễn viên tả nhà to, nhà rộng cuối cùng người ở chỉ là cái chòi lá sát bên vậy. Chính quyền đô thị hóa cả một vùng rộng lớn, lại bỏ quên nơi lân cận nằm liền kề. Không nghĩ khi còn bé Tịch Đông lại ở chỗ như thế này.

Dù sao bọn nhà giàu vẫn hay ca bài ca "hồi xưa nghèo lắm" nên cái cảm giác lạ lẫm, ngỡ ngàng nhanh chóng bị tôi vứt ra khỏi não. Đồ ăn ngon, có ăn là tốt rồi, suy nghĩ nhìu làm gì.

Ăn xong, tiết mục vẫn chưa kết thúc. Vì là ngày nghỉ, Tịch Đông cũng chẳng có chuyện gì làm, nên đề nghị đi xem phim, xem như tiết mục hẹn hò, để sau này còn có cái kể cho gia đình nghe. Cái gì mà lập trình viên với chả trưởng phòng, Tịch Đông lẽ ra nên làm biên kịch phim, còn tôi là diễn viên chính. Cặp đôi hoàn hảo mà.

Xui xẻo thế nào, hôm nay cuối tuần lại đúng vào ngày công chiếu bộ phim boom tấn gì đó, rạp chiếu đông như kiến cỏ. Dù chọn phim hoạt hình chả liên quan gì, đến lúc xếp hàng tôi vẫn xém chút nữa thì bị một người lạ xô phải. Còn may, Tịch Đông phản ứng rất nhanh, kéo tôi lại nhét vào lòng, che chắn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nghe tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Cứ đà này, sau nửa năm trôi qua, không chừng tôi bị bệnh tim thòng mất. Ba trăm triệu không đủ tiền chạy chữa mất.

Để tránh xảy ra sự cố như vừa nãy, đoạn còn lại từ quầy bán vé vào đến chỗ ngồi, Tịch Đông một mực choàng tay, ôm lấy bờ vai mong manh bé nhỏ. Tôi ngoan ngoãn nép vào người anh. Ồn ào thế mà tôi vẫn nghe được bệnh tim thòng đang có dấu hiệu trầm trọng hơn. Nhịp đập không đều, lại cứ thình thịch, thình thích rất khó chịu.

Cơ thể Tịch Đông rắn rõi, vũng chãi, lại có mùi hương nhè nhẹ, không hề giống mấy tên bị hôi nách. Tôi cũng không hiểu cơ thể mình phản ứng với cái gì.

- Sao mặt em đỏ vậy? - Tịch Đông lo lắng sờ trán tôi. - Khi nãy khám bác sĩ bảo không có vấn đề gì mà.

Đèn phòng chiếu chưa tắt, nên tôi nhìn rõ đáy mắt anh. Hai con ngươi đen lay láy đang phản chiếu hình ảnh tôi ngơ ngác, có chút lạ lẫm.

- Chắc đông quá nên em thấy hơi nóng. - Tôi bịa đại. Ai mà biết vì sao nó đỏ.

- Ngồi một chút máy lạnh chạy ổn rồi sẽ mát thôi.

Vì ban nãy tiền vé tôi nhất quyết chia đôi, lại không thích thức ăn trong rạp chiếu phim, nước ngọt, bắp rang các loại, nên không mua thêm gì nữa. Nhìn quanh chỉ có chỗ để đồ trên tay ghế của chúng tôi hoàn toàn trống trãi. Phim bắt đầu chiếu được một lúc, đèn đã tắt từ lâu. Theo thói quen, tôi gác tay trái lên chỗ để thức ăn cho thoải mái.

Phim hoạt hình rất hài, tiếng cười nắc nẻ vang lên khắp phòng chiếu. Có mấy đoạn cũng căng thẳng, nhạc nhẽo kịch tính ra trò. Mọi người đều dán mắt lên màn hình. Chỉ có ngay vị trí gác tay, một cảm giác ấm áp, mềm mại xen lẫn vài vết chai nhám, chạm vài mu bàn tay tôi. Thì ra, Tịch Đông cũng muốn tìm chỗ thoải mái để tay.

Còn lâu mới lợi dụng sờ mó được bà đây. Tôi giả vờ giật mình, rút tay về. Tịch Đông cũng tỉnh hồn, lập tức ra dấu xin lỗi. Sau sự kiện đó, cái tay gác lại tiếp tục trống không mãi cho tới khi bộ phim kết thúc. Chúng tôi chẳng hề vô tình, hay hữu ý thêm lần nào nữa.

Cứ tưởng, buổi hẹn hò này thừa thải, hóa ra lại nhanh chóng có đất dụng võ.

Một tuần sau, Tịch Đông lại ghé tới đưa tôi đi tái khám. Chỉ là sau khi ra khỏi nhà, nơi đầu tiên chúng tôi dừng lại không phải bệnh viện, cũng chẳng phải quán ăn. Mà là cửa hàng thời trang mở rộng cửa chào đón. 

Khổ nỗi tôi ghét nhất đi mua sắm quần áo, nên nhất quyết không chịu vào. Quần áo trên người tôi hôm nay cũng không quá xấu, chỉ hơi đơn giản. Áo thun trắng, váy kaki màu xanh biển xinh xắn đến gối. Thật ra, với tạo hình cánh tay bó bột to chảng bố thế này, thì mặc gì cũng như nhau thôi.

Tịch Đông phải giải thích hôm nay ba anh muốn anh đưa tôi về nhà chơi, thì tôi mới ngoan ngoãn lết vào trong shop quần áo.

Sau khi nhìn một đống trang phục dây nhợ lằng nhằng, lại nhìn sang cánh tay bất tiện của tôi, cuối cùng cả Tịch Đông và nhân viên cửa hàng đều thống nhất chọn những kiểu váy yếm có thể thêm bên ngoài áo thun trắng tôi đang mặc. Váy yếm cũng tốt, vừa kín đáo, vừa không quá tùy tiện, còn trông ngây thơ nữa.

Cuối cùng, dưới sự đồng ý của cả tôi và Tịch Đông, chiếc váy yếm màu hồng đất đã ngoan ngoãn về đội nhà. Tôi muốn tự mình thanh toán. Người mặc là tôi, còn anh ta đã trả phí lao động, không thể tính thêm phụ thu được. Nhưng Tịch Đông lại cảm thấy mất mặt, dù sao hiện tại tôi cũng đang đóng vai bạn gái anh mà.

Từ lúc ra khỏi cửa hàng, Tịch Đông không cười một lần nào, cũng chẳng ậm ừ khi nghe tôi nói nhảm như mọi khi, chỉ tập trung lái xe. Đoán chùng anh giận rồi. Và đoán đâu trúng đó, sau hơn mười phút im lặng, cuối cùng Tịch Đông cũng chịu mở miệng.

- Lần sau, em cứ để anh thanh toán, nếu muốn trả lại chúng ta sẽ tính toán sau.

Tôi được cái, ai lạnh hơn tôi, ai giận hơn tôi, ai ngầu hơn tôi lúc đó, thì tôi chịu thua. Kết quả, trẻ ngoan vâng lời, gật đầu đồng ý. Sau này tôi mới biết, làm gì có chuyện trả lại. Khi đi ăn chơi mua sắm xong, trí nhớ văng tít mù khơi đã đành. Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện hoàn tiền, Tịch Đông lại lảng sang chuyện khác, mặc tôi âm thầm ghi nợ. Nợ mãi cũng vượt quá số tiền mặt tôi mang theo trong người, tôi hết dám nhắc.

Nói cho cùng, tất cả những lần mua sắm ấy đều phục vụ cho mục đích diễn trọn vỡ kịch của Tịch Đông với gia đình, nên tôi cũng mặt dày, tự cho phép mình tính phí phụ thu. Anh ta không đòi, tội gì tôi cứ gánh cho mệt.

Nhà ba mẹ Tịch Đông nằm ở khu đất vàng quận hai, tính ra gần nhà xa ngõ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quận hai cách nhà tôi không xa lắm, chỉ mất gần ba mươi phút lái xe, thực tế hai quận lại sát vách nhau. Còn nghĩa đen chính là từ cái cổng vô tới nhà mà xa tới mức còn phải đi xe. Giàu cho cố vào, chỉ tổ tốn xăng, góp phần tăng khủng khoảng năng lượng thế giới, tăng ô nhiễm không khí chứ được gì.

Tôi chẳng nể nang gì, nói thẳng suy nghĩ của mình cho Tịch Đông biết. Anh chỉ cười "ha hả", rồi thản nhiên phủ nhận đây không phải nhà anh.

Nội tình vô cùng thâm sâu, bí hiểm. Hóa ra, người đàn bà tầm năm mươi tuổi hôm nọ đi cùng ba anh vào bệnh viện không phải mẹ anh. Mẹ Tịch Đông là một người khác, một người phụ nữ bình thường làm nghề giáo trong xóm lao động thôi. Còn người đàn bà kia mới đúng thật vợ chính thức của ba anh, mẹ của người con trưởng Gia Bảo nhà họ.

Đó cũng là lý do bà ấy và ông anh hai đều muốn Tịch Đông sớm lập gia đình. Sống cùng nhau khiến mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Ba anh lại không cho anh một mình ra riêng. Hơn nữa, tài sản gia đình không nhỏ, mấy người lớn nhỏ sợ Tịch Đông cứ ở mãi trong nhà, phần chia chát thêm bớt này nọ.

Giờ tôi mới hiểu vì sao cái tên Tịch Đông lại do ông ngoại anh đặt chứ không phải ba hay mẹ. Chuyện người lớn, tôi không có ý kiến, nhưng tại sao tôi lại bị lôi vào cuộc chiến tranh đoạt tài sản éo le như phim Hồng Koong này chứ.

Chỉ có ba trăm triệu thôi mà, lỡ như tôi bị bắt cóc để uy hiếp, hay bị thủ tiêu gì đó thì làm thế nào. Gia đình nhà họ đậu! Lẽ ra tôi phải hỏi rõ hoàng cảnh của anh ta trước khi ra giá chứ. Bây giờ tôi đòi thêm tiền bảo hiểm tính mạng chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Tôi quyết định, hôm nay bình an trở về sẽ dùng một trăm triệu mua bảo hiểm nhân thọ, ghi tên mẹ tôi làm người thụ hưởng.

Còn đang lang mang chọn công ty bảo hiểm, thì bà chị dâu ôm cái bụng bầu vượt mặt đã chạy chậm chậm ra đón chúng tôi. Mặc kệ ông chồng quýnh quán đuổi theo sau lo sợ chị ta vấp ngã. Tôi mừng thầm, xem ra anh trai và mẹ "ghẻ" không thích Tịch Đông thì cũng còn một bà chị chồng vô tội yêu quý.

Khổ nỗi, tôi mừng hơi sớm. Sau màn chào hỏi nhiệt tình, Tịch Đông cùng anh trai vào nhà bàn chuyện gì đó, chỉ còn tôi và "chị dâu vô tội" trong phòng khách. Ánh mắt như dao cạo lông mày của chị ta liền hiện nguyên hình. Cái nhìn thay lời muốn nói, chị ta không ưa tôi.

Còn chưa gặp ba anh và bà mẹ "ghẻ" trong truyền thuyết, tôi đã tự thấy mình khó sống, phải nhanh chóng quyết định công ty bảo hiểm thôi.

Tôi làm gì sai đâu chứ? Tôi chỉ nhận ba trăm triệu đóng vai diễn viên quần chúng không chuyên thôi mà!!! 

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top