28

Chắc khí thế hừng hừng của tôi đã thành công khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng Tịch Đông. Vài giây trôi qua, bất chợt lắng lại.

- Cho anh thời gian suy nghĩ được không? - Ánh mắt anh dao động.

Bây giờ già néo thì đứt dây, nên tôi cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má Tịch Đông một cái. Mùi sữa tắm thơm thơm, dễ chịu. Hóa ra yêu là cảm giác thành tựu như vậy.

Tịch Đông cũng thuận thế, kéo tôi vào lòng, gậm nhấm đôi môi đến sưng đau cũng chưa muốn buông ra. Lồng ngực nhộn nhạo cảm giác thèm khác khí tả. Bàn tay tôi chủ động trườn vào lớp áo thun, xoa xoa cơ bụng sáu múi miễn phí. Trước mắt đã xuất hiện đủ loại dê rừng, dê núi, dê lung tung. Sắp đến bước cuối cùng, đối phương đột ngột buông lỏng, kéo dài khoảng cách. 

- Em chơi anh! - Bên tai vẫn còn vươn hơi thở gấp. - Bác sĩ nói ba tháng đầu không được.

- Kệ bác sĩ đi. - Tôi chu chu miệng nhỏ, phản đối.

- Không được! Không được! Nhất định không được!!!

Trong phòng làm việc xuất hiện nội chiến. Tịch Đông giữ nguyên phòng thủ, nhất mực phản đối, còn tôi tìm đủ mọi loại hành hạ cơ thể ai đó. Chiến thắng sắp về tay phe tấn công, tiếng chuông điện thoại mắc dịch vang lên kịp thời giải cứu thành trì. Tịch Đông lập tức bắt máy, chạy biến ra ban công.

Tôi tò mò đi theo phía sau nghe lén xem kẻ nào lại không biết giờ giấc như vậy, để âm thầm ghi thù. Có điều nghe cả buổi, tai nghe cả buổi, đầu óc cũng không hiểu được mấy chữ. Sao Tịch Đông và đám người quen của hắn ta lại giỏi tiếng Anh như vậy chứ. Hừm...

- Xí... - Vừa thấy Tịch Đông kết thúc cuộc gọi, là tôi liếc xéo ngay. - Trước mặt em còn bày đặt nói tiếng Anh. Chê em kém hòa nhập với thế giới chứ gì.

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của tôi, anh lại buồn cười. Cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cái eo "biển", cắn cắn lỗ tai trêu chọc.

- Người ta không biết tiếng Việt mà. - Tịch Đông giải thích.

- Khách hàng mới?

- Không phải. - Anh cười cười. - Là đồng minh. Anh ấy vừa đến Việt Nam. Ngày mai chúng ta mời anh ấy ăn cơm nhé. Em rủ Như Thanh đi cùng luôn cho vui.

Nghĩ tới Như Thanh mấy hôm nay một mình sống bên ngoài, lại còn phải đi làm nữa, tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình. Mời cô nàng ăn một bữa thật ngon xem như ta tội vậy. Dù sao nhỏ này cũng là tín đồ ăn uống. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vui. Người đàn ông của mình không chỉ quan tâm mình, mà còn quan tâm cả gia đình và bạn bè của mình, thật không có gì hành phúc hơn.

- Có khách của anh nữa không sao chứ? - Tôi hỏi lại cho chắc.

- Không sao. - Không hiểu sao nụ cười của Tịch Đông hôm nay mang lại cảm giác hơi rùng rợn, hay nói đúng hơn là có chút nham hiểm. - Người đồng minh này của anh rất muốn gặp Như Thanh.

Đầu tôi bay đầy dấu chấm hỏi.

- Anh ta kinh doanh trường mẫu giáo hả?

- Làm gì không quan trọng. - Anh trả lời lấp lửng.

- Có thể rủ thêm Quỳnh Như và Khoa Nghị không? - Có thể rủ thêm Như Thanh, xem ra vị khách này không đặc biệt gì cho lắm. Tự nhiên tôi lại muốn tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ, đông dông vui vui.

- Có thể mời, nhưng anh nghĩ Khoa Nghị dạo này không đi được đâu. - Thằng cha này lại cười nham hiểm.

Qủa thật, trước khi đi ngủ tôi có thử gọi cho Quỳnh Như. Cả hai người bọn họ đều không thể đi được. Quỳnh Như chỉ nói lấp lửng Khoa Nghị đang bận học "làm cá". Muốn thành con rể gia đình đại gia chủ bè cá đâu có dễ dàng. Nhiều lúc nghĩ, Tịch Đông nên biết ơn vì cưới được một người vợ vừa hiền lành, vừa đáng yêu, lại qua loa như tôi.

Ít ra cảm giác vui vẻ hôm nay cũng mang lại mộng đẹp. Cho tới tối ngày hôm sau, gặp được "đồng minh" mà Tịch Đông nhắc tới, tôi mới biết mình ngây thơ tới cỡ nào. Đừng nhìn vẻ mặt hiền hiền dễ ăn hiếp làm lầm, con người của gã đàn ông bên cạnh tội thuốc loại có thù phải trả, không trả không phải người. Tất cả đều là âm mưu hết.

Như Thanh ăn chay, nên Tịch Đông đã đặt phòng ở một nhà hàng chay nổi tiếng khu trung tâm thành phố. Hơn nữa còn vì tôi và Như Thanh đều đang mang thai, nên anh thức cả đêm để nghiên cứu thực đơn an toàn. Có rất nhiều món ăn buộc phải kiên cử trong thời gian này, nhất là rau cỏ, có khi là thuốc, có khi lại thành độc tố khó lường.

Vì phải ghé qua đón Như Thanh, nên Tịch Đông lại mượn chiếc "Mẹc sắp Mạc" của Khoa Nghị. Đề phòng trường hợp nó "mạc" bất ngờ, hai chúng tôi xuất phát từ sớm. Sau khi ba người tới nhà hàng thì vẫn còn sớm. Phải hơn nửa tiếng sau, cái vị "đồng minh" kia mới xuất hiện.

Một người châu Âu với đôi mắt xanh, cái mũi cao vút, nổi bật trên nước da trắng. Trông anh ta như con mèo Nga kiêu ngạo, quý phái. Đặc biệt mái tóc nâu đen có vẻ hiền lành, thân thiện mang hình tượng anh hàng xóm nhà bên. Chiều cao có hơi bức người, nhưng may mắn tôi đã quen ngửa cổ nhìn Tịch Đông, nên cũng không phản cảm lắm. Ngược lại, bên kia Như Thanh suýt chút nữa lật luôn bàn tiệc.

- Anton? - Cô nàng hoảng hốt, liên tục bước lùi về phía sau. Lưng cũng dính luôn vô tường mới dừng lại.

- Ăng teng hả? - Tôi nghe không rõ. - Tivi trong phòng xài internet mà. Giờ ở Việt Nam không ai xài ăng teng nữa đâu.

Đâu ai rảnh nghe tôi giải thích. Cái Ăng teng còn chưa kịp ngồi xuống, đã xổ một tràn tiếng Ý. Tịch Đông giải thích tôi mới biết, ở Thụy Sĩ quốc ngữ bao gồm ba thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Ý. Anton giống Như Thanh, mang quốc tịch Thụy Sĩ. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì tới ăng teng tivi cả.

- Cái anh chàng Ăng teng này biết Như Thanh hả? - Tôi thì thầm vào tai Tịch Đông.

- Không chỉ biết thôi đâu. - Anh gật gật. - Anton góp tinh trùng tạo nên đứa bé trong bụng Như Thanh.

Đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành. Anh ta truy nã người qua tận Việt Nam để triệt sản. Vậy mà ông chồng tôi lại xem như đồng minh, tiếp tay kẻ địch. Tôi chuẩn bị vác ghế xông lên, thì bất chợt thấy Anton ngưng xổ tiếng Ý. Một chân quỳ xuống sàn, phong thái rất hoàng tử.

Tịch Đông đứng sau lưng tôi cũng kịp thời cướp lại cái ghế.

- Tui muốn chửi thề. - Như Thanh quay sang gào lên bằng tiếng Việt. Chắc nó cũng đoán được, tôi không biết tiếng Ý. - Anh ta nói Thụy Sĩ có luật cấm phá thai bà ạ.

Hóa ra, Anton hành nghề bác sĩ thú y. Chuyên ngành triệt sản động vật, nhất là mấy loại đẻ vô tội vạ xong vứt con lang thang như mèo hay thỏ. Anh ta phải thường xuyên phát động phong trào triệt sản cho chủ vật nuôi, thành một thói quen. Trong một lần bị dụ dỗ, Như Thanh đã không chống cự lại được sức thuyết phục, mang con thỏ Khoai yêu quý nhà mình đi cắt mất củ khoai.

Kẻ xuống tay tất nhiên không ai khác, chính là Anton. Sau này Như Thanh mới biết, con Khoai nhà mình thuộc một giống thỏ hiếm, được hiệp hội bảo vệ động vật ở Thụy Sĩ khuyến cáo bảo tồn. Cô nàng tức xì khói, đi tìm đao phủ để bắt đền. Không biết đền qua, đền lại kiểu gì, hai người kéo nhau lên giường, quên mất dép vụ ngừa thai. Kết quả phía sau thì mọi người biết rồi.

Như Thanh một mình trốn sang Việt Nam, trong khi không hề biết Thụy Sĩ cấm phá thai. Còn Anton thì điên lên đi tìm người khắp nơi, không cách nào tìm thấy.

Khổ nhất, người ngoài cuộc, Tịch Đông không có tội tình gì, vì sực xuất hiện của Như Thanh bị buộc phải ăn chay liên tục nửa tháng. Anh chàng ôm hận, mang danh nghĩa công tác, giả vờ giận dỗi này nọ, bay thẳng qua Thụy Sĩ tìm đồng minh. Sau khi gặp được Anton, hiểu ra mọi chuyện, Tịch Đông quyết định tiếp tay cho địch.

Nhưng vì Anton làm trong bệnh viện thú y khá lớn, việc nghỉ phép không dễ dàng, nên chồng tôi phải về Việt Nam trước, chuẩn bị trải đường đón người. Cả một bầu trời âm mưu. Vậy mà tôi đây còn tưởng anh chàng quan tâm chăm sóc bạn bè của vợ, cảm động các kiểu. Ngây thơ, tôi thật sự quá ngây thơ.

- Lần trước anh bỏ nhà đi, không phải vì giận em hả? - Nghi ngờ mình bị chơi xỏ bao quanh suy nghĩ.

- Có giận. - Tịch Đông hiên ngang gật đầu. - Nhưng giận không giải quyết được vấn đề. Chỉ muốn phạt em một chút xíu thôi.

- Không phải đi công tác, mà là đi tìm cây Ăng teng kia hả? - Báo hại bà đây lo lắng, tuổi thân, tự trách.

- À, tiện thể cũng đi khảo sát thị trường một chuyến. - Ai đó nhe răng cười nhăn nhở. - Có mua quà về cho em nữa. Vui không?

Vui cái đầu anh! Tôi thật muốn đập hắn ta một phát như đập ruồi, rồi nhồi dưới gót giày mà chà đạp. Bao nhiêu ngày ăn cơm không vô, uống nước không trôi chỉ vì nghĩ bản thân mình có lỗi, làm chuyện quá đáng. Trong khi Tịch Đông lại vui vẻ đi du lịch, còn có thời gian dạo phố mua quà.

Nếu tôi nhớ không lầm, sau hôm từ dưới quê Quỳnh Như trở về, Tịch Đông vẫn chưa mang hành lý trở lại. Đồ dùng cá nhân ở nhà đều tạm bợ hoặc dùng ké. Miệng nhấc lên nụ cười nguy hiểm đi cùng độc ác. Tôi sẽ chứng minh cho Tịch Đông biết, trừng phạt thật sự là như thế nào.

Quay lại chuyện gia đình chuyên triệt sản, không hiểu biết pháp luật bên kia. Như Thanh vừa tìm được công việc, đang rất hào hứng, không muốn quay về Thụy Sĩ. Đi máy bay thường xuyên cũng không có lợi cho bà bầu. Anton quyết định nộp đơn xin nghĩ việc bên kia, tạm thời ở lại Việt Nam chăm sóc cô nàng.

Mặc dù Như Thanh không đồng ý lời cầu hôn, nhưng hoa thì vẫn nhận. Tối hôm đó còn nhắn tin cho tôi, tiếc rẻ việc không thể lấy cái nhẫn cầu hôn có viên kim cương bự chảng kia để mang đi bán. Anton cũng chẳng hề bận tâm tính khí quái dị của cô bạn tôi, đầu buổi đến cuối buổi đều nhẫn nhịn, chăm sóc.

Kết quả, Như Thanh cũng đồng ý cho Anton một cơ hội thử thách. Không cần biết bằng cách nào, miễn trước khi sinh đứa bé ra, anh ta có thể chứng minh được tình yêu dành do cô nàng là hàng thật, sẽ đồng ý đám cưới. Ngược lại, duyên phận giữa họ chỉ dừng lại ở chữ "duyên" mà thôi.

Sau khi diễn một vỡ bi hài kịch, ăn uống no nê, Anton gọi taxi đưa Như Thanh vềcăn chung cư mà Tịch Đông đã giúp cô nàng thuê. Hai đứa nó sẽ tạm thời ở đó. Còn chiếc "Mẹc sắp mạc" đưa khán giả về lại ngôi nhà ngoài ô xinh đẹp của tôi.

Vừa xuống xe, Tịch Đông còn bận rộn quay đầu tìm chỗ đỗ, tôi đã phóng luôn vào nhà, khóa cổng, thả chó.

 - Em làm cái gì vậy? - Anh nhíu mày, ra vẻ khó hiểu.

- Anh dám vào nhà, em dám lệnh cho con gấu cắn anh. - Cơn tức giận kềm nén cả buổi tối xì ra lỗ mũi. - Dám lừa em, dám giả vờ giận dỗi. Anh có ngon thì đi luôn đi. Hành lý còn ở ngoài không phải sao? 

Mặt người đứng ngoài cổng chuyển từ trắng sang đỏ. Chân trái dẫm lên hàng rào, bất chấp leo vào. Được cái, con Gấu rất trung thành, theo lệnh tôi, lập tức sủa. Hai chân trước nhảy dựng lên, cao hơn một mét rưỡi. Cả thân hình đồ sộ dập một lực không nhỏ, khiến hàng rào run lên dữ dội. Tịch Đông đành tái mặt trèo xuống. Cái bệnh sợ chó vẫn chưa chữa khỏi.

- Còn không phải tại em hả? Nếu em chịu mở miệng nói yêu anh, thì cũng đâu cần ép em làm gì? Em muốn anh làm thế nào mới chịu tha cho anh đây hả?

Tội lỗi đầy trời mà còn muốn đổ sang cho tôi? Mơ đi. Trên đầu mọc lên hai cái sừng, sau lòi ra thêm cái đuôi ác quỷ và cánh dơi. Tôi nhếch mép:

- Anh dám ngủ ở ngoài một đêm, ngày mai lập tức vác hành lý về nhà, em sẽ cho phép anh cung phụng em.

Tôi chỉ định giỡn nhây một chút, không ngờ Tịch Đông lại dứt khoát trả lời "Được." Đêm hôm đó, có hai người mất ngủ. Một người đứng bên ngoài suốt đêm, cứ đi qua đi lại chồn chân cũng không chui vào xe tránh sương giá. Có lẽ anh vẫn còn ám ảnh hôm trước tôi bị động thai, không ở bên cạnh lại không an tâm.

Người mất ngủ còn lại, dĩ nhiên là tôi rồi. Trời đêm Sài Gòn không lạnh lắm, nhưng vẫn có thể khiến người ta bị trúng gió như thường. Cứ mười làm phút một lần, tôi lại không kềm lòng được mà len lén chạy ra ban công, trông chừng anh. Đúng là phạt người hại luôn mình.

Đến hơn bảy giờ sáng, Tịch Đông quay đầu xe đi làm, tôi mời yên tâm vô ngủ một giấc tới giữa trưa. Nếu không bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức, có khi giấc mơ kéo dài tận chiều luôn. Người gửi là Tịch Đông, nội dung hơi lạ.

"Khi nào em dậy nhớ ăn uống đầy đủ, tối nay anh về trễ, đừng chờ. Nếu chị hai có gọi điện hoặc tìm gặp em, đừng tiếp điện thoại, cũng đừng đi ra ngoài. Yêu em."

Trong lòng tự nhiên lại thấy lo lo.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top