20

Tôi dùng thần thái chợ đen chỉ thẳng mặt dì ghẻ, kiên định đứng vững, mặc cho người phía sau ra sức lôi kéo. Từ góc này có thể thấy được mỗi Khoa Nghị với gương mặt nửa xanh nửa trắng. Đám nhân viên còn lại đứng sau lưng chắc cũng chẳng khá hơn.

- Bà nghĩ con bà là ai hả? Đến cái công ty phải chờ thừa kế lại vậy mà làm cũng không xong. Trong khi Tịch Đông tự mình lập nghiệp, lại bị bà nói thành ăn cướp. - Tôi dựa hơi rượu, càng nói càng lớn giọng. - Ai ăn cướp hả? Đến cổ phần ba chồng kính yêu cho Tịch Đông, anh ta cũng ngang nhiên đòi lấy. Của ông ngoại nhà bà để lại chắc? Con bà mới là ăn cướp. Bà hỏi Tịch Đông ăn cơm của ai lớn? Gạo Tịch Đông ăn mua bằng tiền ba chồng tôi làm ra, cơm do chị giúp việc nấu. Chỗ nào là cơm của bà mà bảo anh ấy phải nhớ? Bà mới là ăn cướp công sức của người khác. Cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng.

Tôi còn đang muốn xông lên lấy chổi đuổi dì ghẻ xấu xa, thì đã bị Khoa Nghị dùng tay trói lại lôi ra phía sau. Chắc anh ta sợ tôi động thủ giết người.

Mặt dì Phương "thân ái" chỉ còn một bầu trời âm u. Bà ta cứ nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng phun ra một câu:

- Cậu chọn được một cô vợ gia giáo thật đấy.

Tịch Đông không biết nghĩ gì, lại đi xin lỗi bà ta. Nhưng lời anh nói ra lại khiến tôi ấm lòng vô cùng.

- Xin lỗi dì, Yên Hạ uống hơi nhiều rồi. - Anh ngước lên nhìn thẳng. Đôi mắt trông qua tấm kính cửa, phản chiếu nét kiên nghị, mạnh mẽ. - Trước giờ vợ con không biết nói dối. Sự thật làm mất lòng, mong dì bỏ qua.

Nói vậy chắc khác nào ngấm ngầm thừa nhận mẹ con bà ta chính tông phường ăn cướp. Bầu trời u ám chuyển tông tím tái. Dì Phương chỉ thẳng mặt Tịch Đông. Mấy ngón tay cả giận run lẩy bẩy. Miệng lắp bắp liên tục phun ra chữ "Cậu...cậu..." nhịp nhàng, đúng chất rapper quên lời. Sau cùng tức tối, phất tay áo quay đi. Tôi vẫn cố vùng vẫy, thoát ra cửa, gọi với theo.

-  Tôi cho bà biết. Bà đừng có mà ăn hiếp Tịch Đông của tôi nữa! - Cổ họng ra sức gào lên.

Tất nhiên, bà ta không vì vậy mà quay lại. Chỉ có tôi là bị Tịch Đông nắm áo lôi cổ vào văn phòng, chắc định xả cho một trận. Mặc kệ anh, tôi cứ giả điên không nghe, xem làm gì được nhau. Nhưng còn chưa mở miệng, văn phòng công ty đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay rợp trời, tiếng người nói nhao nhao.

- Em dâu ngầu hết xảy bà bảy.

- Sếp ơi, vợ sếp có em gái không vậy?

- Thần thái, quan trọng là thần thái nha!

Vốn hoa giữa rừng gươm, tôi thản nhiên đón nhận tán dương của mọi người. Tịch Đông không nói nổi nữa, hoàn toàn cạn lời, để mặc tôi cầm đầu làm loạn tiếp. Anh cũng chẳng thèm đỡ rượu thay tôi luôn. Rõ ràng giúp người lại bị người xem như phá hoại. Cái đồ xấu tính.

Hậu quả, điên một hồi dù không say, bụng vẫn đầy nước, cần phải đi giải quyết. Tôi đột phá vòng vây, chạy một mạch đến nhà vệ sinh.

Trong tòa nhà này, mỗi tầng chia làm bốn khu. Mỗi khu có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh lại chia ra hai phía nam nữ, nhưng lại dùng chung một hành lang rửa tay. Sau khi giải quyết nỗi buồn, tôi ra ngoài vặn vòi vốc nước rửa mặt, tiện thể dập bớt lửa nhiệt huyết đang cháy hừng hừng. Thật ra bình tĩnh một chút, tôi cũng nhận ra vừa nãy mình quá tùy hứng, nhưng thời gian sống cùng càng lúc tôi càng nhận ra Tịch Đông quá nhúng nhường trước hai mẹ con dì Phương. Cố chủ tịch nước từng nói "chúng ta càng nhúng nhường địch càng lấn tới." Hơn nữa, tôi không giống Tịch Đông, không nợ gì mẹ con họ, không có lỹ do nhẫn nhịn như anh.

Từ chỗ này vẫn có thể nghe rõ tiếng mấy người bên văn phòng công ty đang chơi cuồng nhiệt. Bất chợt từ phòng vệ sinh nam vọng ra tiếng nói, không trộn lẫn trong ồn ào hỗn độn.

- Mệt hả? Cả buổi thấy anh cứ ngồi một góc.

Giọng của Thành Nhân như chìa khóa ký ức, vừa nghe liền nhận ra. Tôi nghe đồn, đàn ông mà nhiều chuyện thì còn đáng sợ hơn phụ nữ, nhưng không ngờ họ cũng thích bà tám trong nhà vệ sinh. Tay tắt vòi nước, quyết tâm nghe lén cho rõ hơn.

- Đâu có. Chẳng qua cũng như chơi đùa thôi.

Tôi có thể cam đoan người vừa lên tiếng là ông chồng hờ Tịch Đông. Không ngờ anh và Thành Nhân lại thân thiết với nhau đến độ tâm sự riêng tư. Hơn nữa, chính tôi còn không để ý thấy Tịch Đông hôm nay có gì khác lạ. Đúng thật cả đoạn sau buổi tiệc chẳng thấy người đâu. Thành Nhân là quan tâm sếp hay quan tâm Tịch Đông nhỉ? Tự nhiên tâm tư tôi lại vẽ ra một câu chuyện ngôn tình cẩu huyết đầy mùi dầu ăn. Hèn gì lần trước vừa nghe tôi từng hẹn họ với Thành Nhân, anh lại giận tới vậy. Cứ nói thẳng có phải hơn không? Tôi không kỳ thị LGBT mà.

- Nói vậy chứ đến lúc nghiêm túc cũng mệt mỏi lắm. - Lại là Tịch Đông. - Giữ không được, bỏ cũng không xong.

Giữ cái gì, bỏ cái gì? Tôi càng nghe càng không hiểu. Mấy người này đang nói về vấn đề nào đó hay nói về ai? Máu tò mò sôi lên sùng sục. Nhưng tiếp theo, tôi lại chẳng nghe được gì hết. Mấy người bên phía văn phòng bị cồn thao túng rồi, đến nhạc sàn cũng dám mở, la hét nhảy nhót điên cuồng át hết nội dung cuộc trò chuyện. Tôi chỉ có thể nghe được loáng thoáng câu rời rạc.

- Anh...Yên Hạ...

Thì ra nãy giờ họ đang nói về tôi. Tai áp sát vào tường, hồi hộp muốn nghe cho kỹ. Nhưng tiếng ồn bên kia thật sự quá lớn. Cũng may, chỉ vài phút sau bảo vệ tòa nhà lên nhắc nhở, trả lại bình yên cho cả tầng.

- Anh thật lòng thích Yên Hạ? - Lần này giọng nói của Thành Nhân rất rõ ràng.

Tim muốn nhảy ra ngoài. Trống ngực đập thình thịch. Chẳng hiểu sao tôi lại có chút mong chờ.

- Không. - Âm thanh phủ nhận chắc nịch.

À, hóa ra là không. Tịch Đông không thích tôi. Chuyện này thật ra khá dễ hiểu. Hôn nhân hợp đồng thì điều này là tất nhiên rồi. Có điều, anh có thể nói khéo hơn thay vì nói thẳng ra với người ngoài như vậy mà. Lỡ như Thành Nhân đem chuyện này rêu rao, để lộ sẽ phiền lắm. Rồi lỡ như Thành Nhân vẫn còn thích tôi thì biết phải trốn tránh thế nào. Trong lòng bỗng trống rỗng, khó chịu.

Miệng lèm bèm rủa ba lần Tịch Đông là đồ ngốc, sếp ngốc, ngu ngốc. Tôi không quay lại văn phòng, mà đi thẳng xuống tầng trệt bắt taxi về nhà. Ngồi xe hơi cảm giác muốn lộn hết ruột gan lên. Lần say xe này khiến đầu óc tôi cứ quay mòng mòng, nước mắt chảy trào ra không dứt. Trái tim cứ nhói đau kỳ lạ.

Suốt dọc đường điện thoại reo mấy lần, đều là Tịch Đông gọi. Tôi không thèm bắt máy, cũng chẳng tắt đi, cứ để mặc nó hát hết giai điệu yêu thích. Có lẽ ồn ào khiến tài xế để ý, nhìn tôi qua kính chiếu hậu.

- Giận người yêu à? - Cậu tài xế bắt chuyện.

Người yêu cái đầu cậu ta ấy. Quan hệ thực tế bằng không nhưng trên giấy tờ, cái kẻ đang réo điện thoại là chồng tôi đấy. Con mắt nào của cậu ta thấy tôi đang giận hả? Rõ ràng tôi đang bận liếc đứt đôi người cậu ra cơ mà.

- Em xinh xắn đáng yêu như vậy đừng suốt ngày giận dỗi, mau già đó. - Thấy tôi không thèm trả lời, tài xế lại tiếp tục cười cười nói nói. - Nếu giận quá thì em đi du lịch đi, đi về rồi quên hết lại vui vẻ thôi. Biết đâu đi rồi, người kia lại biết giá trị của mình mà quýnh lên tìm đấy.

Em cái gì mà em. Chị đây đã ba mươi, đã qua hết một phần ba cuộc đời, trong khi chú em nhìn mặt đã thấy non choẹt, búng ra sữa. Còn ra vẻ dạy đời nữa chứ. Mấy loại thính giá rẻ tự mang về xài đi. Chế kén ăn không đớp đâu. Tài xe dạo này cũng thật là manh động.

Nói tới manh động, vài ngày trước báo đưa tin có gã tài xế taxi cưỡng bức trẻ em rồi giết. Hình như còn có mấy tin sinh viên đại học đi taxi về bắt cóc bán nội tạng. Tự nhiên da gà nổi lên từng tầng. Tôi cảnh giác nhìn cậu ta. Vừa lúc Tịch Đông lại gọi tới.

"Em đang ở đâu?" - Tôi muốn chết được nguyên vẹn nên vội vàng bắt máy.

"HCM1234" - Miệng nhanh chóng đọc bảng số xe. - " Em đang trên taxi về nhà."

Tịch Đông ngạc nhiên mất năm giây trước khi hỏi lý do tôi bỏ về trước. Tôi nói mình hơi mệt, còn dặn anh nếu trên báo thấy người ta ném xác tôi ở đâu thì nhớ đi nhặt về. Sống với nhau mấy tháng, Tịch Đông cũng dần quen kiểu tư duy của tôi, nhanh chóng đồng ý. Không hiểu sao tôi có cảm giác dường như trong giọng nói của anh mang theo thất vọng. Nhưng lúc này chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cậu tài xế lái taxi im lặng hết quản đường còn lại.

Cuối cùng tôi không bị cướp, cũng không bị giết, bình yên về đến chiếc giường thân yêu, ngã vật xuống. Đầu óc quay cuồng bắt đầu sắp xếp lại chuyện nghe được trong nhà vệ sinh.

Anh nói "giống như chơi đùa" xem ra đối với hợp đồng này cũng chẳng nghiêm túc. Dù sao qua một năm không có em bé, chúng tôi vẫn sẽ chia tay. Tịch Đông chỉ việc quăn vào mặt tôi năm trăm triệu. Cũng không khác trả tiền gái bao là mấy. 

Anh nói "nghiêm túc sẽ cảm thấy mệt mỏi". Tôi tự hỏi mình làm gì khiến người khác mệt mỏi. Suốt ngày ngồi trước cái giá vẽ có làm phiền đến ai đâu. Tịch Đông thích ăn gì tôi cũng đều cố gắng nấu. Trước mặt gia đình anh cũng tỏ ra ngoan ngoãn... Chuyện dì Phương có thể xem như ngoại lệ. Ừ thì ngoại lệ cũng phiền phức thật. Lúc đó vẻ mặt Tịch Đông đúng thật nghẹn họng khó tả.

Không thích có nghĩa là không thích, làm gì cũng không thích, có suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được. Lòng tự nhủ không buồn nữa, mà sao nước mắt cứ rơi ướt gối. Tôi đúng là không hợp với việc suy nghĩ nghiêm túc.

Chỉ tầm hai mươi phút sau bên ngoài có tiếng mở cửa. Đoán chừng cuộc chiến người và chó còn kéo dài thêm mười phút, nên tôi nhanh chóng bay vào nhà tắm rửa sạch mặt mũi. Sau đó, lên giường ôm gối, cả người xụi lơ giả chết.

- Mệt lắm hả? - Tịch Đông chưa thay đồ đã ngồi xuống giường, vuốt vuốt tóc tôi. - Ai kêu em uống nhiều vậy làm gì.

Tôi không trả lời, nhắm hờ mắt, cố gắng thở đều. Đột nhiên cảm giác mềm mại, ấm áp đáp xuống trán. Hình như mình vừa bị hôn. Tôi xém chút nổi điên ngồi dậy. Thằng cha này đi ăn chơi về còn chưa đánh răng mà dám hôn tôi. Mấy ngón tay đặt dưới gối liên tục co quắp vì kềm nén.

- Có chuyện định nói với em, hôm nay xem ra không được rồi. - Tiếng thở dài chán nản thổi vào tai. Da gà trên lưng tôi dựng đứng hết lên.

Cũng may, nói xong câu đó, Tịch Đông đã chịu đi tắm. Tôi lặp tức ngồi dậy rút khăn giấy, chùi vị trí bị hôn ban nãy. Đang di qua di lại, tự nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Ly hôn rồi chắc sẽ không được hôn nữa. Dơ sạch gì thôi thì được lần nào hay lần nấy vậy. Tôi nằm xuống tiếp tục dằn lòng nhắm mắt.

Ngủ có chút xíu thôi mà trời đã sáng mất tiêu. Không biết Tịch Đông đi làm từ lúc nào, chỗ nằm bên cạnh trống không. Nhớ đến chuyện hôm qua, tim vẫn còn nhoi nhói. Tôi không muốn đi làm, mà Tịch Đông cũng nhắn tin kêu tôi nghỉ một ngày. Hôm qua toàn rượu mạnh, có lẽ anh sợ tôi còn mệt.

Nằm lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu, cuối cùng cũng phải ngồi dậy. Tôi đứng trước giá vẽ chán nản. Đã lâu rồi không quẹt được cái gì ra hồn. Tranh lần trước mang tặng ông Tần, cũng đã vẽ từ nhiều năm trước.

Dưới ban công có tiếng ồn ào. Một chiếc taxi quẹo đầu vào con ngõ nhỏ. Chắc ai đó cần đi đâu. Tôi nhớ đến tối qua, nhớ mấy câu dạy đời vu vơ của anh tài xế vắt mũi chưa sạch. Thật ra, lời đề nghị đó cũng không phải không có lý. Trong quá khứ, đã từng có một nơi, bản thân rất muốn đến, nhưng vì không cản đảm đi một mình, bạn bè thì chẳng ai có hứng, nên đến giờ vẫn bỏ dở.

Tôi vô thức bước nhanh vào phòng, kéo vali xuống, gom vài bộ quần áo. Tay cầm thêm ít vật dụng cần thiết, và thẻ ngân hàng. Cái này là thẻ lương phụ của Tịch Đông, hôm nọ đưa tôi để phòng trường hợp khẩn cấp. Trước nay chưa từng có dịp đụng đến, nhưng hôm nay tôi đang buồn. Mà buồn có thể dẫn đến trầm cảm. Suy ra, tình huống cực kỳ khẩn cấp, nên nhất định phải dùng nhiệt tình.

Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, tôi bịa chuyện nói dối mẹ, sẽ đi du lịch cùng em họ. Tất nhiên, Quỳnh Như cực kỳ phối hợp, xác nhận thông tin, cũng không hỏi khó dễ gì tôi. Chị em tốt là để xài vào những lúc như thế này.

Một tiếng sau, tấm vé máy bay đã có chủ sở hữu. Hành lý đã gửi. Tôi đứng bên ngoài cửa hải quan, bấm vội một tin nhắn:

"Em đi hưởng tuần trăng vỡ mật đây. Nếu anh ngại một mình với mẹ thì không cần về nhà. Khi nào về, em sẽ nhắn tin cho anh. Tạm biệt."

Ngay khi màn hình hiển thị thông báo "đã xem". Tôi nhanh tay bấm luôn nút tắt nguồn.

Cố đô Huế, hoàng hậu sắp hồi cung!

<Còn thiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top