16
- Không đi.
Vì sao tôi lại phải đi. Hôm đám cưới gặp cả đống người lạ bên nhà và công ty mấy người còn chưa đủ hay sao còn lôi đi tiệc tùng. Bệnh sợ người lạ rất nguy hiểm, có thể đột tử đó. Tôi nhất định phải bảo vệ tính mạng đến cùng. Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của Tịch Đông, trái tim nổi lên bản năng người mẹ.
Lần đầu tiên trong đời, tính thời gian thay đồ đến lúc lên xe, tôi chỉ mất hai phút. Con người có rất nhiều tìm năng, chỉ chờ bộc phát, quả không sai.
- Anh muốn em đi theo làm gì? - Tiếng hét xé gió tranh đoạt âm thanh mô tô lao đi.
- Quà do em chuẩn bị, em phải chịu trách nhiệm. - Tịch Đông nhìn thẳng phía trước, cố gắng gào lên tranh với gió. - Hơn nữa nếu em làm hỏng chuyện trong bữa tiệc, Khoa Nghị sẽ không thể đổ tội lên đầu anh.
Hóa ra tôi bị biến thành bia đỡ đạn bất đắt dĩ. Trong khi lỗi ban đầu tại hắn ta tự quên sạc điện thoại. Thật muốn nhảy xuống xe. Nhưng tôi sợ chết, với tốc độ này thì chết là cái chắc. Hơn nữa chết ở đây, thì Tịch Đông càng có lý do đổ thừa tại tôi gây chuyện hỏng việc.
Xe vào hầm khách sạn lúc tám giờ kém năm phút. Từ ngoại thành vào trung tâm chỉ mất chưa tới nửa tiếng. Tốc độ này không được gọi là bàn thờ nữa mà chuyển sang tốc độ gọi hồn luôn rồi. Tôi ôm món quà lẽo đẽo theo chân Tịch Đông vào hội trường tổ chức tiệc mừng.
Nghe đồn, ông sếp bên công ty nọ là người Hồng Koong, gốc Bắc Kinh. Tuy lớn tuổi, nhưng đầu óc vô cùng minh mẫn. Trình độ ngoại ngữ thuộc loại cực kỳ lưu loát. Đến Tịch Đông từng học ở nước ngoài nhiều năm, cũng phải nể phục. Nghĩ tới tấm bằng Toiec không qua nổi con số năm trăm, tôi cảm thấy thật ganh tỵ. Nhưng chẳng sao, vì tiếng Anh đâu phải quốc tế ngữ duy nhất.
Vừa bước vào hội trường, hàng trăm con mắt đã đổ dồn về phía chúng tôi. Người tới trễ lúc nào cũng bị chú ý. Cảm giác như cả cơ thể đều bị bọn họ nhìn đến trần trụi. Tôi ghét nhất tình huống này, dợm chân lùi về sau lưng Tịch Đông.
Đến cả ông lão gầy gầy, mái tóc hoa râm đứng xa tận bên kia sảnh tiệc cũng nhìn Tịch Đông và tôi. Ông nở nụ cười thân thiện đi về phía này.
Áo truyền thống Trung Hoa màu lam, thêu chìm hoa văn cổ điển và mấy câu thơ, mặc trên người thanh tao. Nhìn kiểu gì ông ấy cũng không giống dân làm ăn.
Vừa mặt đối mặt, Tịch Đông liền gập người hơn chín mươi độ, lễ phép chào hỏi. Tôi dù không biết ai là ai, nhưng thấy quân ta đánh đâu thì đánh đó, cũng cúi đầu ngoan ngoãn theo. Ông lão xổ một tràn anh ngữ, cái gì đó đại loại hân hạnh, không sao, rồi tốt tốt. Tóm lại nghe không hiểu.
Sau khi cùng ông ấy phun vài câu bô lô ba la, Tịch Đông quay sang nhìn tôi. Đôi mắt âu yếm này quen lắm, khỏi nói cũng biết ngay anh đang diễn.
- Giới thiệu với em, đây là ông Tần, là đối tác anh rất hy vọng được hợp tác lần này.
Giọng nói dịu dàng, nghe ra chút cưng chiều, nhưng vấn đề ở chỗ, ông Tần hiểu mới lạ đó. Dù vậy, tôi vẫn phải giữ mặt mũi cho Tịch Đông, vô cùng phối hợp diễn xuất, tiện thể lấy le một chút. Đưa bàn tay về phía ông Tần, tôi bẽn lẽn dùng tiếng Quan Thoại chào hỏi.
- Chào ông Tần. Cháu tên Yên Hạ. Yên trong bình yên, Hạ trong mùa hè, vợ của Tịch Đông. Rất vui được gặp ông. - Đoạn này tiếng Trung nhé!
Xin lỗi à, ngoài tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha cũng được công nhận ngôn ngữ quốc tế đó. Tôi mù tiếng Anh lắm chữ cái xếp lung tung, nên đâm ra càng học càng lười, càng lười càng ngu. Nhưng não cực kỳ nhạy cảm với hình ảnh như chữ tượng hình. Không chỉ Tịch Đông ngạc nhiên, mà lão Tần cũng vô cùng khoái chí khi nghe người khác nói tiếng mẹ đẻ ở nơi đất khách.
Ông tỏ ra cực kỳ thích tôi, còn gọi tôi bằng danh xưng "cháu gái" thay cho "tiểu thư" hay "cô nương" trong văn hóa Trung Hoa. Tịch Đông từ khách mời chính thức, bị hạ bệ xuống danh phận tiểu thái giám đi theo hầu hạ bên cạnh, không chen miệng vào được câu nào. Đơn giản vì anh có hiểu tôi và lão Tần nói cái gì đâu.
- Em biết tiếng Trung à? - Tịch Đông nói nhỏ vào tai tôi.
- Uhm... Một chút thôi. - Miệng giả vờ khiêm tốn. Bụng tự hào bà đây còn xem phim không cần sub được đó nha.
Tôi đang định đưa món quà cho lão Tần, thì bên ngoài cửa lại có khách đến trễ. Gia Bảo dắt theo trợ lý nam, thẳng một đường đi tới chỗ chúng tôi đang đứng. Lão Tân cười cười, dùng tiếng Hoa nói với tôi.
- Con gái à, anh em nhà họ đều thích đi trễ như thế hả?
Sau một hồi nói chuyện, tôi cũng không khách sáo nữa, cười đùa.
- Chỉ có Tịch Đông thích đi trễ thôi, còn anh hai Gia Bảo cực kỳ thích đi trễ mới đúng nha. Mà ông đừng nói cho Tịch Đông biết cháu nói xấu anh ấy nhé! Vậy mới soái ca a~
Trong khi tôi với ông Tần còn đang cười ha hả thì Gia Bảo đã đến gần cắt ngang. Anh ta chẳng thèm cuối chào, mà đưa ra cái bắt tay ngang hàng, đầy tự tin. Nếu Gia Bảo là nam chính, chắc chắn sẽ vào vai cao lãnh trong tiểu thuyết ngôn tình.
- Xin lỗi ông Tần, hôm nay tôi đến trễ vì bận tìm món quà thích hợp với ông.
Anh ta nói tiếng Việt, rồi lại tự dịch sang tiếng Anh. Ông anh chồng nhà tôi thật dư hơi. Có lẽ anh ta muốn dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để dằn mặt Tịch Đông đây mà.
Chiếc hộp nhung lớn mở ra. Món quà bên trong là một cái gạt tàn thuốc mạ vàng hình con rùa to hơn bàn tay. Nhìn qua, món quà này rất đẹp, cũng rất sang trọng, tiếc thay, người tặng thật ngu ngốc nghếch.
Trong văn hóa Việt Nam, dân gian dùng hình tượng con rùa để biểu thị trường thọ. Tặng rùa vàng cũng tương đương lời chúc sống lâu trăm tuổi. Nếu người được tặng là một cụ ông người Việt, đây địch thị thứ giá trị và đáng quý.
Tiếc thay, ở Trung Hoa, những vùng tự trị ưa chuộng văn hóa trước cãi cách Đại lục, thì hình tượng con rùa mang ý nghĩa chậm chạp. Hơn nữa ông Tần là người kinh doanh, theo phong thủy sẽ cực kỳ kỵ món đồ này. Phát triển chậm chạp, đầu tư dai dẳn, hàm ý vô cùng không tốt.
Đúng như dự đoán, mặt lão Tần lập tức tối hẳn đi, thậm chí còn xuất hiện vài hết hằn trên ấn đường. Theo phép lịch sự, ông ấy vẫn cho cấp dưới bước lên nhận lấy, nhưng thái độ bực dọc thấy rõ.
Tôi nhìn ra không khí có phần chùng xuống, còn hai tên ngốc kia vẫn không biết gì. Tịch Đông thì thôi không bán tới, riênh Gia Bảo còn tỏ ra đắc ý với món quà, nâng cằm lên cao ngạo. Tôi sợ ấn tượng về anh ta không tốt, cũng sẽ làm ảnh hưởng đến Tịch Đông, vì dù sao trên danh nghĩa hai người vẫn là anh em, nên vội níu tay áo lão Tần, đánh lạc hướng.
- Ông Tần mau mở quà của con ra đi, xem có thích không.
Cụ vẫn chưa thả lỏng, nhưng nghe lời đề nghị vẫn miễn cưỡng tỏ ra lịch sự mở quà. Tôi biết bức tranh này tuy không có giá trị, chí ít cũng không gây khó chịu như con rùa khi nãy.
Tấm biểu được kéo xuống, phô bày ra nét mực ngang dọc phóng khoáng và tùy hứng. Trong tranh, vài ba cây tùng cao lớn đứng tựa vào nhau trông ra biển. Mặt trời phía xa lặn dần sau cồn cát nhấp nhô. Đây là cảnh tôi đã từng được nhìn thấy trong một lần du lịch đến thị xã biến Lagi. Bằng bút pháp cá nhân, tự tay vung mực tàu ghi lại trên giấy xuyến trị giá tận mười bảy nghìn một tờ. Bức tranh này tôi cực kỳ tâm đắc, vì tiền giấy quá mắc.
- Bức tranh này con chọn sao? - Lão Tần thích thú vuốt ve mấy dòng thơ tôi đề phía trên.
- Bức tranh này là con vẽ. Do sự cố nên chúng con không kịp chuẩn bị món quà tốt hơn, chỉ có thể tặng ông thứ tầm thường này.
Tiêu rồi, lần này tôi phải đem con em họ bán cho Khoa Nghị thật rồi. Nhìn thái độ của lão Tần, rồi lại nhìn sang Tịch Đông, chân tôi đông cứng lại, không dám nhúc nhích, chờ nghe chê bai. Tịch Đông cũng nói không nên lời, giơ tay lên che khuất nửa mặt.
- Đẹp, rất đẹp. Tranh đẹp, chữ cũng đẹp. - Lão Tần cười lớn, thích thú vô cùng.
Ngón tay cái đeo chiếc nhẫn phong thủy màu xanh lá, cẩn thận chạm vào từng đường nét màu đen óng trên giấy. Lão còn đọc lớn bài thơ lên cho cấp dưới nghe, mặc dù tôi không chắc cậu ta hiểu gì không. Hóa ra Lão Tần mang mệnh mộc trong ngũ hành. Tranh tôi vẽ vừa có cây, vừa có biển, hài hòa, rất thích hợp với cung mệnh của ông ấy.
Sau khi khen tôi nức nở bằng tiếng Trung, ông ta lại quay sang dùng tiếng Anh tiếp tục khen Tịch Đông lấy được cô vợ tài hoa. Lỗ mũi tôi suýt chút nổ tung. Kết quả, vui quá nên tối hôm nay ai mời, tôi cũng tiếp nhiệt tình. Hết ly này đến ly khác trôi qua cổ họng.
Tửu lượng của tôi đối với chất cồn có thể diễn tả bằng bốn chữ "Ngàn chén không say". Có điều, rượu vào lời ra. Bình thường miệng nói đã nhiều, ngà ngà hơi men còn nói nhiều hơn. Để tránh phun châu nhả ngọc ra cái gì bậy bạ, tôi thừa lúc đám đàn ông bàn chính sư, tôi chuồng thẳng ra ban công.
Bây giờ đã cận tết, không khí vẫn còn se se lạnh. Gió thôi qua tóc mai, giúp đầu tóc tỉnh táo hơn hẳn. Tôi ngước mắt ngắm mây trời, nghêu ngao hát.
- Em vui lắm à? - Không biết từ lúc nào, Tịch Đông đã đứng ngay bên cạnh tôi.
- Vui, vui chết luôn. - Tựa đầu lên lan can, mắt cười tít lại. - Lần đầu có người khen tranh em đẹp nha. Còn nữa, em có chồng rồi, thật sự kết hôn rồi đó. Chồng em rất đẹp trai nha.
- Say rồi à? - Tịch Đông không nhịn được cười xòa. Hôm nay anh chỉ nhấp môi chứ không thực sự uống ly nào, nên hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi lắc đầu, đong đưa cơ thể theo tiếng nhạc chẳng ra điệu gì.
- Em chỉ chưa bao giờ có cơ hội nói với anh em rất vui vì chúng ta kết hôn. Thật đấy.
Chúng tôi chưa từng ngồi lại tâm sự nghiêm túc. Có lẽ Tịch Đông không quan tâm, và có lẽ tôi chưa đủ can đảm. Nhưng hôm nay không giống mọi khi. Hôm nay trước mặt Tịch Đông, tôi không phải Yên Hạ vô dụng thích diễn trò. Tranh tôi vẽ được người ta khen ngơi, và thừa nhận. Hôm nay trước mặt tôi, Tịch Đông cũng không phải anh chàng lắm tiền chủ hợp đồng giao dịch. Anh chỉ có thể đứng bên cạnh nghe Yên Hạ trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà anh không biết. Hôm nay, tôi với anh ngầu như nhau.
- Kể từ sau khi chia tay Thành Nhân, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm được một người thích hợp để kết hôn.- Tôi mượn hơi men độc thoại. - Vì gặp anh, em được mặc áo cưới tự tay thiết kế. Vì gặp anh, thế giới của em mới mở cửa bước ra bên ngoài, gặp được người thừa nhận mình. Thật sự rất cảm ơn anh.
Xung quanh bốn bề ồn ào nhưng lại chẳng hề chạm đến nơi chúng tôi đang đứng. Im lặng kéo dài dường như bất tận. Hơi lạnh lùa từng cơn, mơn trớn da thịt. Dù Tịch Đông phản ứng thế nào, thì ngày mai tôi chỉ cần giả vờ quên hết.
- Này, Thành Nhân em nói và Thành Nhân công ty anh là cùng một người đúng không? - Tịch Đông bất ngờ hỏi một câu chẳng dính trọng tâm. - Em và cậu ta từng hẹn hò à?
Tới phiên tôi im lặng. Đợi não thông xong mới cười nịnh nọt.
- Ai cũng có quá khứ mà đúng không? Anh cũng có Lưu Ly đó thôi.
- Không giống nhau. - Tự nhiên anh chàng lại quay sang nổi cáu. - Tôi đâu có giấu em chuyện tôi và Lưu Ly.
Thằng chả giận cái quái gì chứ? Đâu phải không giấu mà là giấu không được. Có phải ai cũng phô ra vẻ ta đây là tình cũ như cô nàng đá quý kia. Tôi dây trán, không hiểu nổi phản ứng này là bị cái gì nhập. Lẽ nào tôi giả say, còn Tịch Đông say thật. Đang yên đang lành lại khó chịu với nhau.
- Vậy anh muốn thế nào? - Tôi cũng sắp phát cáu.
- Chia phòng. - Tịch Đông hùng hồn. - Tối nay anh ngủ phòng làm việc. Mặc kệ em.
Chia phòng thì chia phòng. Giường bên phòng làm việc bé xíu, xem ai thiệt thòi biết liền. Lúc Tịch Đông ôm gối ra đi, tôi còn vẫy tay chào tạm biệt. Rất nhanh, chỉ sau một đêm, anh chàng lại ôm gối về lại phòng ngủ. Dùng lý do hết sức hoành tráng.
- Anh có chuyện quan trọng cần bàn với em.
- Chuyện gì? - Tôi lạnh lùng úp mặt vào tường, không thèm nhìn tới.
- Em vào công ty làm trợ lý cho anh đi. Chế độ đãi ngộ công bằng, cạnh tranh. Bảo đảm không để em thiệt thòi.
Tôi cười khinh khỉnh, nhìn Tịch Đông.
- Được thôi, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới việc anh về phòng ngủ hả?
- Chuyện công ty phải thường xuyên bàn bạc, Hơn nữa anh không có năm trăm triệu đền hợp đồng, phải phấn đấu thanh lý hợp đồng trên giường chứ.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top