14
Nghĩ kỹ lại thì từ sau hôm đám cưới tới giờ đã hơn hai tháng chúng tôi không thèm ló mặt về nhà chồng. Mẹ tôi cũng giục hai đứa nên dành thời gian qua bên ấy, nhưng hết chuyện này tới chuyện khác nối đuôi nhau, mà chủ yếu là tự gây họa, nên lần lữa mãi. Bây giờ thánh chỉ tới, muốn từ chối cùng không được.
Sáng cuối tuần, Tịch Đông lái mô tô chở tôi một mạch về khu Thảo Điền. Tính luôn tốc độ của thằng đổ xăng dọc đường, cũng chưa tới ba mươi phút. Lần trước ghé qua, tôi chỉ mới là bạn gái, nhưng hiện tại đã trở thành con dâu. Trước khách, sau osin danh nghĩa người nhà, nên trong lòng có chút lo lắng, trách đoạn đường đi quá nhanh.
Đến nơi, Ông Gia Hưng đang tưới cây trong vườn nhưng lại giống như đứng chờ chúng tôi về. Gương mặt phúc hậu nở nụ cười hiền từ, đôi măt cong lên nếp nhăn năm tháng. Chuyện người lớn năm xưa sai lầm thế nào là chuyện của họ. Còn hiện tại, tôi cảm thấy có ba chồng như ông Gia Hưng thật may mắn.
- Hai đứa về rồi hả? - Ông tắt nước, đi về phía chúng tôi.
Gật đầu chào xong, Tịch Đông bị ba chồng ôm bã vai lôi luôn vào nhà. Vừa đi, miệng vừa không ngừng trách móc thằng con trai bất hiếu, lấy vợ xong quên luôn lão già ở nhà. Mà đúng thật, ông không gọi thì chắc tôi cũng chẳng nhớ mình có ba chồng đâu.
Không khí vui vẻ kéo dài chưa được bao lâu, cái ác đã kéo tới đen kịch trời. Mẹ ghẻ xấu xa, chị dâu độc ác chẳng là gì so với sự xuất hiện của ả. Lưu Ly xông sáo từ bếp bưng ra mấy ly nước. Chắc chờ sẵn ở đây từ sáng đến giờ để diễn cảnh này.
- Anh Tịch Đông, anh về rồi.
Cả tôi và anh chồng yêu quý đều sốc đến độ đồng lòng câm nín. Tôi liếc Tịch Đông. Đôi mắt thay lời muốn nói "Sao con mẹ này lại ở đây?" Ngoài cách gọi tô thiển "con mẹ này", hẳn nhiên Tịch Đông biết rõ tôi muốn nói gì. Mắt anh mở to, lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ trách nhiệm.
- Con dâu đừng hiểu lầm. - Ông Gia Hưng quay sang cười với tôi. - Lưu Ly là bạn thân của chị dâu con. Mấy nay chị dâu sắp sinh, nên con bé này hay đến đây chơi, giúp đỡ gia đình mình.
Bây giờ tôi mới biết, thời buổi khoa học tiến bộ, bạn bè có thể đẻ giúp nhau được luôn. Công nghệ mới quá, cập nhật không kịp. Sao cô ta không giúp đỡ mang thai cho tiện nhỉ. Còn cả tình bạn "thân" giữa Lưu Ly và chị dâu ác ma nữa, sao tới bây giờ tôi mới biết?
- Dạ, bác trai nói đúng đó. - Lưu Ly hớn hở chạy lại gần ôm cánh tay ba chồng tôi, cười tít mắt. - Em đừng hiểu lầm anh Đông. Chị quen anh Đông và Diệu Hiền từ thời còn học đại học nên hay sang nhà chơi. Bác trai cũng thích chị lắm nha! Phải không bác trai?
Ba chồng tôi liên tục gật đầu xác nhận. Tôi cũng gật gù theo. Trong lòng quyết định tương lai con tôi nhất định phải tránh xa cái trường đại học đó ra. Con tôi không thể trở thành diễn viên được. Còn nữa, sau này có con gái nhất định phải né hai cái tên Lưu Ly và Diệu Hiền. Ngọc quý thì kém sang, mà diệu hiền thì ác hơn cá thác lác. Tiện thể, Diệu Hiền là tên bà chị dâu.
Đáng sợ nhất trên đời này không phải khủng long hay cá mập, mà là một loại sinh vật mang tên "người yêu cũ". Cái con đó vừa nguy hiểm lại vừa dai hơn đĩa. Cứ nghĩ Lưu Ly chỉ ở lại nhà Tịch Đông một lúc, sẽ tự biết ngại ra về, nào ngờ tới giờ cơm trưa, ả ta còn mặt dày hăng hái hơn cả tôi.
Khi mọi người đều ngồi vào bàn, cô nàng vẫn còn chạy lăng xăng xuống bếp bê đồ ăn, ra vẻ chủ nhà tiếp khách. Miệng cong cong giới thiệu hết món này tới món khác cực kỳ thành thục. Qúa đáng hơn nữa, tôi vừa đứng lên đi rửa tay, ả đã thó mông ngồi vào ngay vị trí bên cạnh Tịch Đông.
Gặp nàng dâu khác, chắc hẳn sẽ không muốn gây chuyện, im lặng chịu đựng bắt nạt. Tiếc thay, vợ Tịch Đông hiện tại lại là tôi. Với ý chí quyết tâm bảo vệ ngân hàng tinh trùng cá nhân, tôi làm như vô tội, đứng ngay bên canh ghế, nhìn ả ta chằm chằm, nở nụ cười nguy hiểm. Cuối cùng, mẹ chồng trên danh nghĩa cũng nhìn ra vấn đề lên tiếng nhắc nhở Lưu Ly. Và thái độ của cô ta thế này đây:
- A, xin lỗi, chị vô ý quá à. Quên mất hôm nay còn có em dâu nha.
Khiêu chiến quá rõ ràng. Hàm ý tôi mờ nhạt đến nỗi không ai thấy hay tôi chả là gì trong mắt ả đây mà. Tôi chẳng nói chẳng rằng, kéo ngay cái ghế ả ta đang ngồi ra. Lưu Ly phản ứng không kịp, lặp tức chới với, ngồi bẹp xuống sàn nhà. Tôi bày nét mặt hoảng hốt, vội đỡ cô ta dậy, nhanh miệng xin lỗi.
- A, em vô ý quá. Không thấy chị ngồi đó. Thật xin lỗi.
Đang trong cảnh quay, không xõa vai được, nên Lưu Ly đành liền miệng nói không sao. Còn tôi thì thấy rõ sợi gân xanh sau cổ ả lại nổi lên rồi. Nhìn Lưu Ly tức giận mà không ra mặt được, tôi vui mừng hơi sớm. Não giật mình nhớ ra hình như mình đang ăn cơm ở nhà chồng, vội vàng nhìn phản ứng mọi người xung quanh.
Mẹ "ghẻ" liếc nhìn con dâu mới một cái, nhưng tuyệt nhiên không hé răng. Ông anh chồng Gia Bảo không thấy có ý kiến gì. Còn chị dâu độc ác vừa đập bàn đứng dậy, lại nhanh chóng tắt ngóm sau tiếng hắn giọng của ông Gia Hưng. Quái lạ nhất, Tịch Đông đang co tay thành hình nấm đấm chỉ để che miệng cười.
- Ở bên nhà bà xuôi gia có chỗ nào không thoải mái không? - Bữa cơm bắt đầu được một lúc, ông Gia Hưng quay sang hỏi chuyện Tịch Đông.
- Dạ không đâu ạ. - Anh cong khóe miệng, vui như đứa trẻ kể chuyện ở trường. - Mẹ bên ấy nấu ăn ngon lắm ạ. Vợ con cũng thoải mái.
- Xem ra con thích ở bên nhà lắm hả? Lần đầu ba mới thấy con vừa cười vừa nói chuyện trên bàn cơm đó nghen.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dường như tôi thấy Tịch Đông lặng người đi. Sau đó anh chỉ "Dạ" một tiếng rồi lại tập trung ăn cơm. Ông Gia Hưng cũng hỏi Gia Bảo mấy câu, nhưng toàn chuyện công việc. Bất chợt, trên chén cơm của tôi xuất hiện thêm một miếng thịt kho, màu nâu đẹp mắt.
- Yên Hạ cũng gắp thức ăn đi con, đừng có ăn cơm không. - Hôm nay ba chồng tôi nói trầm hơn hẳn lần trước. - Thằng Đông nó hướng nội, trước nay đều chẳng mấy khi nói chuyện với gia đình. Ba cứ lo. Nếu không dắt con về ra mắt, ba còn nghi ngờ giới tính của nó. Sau này nhờ con chăm sóc cho nó nhé.
Đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Dáng anh ngồi thẳng tắp, lưng dài vai rộng, mặt mũi khôi ngô, vây mà lại bị nghi ngờ giới tính. Trong lòng tôi dân lên niềm thương cảm sâu sắc. Mà hình như chuyện này không phải trọng tâm. Bàn tay tôi luồn dưới bàn, chủ động lắm lấy tay Tịch Đông. Đột nhiên trái tim cảm thấy con người này cô đơn quá lâu rồi, rất muốn được bảo vệ, được ở bên cạnh, được lắng nghe anh. Đoạn này mới trọng tâm nè.
Không khí đang lắng đọng, chợt vang lên tiếng chuông điện thoại. Tịch Đông đứng dậy xin phép ra ngoài nghe. Có nhân viên công ty Đông Nghị hôm qua bỏ quên đồ, cần lấy gấp, nhưng văn phòng đã khóa cửa. Cậu ta muốn mượn Tịch Đông chìa khóa, nên đang trên đường tới đây. Chuyện này chẳng có liên quan gì tới tôi cả, nên đã được quẳng ra sau đầu.
Cơm nước xong xuôi, Tịch Đông đi cùng ba chồng lên phòng bàn việc gì đó. Sợ cậu nhân viên kia đến vẫn chưa nói chuyện xong, nên anh giao chìa khóa lại cho tôi, chút nữa giúp đưa cho cậu ta.
Trong lúc chờ đợi, tôi nổi hứng làm một tour du lịch quanh phòng "chồng" hờ. Kết quả, chẳng có gì để xem. Giữa phòng đặt một cái giường to, tám người nằm chắc vẫn thoải mái, nhưng không có drap, mền gì cả. Sát vách có tủ quần áo âm tường, nhưng mở ra cũng chỉ treo vài ba cái áo sơ mi cũ.
Tôi có lục lọi thêm một chút, thì phát hiện ra hộc tủ dưới cùng còn sót lại một tấm ảnh. Trong ảnh cậu thiếu niên Tịch Đông tươi cười ôm lấy Lưu Ly, bên cạnh chị dâu và anh chồng bẽn lẽn đứng cạnh nhau.
- Sao bức ảnh này lại ở đây?
Dựa vào chiều cao quá đáng, Gia Bảo đứng ngay sau lưng tôi cướp lấy tấm hình. Ánh mắt anh ta chăm chủ nhìn say sưa như nhìn xuyên qua một tầng quá khứ. Dù rất nhạt, tôi vẫn thấy được niềm vui trên gương mặt lạnh băng kia. Tiếc thay, chưa kịp cảm động, tôi đã bị tạt cho một gáo nước lạnh.
- Chỗ này sẽ được trang trí thành phòng em bé. Xin cô đi ra cho, tôi không thích có người lạ vào phòng con mình. - Gia Bảo lạnh lùng ra lệnh.
- Không phải đây là phòng của Tịch Đông sao? - Giọng nói thể hiện rõ chủ nhân đang cáu.
- Ở cái nhà này chẳng có cái gì của chồng cô cả. Bây giờ thì mời cô ra cho.
Tôi định giơ chân lên đạp hắn ta một cái, nhưng nghĩ lại đánh không thắng nên thôi vậy. Gia Bảo quả thật đáng ghét, bụng dạ hẹp hòi. Đồ đàn ông tính cách đàn bà. Tôi rủa xả ba trăm lần dòng họ ngoại nhà anh ta. Vì sao hả? Vì họ nội của Gia Bảo cũng là họ nội của Tịch Đông, đương nhiên tôi sẽ không đụng đến.
Chân vừa chạm đất, chị giúp việc đã chạy tới báo có người tìm Tịch Đông. Tôi nghĩ chắc cậu nhân viên ban nãy trong điện thoại đến, nên cầm chia khóa, lon ton chạy ra phòng khách. Có điều, vừa nhìn thấy người kia, tôi đã xụi bại đụi toàn tập.
Thành Nhân ngồi trên ghế sofa, mặc áo thun đen, quần jeand, đeo kính cận, mang cặp táp quai chéo, trông như sinh viên. Hình ảnh mối tình đầu trẻ trung năng động sáu năm trước hiện về, làm tôi nổi hết da gà. Hôm nay là ngày lễ "Người yêu cũ" à?
Chỉnh lại váy áo, tư thế cố gắng ra vẻ cao sang nhất có thể. Hiện tại tôi là vợ Tịch Đông, vợ ông chủ của cậu ta đấy, phải ra dáng bà chủ chứ. Bụng hóp lại, đầu ngẩn cao, mắt nhìn thẳng, mô phỏng dáng đi hoa hậu, hai chân trên cùng một đương thẳng. Tôi bước ra phòng khách trong tư thái Verdet ra sàn diễn.
- Anh Đông nhờ tôi đưa chìa khóa văn phòng cho cậu. - Chỉnh tông giọng thanh cao, lưng cuối chín mươi độ chuẩn mực, vẻ mặt lạnh lùng.
Tay phải nhận lấy chùm chìa khóa, tay trái Thành Nhân lại dùng che kín miệng. Cuối cùng không nhịn được, từ thanh quản phát ra tiếng cười khùng khục. Cậu ta vậy mà lại dám cười tôi.
- Em như thế này có mệt không? Anh nhìn thôi cũng đã thấy mệt. Có phải chúng ta mới biết nhau một ngày, hai ngày đâu.
- Cũng phải. - Tôi vẫn chưa xõa vai, cao ngạo mỉm cười. - Hai tháng trước đã gặp trong đám cưới, đâu phải một hai ngày. Thật ngại quá.
Tôi một chút cũng không muốn nhận cậu ta. Tôi có quen người tên Thành Nhân, nhưng đã chết trong bão Catina rồi. Còn người đang đứng trước mặt là Thành Nhân cấp dưới của chồng. Chúng tôi chủ gặp nhau một lần duy nhất hôm tiệc cưới. Mọi chuyện đơn giản như vậy thôi.
- Em còn giận anh à? - Thành Nhân đột nhiên nắm lấy tay tôi. - Chắc em không biết đâu nhỉ, anh đã ly hôn rồi.
Hóa ra, loài người ngày nay còn ảo tưởng như vậy. Tôi chưa từng giận Thành Nhân. Chỉ giận bản thân mình yêu lầm người. Hơn nữa mười năm quá dài, không lẽ lại bỏ thêm mười năm nữa để giận hờn, mất thời gian. Tôi cũng đâu có rảnh. Còn chuyện Thành Nhân ly hôn, tôi biết lâu rồi. Hôm đám cưới Tịch Đông đã nói qua. Nhưng giờ ba mươi tuổi, không lẽ lại đi lêu lêu vào mặt cậu ta rồi bảo "bà biết hết rồi". Khác nào trẻ còn, còn không đạt hiệu quả chọc tức bằng chạy đi mách Tịch Đông cậu ta ăn hiếp tôi.
- Xin anh giữ phép tắt, tôi là vợ của sếp anh đó.
Nói rồi, tôi quay lưng đi thắng vào trong bếp, sau đó len lén ngó ra xem cậu ta phản ứng thế nào. Lòng thầm cầu nguyện, "quạt trần rớt đi, rớt đi, rớt đi." Vậy mà nó không rớt. Còn Thành Nhân chỉ ngơ ngẩn chưa tới sáu mươi giây, sau đó cũng ra về.
Đột nhiên, ngoài phòng khách vang lên âm thanh đồ vật rơi cái rầm. Cái đèn trang trí đổ ngã ngay cạnh chân Lưu Ly, người vừa từ bên ngoài vào. Tôi tiếc nuối, quyết tâm tối nay về phải luyện lại thuật nguyền rủa trong bộ anime mới ra.
Sau khi cho người dọn dẹp bà mẹ "ghẻ" cũng thong dong đi vào bếp mang theo rổ táo. Lưu Ly khép nép đi theo sau. Tôi tự cá với mình ả ta sẽ cố gắng ghi điểm bằng cách gọt táo, nhưng không. Ả cầm con dao, đưa về phía tôi, vui vẻ nói:
- Anh Đông thích ăn táo lắm, hay là em gọt cho ảnh đi.
Mẹ chồng "ghẻ" đang đứng ngay đó, không tiện từ chối. Cầm lấy trái táo, và con dao thể hiện kỹ thuật tu luyện. Không cần bạn tưởng tượng cao siêu. Tuy tôi biết nấu ăn, dùng dao không tệ, nhưng riêng việc gọt trái cây, thật sự mù tịt. Nhất là cái kiểu gọt táo thành cái lò xo xoay vòng vòng, tôi không thể nào hiểu nổi ai đã rảnh rỗi nghĩ ra việc tào lao như vậy nữa.
Vừa lúc Tịch Đông tiến vào bếp, xoẹt một phát, máu từ đâu phun ra như mưa.
<Còn tiếp>
Con tác giả có lời muốn nói: Ngủ quên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top