11
Chiến đấu một đêm, sáng ra cái thằng nằm bên cạnh vẫn thức dậy đúng giờ, còn tôi toàn thân rả rệu. Chả biết nên trách mình dễ dụ, hay trách kỹ thuật của Tịch Đông quá cao siêu. Vận động liên tiếp mấy hiệp, đến khi tôi không còn biết trời trăng gì nữa, vừa nhắm mắt được một chút, thì mặt trời đã cười len lén rồi.
Trước nay quen ngủ một mình nên khi người ngủ cùng thức dậy, cũng vô tình làm tôi tỉnh giấc. Thay quần áo xong Tịch Đông ôm cặp và con mèo mập xuống tầng dưới chuẩn bị đi làm. Tôi mặc xác tên côn đồ ấy, lăn ra chuẩn bị ngủ tiếp. Đột nhiên nghe mẹ réo ầm lên.
- Con với cái, lấy chồng rồi mà vẫn không thay đổi à? - Chăn bị hất tung, hất văng luôn niềm hạnh phúc nhỏ. - Không dậy chuẩn bị cho thằng Đông đi làm?
- Ảnh đi làm thì liên quan gì tới con. - Tôi gào lên.
Mẹ tháo dép giơ lên đe dọa.
- Dậy đi, xuống hỏi tối nó muốn ăn gì rồi lên ngủ tiếp. Thằng nhỏ mới đến nhà mày cứ bơ vậy sao thằng nhỏ sống thoải mái được?
Sao mẹ không quan tâm con mẹ có thoái mái hay không? Đêm qua hắn ta ăn sạch sẽ tôi rồi còn đói mới lạ đó.
Nhưng biết có cãi cũng không lại chiếc dép đi trong nhà bằng nhựa thần công của mẹ, chân dùng dằn đi xuống nhà. Bên bàn bếp, Tịch Đông đang ngồi ăn bánh bao hấp. Loại bánh bao không nhân, có mùi dứa, làm sẵn, đóng gói ở quầy lạnh siêu thị. Chắc mẹ tôi đã mua làm màu mấy ngày đầu. Chứ bình thường, có khi mười hai giờ trưa, mẹ con tôi còn chưa rời giường, mạnh ai nấy ngủ, làm gì có chuyện ăn sáng.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Tịch Đông, tiếp tục nằm dài ra bàn. Anh cười nửa miệng đầy nham hiểm. Tay vừa cầm bánh bao, còn dinh dính lớp bột mềm luồn vào tóc tôi vuốt ve.
- Còn mệt à? - Giọng nhỏ nhẹ như tàn lửa làm cháy cả khu rừng.
Mắt hình viên đạn lườm hắn ta một cái. Tôi chằng buồn nói chuyện, tìm mẹ cầu cứu. Nhưng mẹ tôi đã chuồn vào phòng ru lại câu hò với chăn ấm, nệm êm từ lúc nào rồi.
- Mẹ thích ngủ nướng, lần sau anh tự làm đồ ăn sáng đi. - Tôi cố ý gây chuyện.
- Anh không biết nấu ăn. - Tịch Đông tiếp tục xử mấy cái bánh bao.
- Thì ra ngoài ăn.
- Không sạch sẽ. Vã lại anh chưa từng sống ở đây, đâu biết chỗ nào bán.
Đừng thấy lúc mới quen tên này câm như hến, tính cách hiền lành dễ ăn hiếp. Từ tối hôm qua, tôi phát hiện ra Tịch Đông có khả năng ứng biến mọi điều kiện thời tiết. Cái miệng trả treo không ai bằng. Thức đêm mới biết đêm dài.
- Em không biết làm đồ ăn sáng.
Còn lâu tôi mới dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn ta. Mà đó cũng không phải lời nói dối. Một con toàn ba bốn giờ sáng ngủ, đến trưa mới dậy thì làm gì cần ăn sáng.
- Vậy em chỉ anh chỗ nào bán thức ăn ngon đi. Từ mai cùng nhau đi ăn sáng.
- Em không ăn sáng, không có thói quen ăn sáng. - Tôi méo mặt. - Thật ra em cũng không thức dậy vào buổi sáng.
Tịch Đông cúi đầu im lặng. Đôi mắt buồn buồn nhìn miếng bánh còn lại trên tay. Chợt tôi cảm thấy bóng dáng cao lớn ngay bên cạnh cô đơn đến lạ. Chỉ là ăn sáng thôi mà, cố vài hôm cho anh biết chỗ đi, chỗ về là được. Dù sao ăn xong cũng có thể về ngủ tiếp, thôi thì tôi đành gồng mình cố gắng vậy.
- Mai gọi em dậy đi nghiên cứu cùng anh vậy.
- Ừ. Vợ ở nhà ngoan nhé, chồng đi làm đây. - Tịch Đông trở mặt như trở bánh trán, bật chế độ vui vẻ ngay và luôn.
Quái lạ, sao nghe anh ta kêu tôi bằng tiếng "vợ" hình ảnh cô gái ngoan ngoãn mặc tạp dề lại hiện ra trong đầu nhỉ. Còn thời tiết nữa, sáng nay đang lạnh đột nhiên nóng hẳn lên. Rõ ràng anh chỉ trêu chọc, mà tôi chẳng thấy tức giận gì cả.
- Con trai, tối nay muốn ăn gì? Mẹ làm cho.
Hóa ra sếp lớn vẫn chưa ngủ, chỉ nhường không gian bếp lại cho cặp đôi mới cưới. Mẹ ơi, mẹ xem phim Hàn hơi nhiều rồi thì phải. Chúng con có yêu đương gì nhau đâu, chỉ là hợp tác đồng sản xuất thôi mà. Lại còn con trai, rõ ràng là con rể. Con gái mẹ ở đây nè.
Ngược lại với cái mặt bất mãn của tôi, Tịch Đông có vẻ trầm ngâm hẳn. Anh cứ nhìn tôi một lát, rồi lại nhìn mẹ, như thế có điều gì muốn nói, đến miệng lại thôi. Tôi nghĩ tối nay anh có việc, không về ăn cơm nhưng ngại nói. Nên tôi nhiệt tình ra tay giúp đỡ.
- Tối nay anh phải tiếp khách thì không cần về sớm đâu. - Tôi xua tay, ra dấu cho anh mau đi đi.
Nào ngờ, cái con người này rất thích chống đối ý tốt. Lúc này, Tịch Đông lại đột nhiên mở miệng.
- Tối nay anh không bận. - Anh nhìn sang mẹ, lễ phép hỏi. - Con có thể ăn cánh gà nhào me được không ạ?
Không khí đột nhiên trầm xuống. Mẹ tôi mặt đen như đít nồi, quát lớn.
- Không được! - Sau đó cửa phòng kêu lên cái rầm, đóng chặt.
Tôi lại được một trận cười nắc nẻ. Bao nhiêu món mẹ biết làm, anh không chọn, chọn ngay cái món mẹ tôi không biết làm.
Ngày trước còn học đại học tôi từng ăn cánh gà nhào me ở một quán cơm ven đường. Quán nhỏ, lại cách trường khá xa, nhưng giờ cơm trưa đông đến nghẹt thở chỉ vì món cánh gà nhào me. Tôi tí tỡn về kể cho mẹ nghe, hy vọng tay nghề thượng thừa của mẹ sẽ cho tôi được ăn món này thường xuyên mà không phải xếp hàng nữa. Đáng tiếc, sau khi thất bại trên dưới mười lần, bị tôi chê thảm thiết, bật mẫu nghi đã chính thức ghi thù với cánh gà nhào me. Đến con gái ruột cũng không dám nhắc lại.
Đợi Tịch Đông đi làm rồi, tôi quay trở về phòng ngủ, nhưng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tỉnh như sáo. Cuối cùng, thân xác này đành phải từ bỏ giấc ngủ.
Nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, gió lùa tóc mai mơn man. Mùi cafe dìu dịu, kích thích từng giác quan. Nhân ngày dậy sớm, tâm trạng không tệ, tôi quyết định làm từ thiện. Cánh gà nhào me thì đem cánh gà đi nhào me. Chồng muốn ăn thì vợ làm. Pha một ly cafe, tôi cuộn mình trên sofa, mở máy tính lên google tìm công thức cánh gà nhào me.
Cầm danh sách nguyên liệu, tôi tung tăng chạy ra chợ gần nhà. Về phần cánh gà, năm ngón tay chỉ mặt gọi tên, thanh toán xách về là xong. Riêng me, cực hơn một chút. Trước nhà có cây me to, quanh năm đầy trái chín, chua buốt răng. Khổ nỗi nó cao quá, còn tôi thì không biết leo. Phải bỏ ra năm ngàn đồng, nhờ thằng nhóc hàng xóm trèo lên hái, tôi tiếc đứt ruột. Biết vậy, khi nãy bà đây đã mua luôn ngoài chợ cho rồi.
Dao chặt xuống, từng khớp xương tách rời. Một, hai, ba, năm, tôi có đánh rơi cánh gà nào không? Bật bếp, lửa tí tách chạy vòng quanh. Dầu nóng lên, từng khúc cánh gà đã chặt nhỏ tắm mình trong chảo dầu. Thêm ít mắm, thêm ít muối, tay cầm mui nhào qua nhào lại theo clip trên youtube.
Gần xong, tôi mơ màng ngẫm nghĩ, hình như khi nãy mình quên bỏ ớt, cũng không biết Tịch Đông có ăn cay được không, nên chỉ dám cho một muỗng. Nhưng tôi lại thích ăn cay, anh "chồng" cũng lớn rồi, không biết ăn thì tập ăn cũng được. Thế là tay lại thêm một muỗng lớn. Cánh gà đã vàng ươm đúng y chang cái hình trên mạng, tay bày ra đĩa. Não mới nhớ lúc đầu mình đã bỏ ớt rồi thì phải. Mà thôi, đẹp là được.
Kim đồng hồ vừa chỉ sáu giờ, tiếng xe mô tô của Tịch Đông, như lạ như quen đã dừng ngoài cổng. Cậu chủ mới và con chó ngáo đá chiến đấu hết mười phút nữa mới vào nhà. Không có con Cọp, Tịch Đông chẳng phải đối thủ của thằng Gấu. Cứ đi hai bước, chân lại lùi một bước y như hôm qua.
- Mùi gì thơm quá. - Tịch Đông vừa vào nhà đã lặp tức đánh hơi.
Rõ ràng thính như đồng loại của con Gấu, lại kết liên minh với con Cọp. Cuộc đời này thật kỳ lạ.
- Em làm cánh gà nhào me, anh rửa tay rồi chuẩn bị ra ăn cơm. Em đi mời mẹ. - Dứt lời tôi hét lớn. - Mẹ ơi! CƠM!!!
Tịch Đông nhìn tôi bằng con mắt: "Em gọi như thế là mời đó hả?" Biết sao được, nhà tôi theo văn hóa mẹ con như bạn bè mà. Để chứng minh cho điều đó, mẹ tôi phóng ra từ phòng ngủ, ngồi vào chỗ bới cơm ngay và luôn.
- Con trai về rồi hả? Rửa tay ăn cơm thôi. - Miệng nói, tay mẹ đã kiểm tra xem hôm nay có những món gì.
Trên bàn ăn, Tịch Đông cứ nhìn chằm chằm đĩa cánh gà nhào me mà không động đũa. Đến khi ăn, anh lại một mình xử hết cà đĩa không chừa cho ai. Tôi bĩu môi, thầm nghĩ con nhà giàu quen nuông chiều thật xấu tính.
Hậu quả, tối hôm đó thay vì hợp tác sản xuất, Tịch Đồng ôm bụng nằm trên giường nhăn nhó. Trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng. Tôi đang lướt net quay sang nhìn thấy, bị dọa cho hết hồn.
- Anh sao vậy?
- Hình như lúc chiều ăn nhiều thức ăn cay quá, bụng hơi khó chịu. - Giọng Tịch Đông khàn hẳn đi. - Không sao đâu, chắc chút nữa sẽ hết thôi.
Hết cái con khỉ. Nhớ tới lúc nấu ăn, ớt bột muỗng to, muỗng nhỏ thay phiên nhau bay vào nồi hai ba lượt, nghĩ đã thấy đau dạ dày. Ai không quen ăn cay chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Tôi trèo xuống giường, vừa gọi điện thoại hỏi cô em họ, vừa theo chỉ thị của nó đi tìm thuốc. Tịch Đông cũng ngoan ngoãn nghe theo, liều mình uống sạch.
- Ai kêu anh ăn cho lắm vào. Bộ thích món đó lắm hả? - Tôi cằn nhằn. - Trước đây ở bên nhà, lần nào cũng một mình ăn hết đĩa hả? Ba với dì không nói gì sao?
Tịch Đông cười cười, nét mặt trông cũng đã khá hơn. Anh nắm tay tôi nghịch mấy ngón thon dài, không cho vung vẫy thị uy nữa.
- Ở nhà không có món này. Trước nay đều chỉ làm thức ăn ba và anh hai thích. - Càng cười, mắt anh càng buồn. - Hôm nay là lần đầu tiên sau khi mẹ mất, mới lại có người hỏi anh "tối nay muốn ăn gì." Thật đó.
Nghe anh nói, bỗng nhiên vành mắt tôi đỏ hoe. Sóng mũi bất chợt cay cay. Sao ban nãy tôi lại nghĩ anh là đứa trẻ được nuông chiều được nhỉ? Sao tôi lại quên mất Tịch Đông chỉ là đứa con riêng bị dì "ghẻ" hắc hủi trong ngôi nhà ấy?
- Cay không? - Tôi sót xa hỏi.
- Cay lắm. - Tịch Đông học theo tôi chun mũi. - Nhưng mà em làm cho anh mà. Của riêng anh thôi. Phải ăn hết chứ.
Mặt tôi méo xẹo, nước mắt cũng không kềm được nữa, chảy thành dòng. Tịch Đông bối rối, gượng ngồi dậy, ôm lấy vai tôi dỗ dành.
- Đừng khóc vì anh. Đừng khóc.
Tôi bực mình khóc to hơn.
- Ai nói của mình anh. Em cũng muốn ăn mà! Ai cho anh ăn hết phần của em còn bị đau bụng. - Tôi tiếc đứt ruột đĩa cánh gà.
Tịch Đông với ánh mắt muôn vạn lời khó nói nhìn tôi. Anh tưởng tôi đau lòng cho anh chắc. Cánh gà của tôi mới đáng đau lòng chứ.
- Lần sau anh sẽ chừa cho em. Đừng khóc nữa. - Dỗ dành gì mà như nạt vào mặt tôi ấy. - Mai em muốn ăn gì anh đền cho.
- Không thèm!
Tôi giận dỗi nằm lăn ra giường, trùm mềm che kín mặt. Nhưng chỉ một lúc sau ngộp quá không chịu được lại chui ra. Mắt len lén nhìn xem người kia đang làm gì. Trên màn hình máy tính hiển thị clip hướng dẫn làm món cánh gà nhào me. Còn Tịch Đông thì chăm chú ghi ghi chép chép gì đó.
- Đừng học nữa. Lần sau... - Tôi bò đến bên cạnh anh nhỏ giọng. - Lần sau anh muốn ăn gì thì nói mẹ làm cho. Mẹ nấu ăn ngon lắm. Món nào mẹ không nấu được, em sẽ học.
Tịch Đông hơi sững người. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình, mà miệng lại vô thức nhếch cao lên rồi.
- Ừ. Anh biết rồi.
- Nhưng ăn nhớ phải chừa đó. - Tôi gầm lên.
Câu chuyện cánh gà xào me kết thúc ngày sống chung thứ hai của chúng tôi, cũng đồng thời làm trì trệ hợp đồng lai tạo giống. Bởi vì ngay hôm sau, "mùa dâu" nhà tôi lại say quả.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Buối sáng Tịch Đông dậy sớm đi đến công ty, còn tôi ở nhà làm những chuyện bản thân thích. Nói nghe cho sang chứ thật ra chủ yếu là ăn ngủ, thi thoảng cầm cọ vẽ tranh. Nhưng dạo này, tôi bắt đầu thấy nản.
Từ sau tai nạn, tay không còn được linh hoạt như trước nữa. Vẽ một lúc cả bàn tay đều tê buốt. Nét cọ cũng không còn mềm mại thoải mái nữa. Tâm trạng càng lúc càng chán nản.
Giống như tối nay, tôi buồn tới mức chẳng thèm xuống nhà ăn cơm mà cứ ngồi thẩn thờ trước giá vẽ, suy nghĩ về cuộc đời. Tịch Đông ngồi làm việc ngay ở bàn bên cạnh, mấy lần định hỏi lại thôi.
- Sáng mai anh dậy đi làm kêu em dậy cùng nhé. - Sau khi nghĩ quẩn một hồi tôi đã có quyết định.
Tịch Đông nhíu mày ngạc nhiên. Bình thường chỉ gọi tôi dậy cùng đi tìm chỗ ăn sáng thôi, đã là cả công trình vĩ đại. Tôi chủ động muốn dậy sớm, quả thật quá khó tin. Tới tôi còn không tin nữa mà.
- Làm gì? - Anh hỏi.
- Em muốn đi xin việc. Không vẽ nữa.
<Còn tiếp>
Thỏ lông xù có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thỏ và "Lấy chồng ở rể" nhé. Mỗi một vote, mỗi một comment của các bạn đều là động lức để thỏ viết tiếp. Yêu mọi người nhiều nhiều nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top