10
Năm mười bốn tuổi, Thành Nhân ngồi ngay sau lưng tôi trong lớp học. Cậu ta hay lầm bẩm hát, những bản nhạc US-UK rất nổi tiếng lúc bấy giờ. Giai điệu pop ballad "As long as you love me" đã đưa chúng tôi đến với nhau. Mười năm, mười năm dài ròng rã, từ rung động đến yêu thương. Rồi đùng một cái, cậu ta nói mình phải đi du học.
Sáu năm trước, yahoo, facebook sôi sục thế giới mạng ở đất nước hình chữ S này, vậy mà tin nhắn tôi gửi đi lại chẳng nhận lại được gì. Mất liên lạc, tình đầu kết thúc. Lúc anh ta mới đi, tôi còn hy vọng. Sau ba ngày, tôi đổ lỗi cho cá mập cắn cáp. Sau ba tuần, tôi bắt đầu thôi chờ đợi. Sau ba tháng, tôi đã quẳn mọi thứ ra sau đầu, lao vào học hành và sáng tác tranh. Cứ nghĩ bận rộn sẽ khiến mình quên, để lúc nào đó không ngờ nhất, cậu ta sẽ quay lại.
Một năm sau, tôi nghe người bạn cùng lớp báo tin Thành Nhân có người yêu mới nơi trời Tây. Ôm tất cả mơ mộng thanh xuân, tôi lần đâu tiên ngồi khóc như vỡ đê. Sự thật này còn khó chấp nhận hơn cả bão Catina. Cuối cùng tôi tự thôi miên chính mình rằng Thành Nhân không phản bội Yên Hạ, cậu ta gặp bão Catina nên chết rồi.
Không ngờ sáu năm sau, người chết hiện hồn về đi đám cưới. Chuyện này còn kinh dị hơn cả phim phim dị. Tôi sợ đến nỗi, vô thức trốn sau lưng Tịch Đông. Ai mà chẳng sợ ma. Tôi chỉ là cô gái nhỏ yếu đuối.
Hóa ra Thành Nhân không chết. Anh ta sau khi tốt nghiệp thì kết hôn, sau đó lại ly hôn. Đầu năm nay đã trở về nước, ngay lúc Tịch Đông và bạn thân bắt đầu sự nghiệp, duyên số thế nào Thành Nhân lại trở thành nhân viên nòng cốt. Ban nãy đi chào bàn, tôi có ghé qua khu vực nhân viên công ty nhưng Thành Nhân lại đi vệ sinh, nên chưa đụng mặt.
Vì vội, tôi và Tịch Đông chỉ nói vài câu khách sáo rồi đi ra ngoài. Cách hội trường, nơi Thành Nhân đứng đủ xa, tôi mới nhỏ giọng hỏi Tịch Đông.
- Tịch Đông, anh nghĩ người chết có thể hiện hồn về dự đám cưới không?
Quanh đầu anh chồng hờ xuất hiện một mớ dấu chấm hỏi. Thấy vấn đề này có vẻ khó quá, tôi đành cho qua vậy. Sau bất ngờ người quá cố đến dự tiệc, hôn lễ cuối cùng cũng hoàn tất.
Đêm đầu tiên tôi và Tịch Đông ở lại phòng tân hôn mà khách sạn tổ chức đám cưới đã chuẩn bị sẵn. Thần kinh mệt đến nỗi, tắm xong chỉ việc lăn quay ra giường bất tỉnh nhân sự. Hình như Tịch Đông cũng không khá hơn. Sáng hôm sau tôi thậm chí còn tìm được anh nằm ngủ luôn trên nền đất. Thì ra động phòng có nghĩa là vào phòng nằm bất động tới sáng.
Sau khi xác định tôi không đạp Tịch Đông xuống giường mà anh hoàn toàn tự nguyện nằm dưới đất, chúng tôi tiến hành chuyện quan trọng: Đếm tiền. Tịch Đông nhanh chóng nhận ta, tôi chỉ biết đếm thôi, còn cộng trừ nhân chia chậm hơn rùa bò. Nên phần còn lại anh phải tự minh giải quyết.
Sau đó cả hai đồng lòng bắt taxi trở về nhà, bắt đầu cuộc sống hôn nhân, và số phận ở rể.
Cổng hàng rào vừa mở, con chó Alaska yêu quý xông thẳng đến quẩy đuôi tít mù khơi. Tôi ôm thằng nhỏ, ra sức vật lộn với nó. Con chó này tên Gấu. Hai năm trước tôi được thằng bạn trúc mã phi giới tính ban tặng. Không biết chế độ ăn uống có sai ở đâu không, mà con Gấu ngày càng phát huy bản chất "đầu óc ngu si tứ chi phát triển".
Càng nựng, Gấu ta càng phấn khích. Khi tôi sắp bị nó đè chết, vội vàng kêu cứu thì chẳng thấy Tịch Đông đâu. Hóa ra anh đã sợ cứng người, bất tỉnh trên xe.
Mấy lần trước Tịch Đông đến nhà, đều đi lối cổng phụ, theo cầu thang riêng lên thẳng lầu trên để gặp tôi. Những hôm đám hỏi, đám cưới, mẹ tôi sợ thằng Gấu quá nhiệt tình cộng thêm ngu dốt, phá hỏng nhân duyên của chủ, nên tống nó sang ngoại. Kết quả, đây là buổi đầu gặp gỡ, một người, một chó ra mắt nhau.
- Em nuôi chó? - Giọng Tịch Đông run run.
- Em nói rồi mà. - Tôi biết anh sợ, cố tình trêu ghẹo. - Anh làm sao vậy?
- Nhưng em đâu có nói là nó to như vậy?
- À, em quên mất. - Bây giờ thì tôi biết mình quên cái gì rồi. Tôi quên nói trước chuyện cân nặng và chiều cao của con chó nhà tôi. - Nhưng Gấu hiền lắm, cũng giống như Cọp thôi. Không tin anh sờ nó thử xem.
Bị mấy câu khẩu lệnh khống chế, con vật bốn chân ngoan ngoãn ngồi yên, dù cho cái đuôi vẫn nhiệt tình quẩy điệu samba. Cuối cùng, Tịch Đông cũng chịu bước xuống, đánh một vòng lớn qua đầu xe, mới dám lại gần con Gấu. Bàn tay nổi gân xanh chầm chậm tiến đến gần cái đầu to đầy lông.
Chỉ còn cách một centimet nữa, trái đất va chạm sao hỏa, con Gấu bất ngờ sủa to. Tịch Đông bị giật mình, nhảy bắn ra xa tám mét. Tôi ôm bụng cười như điên. Sau đó mặc cho tôi dụ dỗ thế nào Tịch Đông cũng cương quyết không thử lại nữa.
Mạnh người một ngã, mạnh chó một đường, không ai đến gần ai. Nhưng con Gấu lại có vẻ cực kỳ Tích trêu chọc Tịch Đông. Ví dụ như anh đang ôm vali lên lầu, con Gấu núp đằng sau cầu thang, đợi chủ nhân mới đến gần thì sủa to một tiếng, rồi hí hứng chạy chơi chỗ khác. Tịch Đông hồn lìa khỏi xác. Đến giờ ăn cơm, nó lại lẽo đeo theo sau mặc khiến Tịch Đông đi cũng không dám đi, đứng cũng không dám đứng. Từ cầu thang đến bàn ăn di chuyển mất ba mươi phút. Cứ hai bước tiến, một bước lùi. Thấy đũa vừa gắp miếng thịt to, con Gấu vờ gầm gừ ra lệnh cho Tịch Đông thả miếng thịt xuống đất, sau đó vênh mặt tha đi mất.
Tôi vừa bực, vừa buồn cười, nói anh không cần cho nó ăn như vậy. Thức ăn của người nhiều gia vị, rất không tốt đối với chó. Hơn nữa chủ nhân vừa ăn, vừa cho thức ăn, sẽ khiến con vật không biết quy cũ. Tịch Đông gật gù, nhưng vành mắt đỏ hoe như sắp khóc. Tôi cá là anh chẳng chống lại được con Gấu đâu. Xem ra tháng ngày Tịch Đông bi ức hiếp sẽ còn dài dài.
Cho đến khi, có một chuyện não tàn thế này. Vẫn còn trong ngày nghỉ, Tịch Đông quyết định quẳn công việc sang một bên, làm quen nhà mới. Ngay tối hôm đó, sau bữa cơm, ôm con mèo tên Cọp lên bụng, anh nằm trên ghế dài ngoài vườn vừa đọc sách, vừa hưởng gió trời. Con Gấu lại muốn chơi trò xấu, len lén lại gần. Nhưng nó vừa há họng chưa kịp sủa, đã bị mèo Cọp tát như trời giáng, chạy toán loạn. Bình thường ở nhà cũng chỉ có con Cọp mới trị nỗi mỗi khi con Gẫu lên cơn phấn khích.
Tịch Đông chính thức quy nạp Cọp về làm đồng minh. Anh ôm mèo nhỏ dí theo Gấu chạy khắp sân, cười tươi như đứa trẻ. Nhà tôi từ cuộc chiến chó mèo đã trở thành cuộc chiến chồng, mèo một phe, chó một phe. Cả đám chơi với nhau nhìn ngố không chịu được.
Bỏ mặc mấy đứa ngáo đá, tôi lên phòng tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị cho đêm tỉnh táo đầu tiên. Đứng trước giường ngủ, bất chợt hai gò má đỏ dần lên. Cái giường đôi to đùng này do Tịch Đông đặt mua ngay trước đám cưới, tôi cũng chưa từng có cơ hội nằm thử. Nghĩ tới việc hai mươi mấy năm ngủ một mình, chỉ chút nữa thôi sẽ lần đầu trãi nghiệm cảm giác hai mình, máu nóng chầm chậm bốc lên não.
Nhìn tới nhìn lui, Góc sát tường có vẻ an toàn nhất, kiểu gì cũng không té chổng vó. Tâm đã quyết, nơi đó thuộc về mình. Tôi chui tọt vào chăn, lăn vô góc giường, đập đầu vào tường, bất động. Mười lăm phút sau, đi họp hội "mơ mộng mong manh".
Vì thói quen thức đêm, nên ngủ sớm giấc ngủ cũng không sâu. Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi đã thức. Chợt nhớ ra người vào phòng mình là ai, tôi nhủ lòng tiếp tục bất tỉnh. Nhưng lỗ tai thì cứ dỏng lên nghe ngóng. Có tiếng nước chảy trong nhà tắm hồi lâu, tiếng sột soạt mở tủ quần áo. Sau cùng, nệm nhẹ nhàng lún xuống ngay bên cạnh.
- Ngủ rồi sao? - Bàn tay Tịch Đông nóng ấm chạm vào vai, khiến da gà dựng hết lên.
Úp mặt vào tường, tôi tự tin tiếp tục giả chết. Xung quanh nhanh chóng yên tĩnh. Bàn tay nam tính cũng rời đi. Tôi nhẹ nhõm hở hắc ra.
Bất ngờ, nhanh như chớp, Tịch Đông nhẹ nhàng xoay cả cơ thể mềm mại của tôi quay lại đối mặt với anh. Cổ họng chàng ta phát ra tiếng cười trầm thấp đầy gian xảo.
- Cứ giả vờ như vậy làm sao sản xuất em bé đây hả?
Mặt tôi đỏ hơn mông khỉ. Cả người cố gắng dùng dằn muốn thoát ra mà không thể. Tôi đành phải đầu hàng.
- Khoan... Khoan đã. - Não xoay một vòng, miệng học theo anime Nhật bản, nhẹ giọng. - Em chưa sẵn sàng.
- Tại sao lại chưa sẵn sàng? Không phải nói muốn có em bé sao? Hay muốn kiếm cớ để bắt anh phải đền hợp đồng?
Trong hợp đồng ghi rõ, sau khi ly hôn tôi vẫn không có em bé, Tịch Đông phải đền năm trăm triệu thay cho phí hôn nhân. Ban đầu, tôi rất hài lòng với điều kiện này. Sau khi cưới, anh ta có thể viện lý do giới tính không đúng hay bất lực, thành ra được lợi còn tôi mất trắng. Nên điều kiện đền hợp đồng rất cần thiết. Nhưng ai mà biết Tịch Đông lại tích cực thanh lý hợp đồng như vậy chứ. Thời gian một năm còn hẳn ba trăm sáu mươi lăm ngày kia mà.
- Cơ thể em chưa quen với anh. - Tôi nếu đại một lý do.
- Vậy phải làm sao mới quen. - Tịch Đông trả lời hợp tình hợp lý.
- Làm quen phải theo từng bước, chúng ta còn chưa nắm tay.
- Nắm rồi, hôm cầu hôn trên phố đi bộ.
Không xong rồi, tôi chẳng nhớ gì cả.
- Chúng ta còn chưa chính thức ôm nhau.
- Ôm rồi. - Tịch Đông bình thản kể lại. - Hôm ra mắt ba mẹ, hôm đi xem phim, trong buổi tiệc kỹ niệm thành lập công ty của ba. Từ lúc anh đổi xe, em cũng ngồi sau ôm anh suốt.
Gia đình nhà họ đậu, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu hà lan và cả đậu bắp, đậu rồng đều lần lượt ghé qua não tôi chào hỏi. Không ngờ tôi và anh lại ôm nhau nhiều tới vây. Càng không ngờ thằng cha này rảnh rỗi ngồi nhớ hết không thiếu chi tiết nào.
- Vẫn không tính. Chúng ta còn chưa hôn. - Tôi vẫn tiếp tục cứng đầu.
- Hôn rồi. - Tịch Đông đáp chắc nịch. - Anh ôm con Cọp, em đã hôn anh đó thôi.
Tôi chính thức hóa đá, cố gắng giẫy dụa lần cuối.
- Hôn má thôi mà, không tính, vẫn không tính.
- Vậy hôn ở đâu mới tính? - Chắc tinh trùng đã lên não nên Tịch Đông phát cáu.
- Anh không xem hoạt hình à? Người ta hôn môi, hôn môi mới tính. Biết chưa?
Vừa nói, tôi vừa chỉ vào miệng mình, hùng hồn. Khí thế đàn áp, tôi nghĩ mình thắng rồi. Nào giờ đột nhiên cảm giác mềm mại, âm ẩm chạm đến hai cánh môi, khiến cổ họng khô rát. Tôi im bặt. Bao nhiu năng lượng vừa được bơm lên nhanh chóng xẹp xuống. Không được, cái này là chạm môi, không phải hôn. Tôi muốn phản đối.
Vừa mở miệng, cổng thành lập tức thất thủ. Thanh quản chỉ kịp kêu "um" mấy tiếng không rõ ràng. Lọt vài tai, âm thanh khiêu gợi đến mức đỏ mặt. Cái lưỡi xấu xa kia chạm đến đâu trong vòm họng, vị bạc hà cay cay lan tỏa đến đó. Đên giờ tôi mới biết, thì ra kem đánh răng lại ngon tới vậy.
Từng ngụm, từng ngụm không khí bị hút đi. Dù không phải nụ hôn đầu, nhưng vẫn khiến người ta say. Đầu óc tôi bắt đầu mụ mị. Mặc cho bàn tay ai đó luồn vào áo, sờ nắn hai cái bánh bao cup C. Chút tỉnh táo cuối cùng kêu gọi tôi chống lại thế lực xấu xa.
Kẻ thù quá mạnh, hai tay tôi chỉ quen cầm cọ thì có thể làm được gì? Ngược lại còn bị Tịch Đông kéo xuống ngay đũng quần, chạm vào cái lều đang nhô cao. Tôi muốn khóc quá chừng, mà khóc không ra nước mắt.
Tịch Đông càng hôn càng dữ dội, đầu lưỡi uyển chuyển chơi đùa với từng nụ vị giác. Đến khi tôi sắp tắt thở, anh mới buông tha. Từ lúc nào cả cơ thể cao to nam tính đã nằm sắp trên người tôi rồi. Gương mặt hoàn mỹ gần đến nổi ngắm thôi hít thở đã không thông. Tôi quyết định ngày mai sẽ mua bình oxi để trong phòng cho những lúc như thế này có cái xử dụng.
Hình như có gì sai sai, tôi vậy mà lại mong chờ lần tiếp theo để được sử dụng bình oxi.
- Như thế này cơ thể em đã quen hơn chưa?
Tịch Đông thì thầm vào tai tôi, Giọng nói trầm khàn rút cạn kiệt ý chí chiến đấu. Hai mắt nổi lên tầng sương mờ. Tôi đờ đẫn gật đầu. Trong mơ màng, khuôn miệng anh đang nhếch lên đầy mị hoặc. Bàn tay khẽ vuốt tóc tôi hài lòng.
- Ngoan.
Áo ngủ bằng vải kate mềm, in sọc caro đáng yêu bị cuộn cao lên quá hai quả đồi. Nụ hôn của Tịch Đông càng lúc càng loạn. Vừa ở chỗ này, thoát cái đã ở chỗ khác. Khắp cơ thể tôi đều ghi lại dấu ấn của đêm. Cả người như có kiến bò, vừa rạo rực, vừa bức bối. Sau một hồi sờ tới, sờ lui, hôn tới, hôn lui, ý chí đã giơ cờ trắng đầu hàng.
Tiếp đến... Vì truyện có thiếu nhi đọc nên tôi xin phép lượt bớt một nghìn từ ở đây.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top