Sinh nhật

Chương 11:  Sinh nhật

Tôi không nói chuyện với Nhàn nữa, tránh làm mình tức giận, đến lúc đó bệnh ra, mất tiền thuốc thang có phải vừa ý chị ta không. Chị ta muốn đổ cái danh ghen tị lên đầu tôi, thì người vợ mới này càng phải tỏ ra đức độ, vị tha. Có vậy mới khiến người ngoài công tâm nhìn vào, cho họ còn biết cảnh nhà này gai mắt thế nào.

Tôi kiên nhẫn hâm lại đồ ăn cho cả nhà, mẹ chồng cả bữa chẳng nói chuyện với tôi một lời. Bà ắt hẳn muốn làm tôi phải khó chịu. Tôi càng ngoan ngoãn, tận tình tiếp khách, không để ai đạt được ý đồ của họ. Tôi thua thế, nhưng không thể phản ứng như một kẻ thất bại. Ăn xong, tôi lại mang theo sách vở của bé Miên xuống tận phòng khách, cầm tay con bé viết từng chữ một. Có mấy lần Nhàn cố ý gọi con gái, song Miên chỉ rụt rè bảo mình còn bài tập, lại rúc sâu vào lòng tôi.

Con bé không thích mẹ ruột, Nhàn cũng không quan tâm con gái lắm. Tôi có thể cảm nhận được.

Nhàn thở dài một câu:

- Do con bận quá, không có thời gian, cứ xa cách dần với con cái.

Mẹ tôi tiếp lời:

- Mai sinh nhật cu Minh rồi, hay là sinh nhật cu Minh xong, con mang cả cái Miên đi chơi mấy hôm. Hai mẹ con lâu rồi không gặp mà.

Cái Miên càng tựa sát vào ngực tôi hơn, luống cuống gọi nhỏ: "Mẹ..."

Tôi bất giác ôm chặt con bé, như đứa trẻ ôm chặt cái kẹo sợ bị cướp. Dù cho Miên chỉ là con chồng, song từ khi về nhà này, con bé đã gần gũi với tôi như mẹ ruột. Mẹ chồng với con trai chồng làm khó, chỉ có Định và con bé là chút thành tựu nho nhỏ mà tôi gặt được. Nhàn chẳng phải người khù khờ, chị ta biết được điều đó, nên đã ngỏ lời ngay. Muốn cướp luôn con của tôi sao?

Tôi giữ Miên thật kỹ, nói:

- Anh Định sắp về rồi mẹ. Chờ anh ấy về rồi mình nói. Giờ anh ấy đi công tác mấy ngày về không thấy con gái đâu, ảnh lo chết mất.

Mẹ chồng tôi thấy cũng phải, bèn gật đầu cho qua:

- Được rồi. Vậy chờ thằng Định về.

Hôm ấy, Nhàn quả thực ngủ lại ở nhà tôi. Nhóc Minh đã đỡ ốm rồi, có thể đi xuống giường, mẹ đi đâu, nó lẽo đẽo theo ấy, rồi lè lưỡi lêu lêu với tôi. Nhàn nhìn thấy, song chẳng mắng mở gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé:

- Em đừng trách, cháu nó hơi bướng. Để chị dạy lại cháu. Em cũng hiểu cho hoàn cảnh của thằng bé mà đúng không?

Tôi không quá tài giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình, chẳng giống Nhàn. Cho nên ứng phó với vợ cũ của một ngày, tôi đã cảm thấy mệt. Cũng may là Miên ứng cứu kịp, con bé bám vào chân tôi đòi bế đi ngủ.

- Mẹ... Mẹ... Bế...

Thấy sắc mặt Nhàn khó chịu đi đôi chút, tôi cũng dễ chịu phần nào.

- Em chăm sóc con bé khéo thật đấy. Con bé từ nhỏ đã không gần mẹ, chắc nó trách chị bỏ mình lại.

Tôi bế xốc Miên lên, dụi đầu vào trán con bé:

- Người lớn chỉ cần thật lòng yêu thương trẻ con thôi, không sớm thì muộn nó cũng thương lại mình. Người lạ còn thế huống hồ gì ruột thịt, chị cứ dành thời gian nhiều cho con bé là được.

Tôi ôm Miên vào phòng, tự nhiên thấy lạnh buốt sau gáy. Nếu như có một cái gương ở đó khi ấy, chắc chắn tôi sẽ nhìn thấy cái lườm đầy cay độc của Nhàn. Cô ấy căm hận tôi, dù cho những lời khuyên nhủ của tôi đa phần là thật lòng. Dù giao Miên và mẹ nó cũng máu mủ ruột thịt, tôi chưa từng có ý định chia tách bọn họ, miễn là cô ấy biết điểm dừng và không xen vào cuộc sống hôn nhân của mình. Nhưng có vẻ Nhàn không hiểu như vậy...

Một đêm yên bình chậm rãi trôi qua. Định không gọi điện nữa, chỉ nhắn cô tôi một tin chúc ngủ ngon, chắc anh đã mệt và đi nghỉ ngơi rồi. Nghĩ đến cảnh mẹ ruột đòi nằng nặc lên thành phố, tôi lại càng rầu rĩ hơn. Đêm hôm ấy, tôi cứ nghe tiếng cười khúc khích vọng sang từ bên phòng của Minh. Lại càng bức bối trong lòng hơn.

Có lẽ khi Định về, tôi sẽ phải trao đổi với anh thật.

Sáng hôm sau là sinh nhật của Định, thứ hai nhưng thằng bé còn ốm, chỉ có mình tôi chở Miên đến trường. Đây là năm đầu tiên mà anh Định lên làm trưởng phòng. Người ta bảo phú quý sinh lễ nghĩa, Nhàn lại là giáo viên, quan hệ rộng rãi. Mẹ chồng tôi bảo Nhàn cứ mời khách tự nhiên. Thế là bạn bè của nhóc Minh và bố mẹ nó đến rất đông, cũng phải có mười người cả trẻ con lẫn người lớn. Tôi không muốn bị sai vặt nên tránh ra cửa hàng mới thuê cả ngày, song dù có tránh thế nào thì việc vẫn cứ tìm đến mình.

Vừa mới về đến nhà, Nhàn đã trang trí xong nhà cửa, đang vào bếp rồi. Trông cô ấy bận rộn như một bà chủ nhà thực thụ, tôi cảm thấy thật phiền chán. Chẳng lẽ bây giờ bỏ ra ngoài. Tôi mệt mỏi ngồi xuống xoa trán. Từ sáng giờ Định chẳng gọi điện gì cả. Nếu anh có gọi, chắc tôi sẽ hét lên phát cáu, giục anh về nhà xử lý đống hỗn độn của mình mất.

Hoặc có thể, tôi sẽ bỏ đi luôn.

Cuộc sống thế này ai mà chịu nổi, tôi cũng không muốn chịu đựng lâu. Sớm muộn gì cũng phải nói một lần cho rõ ràng với mẹ chồng.

- Ngọc! Em ra đây chị nhờ xíu!

- Dạ. Chị cứ nói đi.

- Bạn của cu Minh sắp đến rồi, chị nấu gần xong hết các món, chỉ còn có cá là chưa rán xong. Em rán cá giúp chị với.

Chuyện này cũng không khó khăn gì, đã nhịn được đến lúc này, tôi chẳng ngại làm nốt. Miếng cá mà Nhàn dưa cho tôi hơi lạ, màu đỏ cam, có đường vân khá đẹp và được cắt vuông vắn. Trông đã biết là đồ đắt tiền.

- Cái này làm thế nào đây chị?

- Em cứ rán lên như bình thường là được rồi. Chị đi nha. Em chịu khó tí.

Giá như tôi đủ mạnh mẽ để đuổi cô ta ra khỏi đây.

Tôi thay quần áo rồi cho cá lên chảo rán. Loại cá này trông đẹp, nhưng rán một tí đã hơi nát, động đũa ăn thử thì hơi nhạt. Tôi làm được một nửa thì thấy hơi nghi ngờ, nhưng hỏi thì Nhàn cứ gạt đi:

- Em cứ làm cho chín đi.

Đến khi rán cá xong, đĩa cá trông trắng chợt, mất cả vẽ thẩm mĩ ban đầu. Mà khách khứa đã đến rồi, Nhàn cứ gọi tôi mau mang đồ ra để mọi người bắt đầu vào tiệc.

Mọi người bắt đầu thắp nến và hát chúc mừng sinh nhật, chỉ có mình tôi lủi thủi trong này.

Tiệc sinh nhật của Minh được tổ chức theo kiểu ăn buffet của nhà hàng, có bàn tiệc mặn cho người lớn và bàn kẹo ngọt cho trẻ con. Khi tôi mang đồ ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người tôi. Còn Nhàn thì đang nói cái gì đó.

- May mắn cháu nó có dì Ngọc chăm sóc. Em ấy lần đầu làm mẹ, dù có đôi chút hơi thiếu kinh nghiệm, nhưng vẫn cố gắng làm người mẹ kế tốt. Tôi cũng thấy yên lòng hơn khi Định với bé Miên có người chăm sóc. Chị với Định tái hợp cũng được thôi, nhưng hai bên có nhiều cái khó nói quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doithuong