Chương 9

Chương 9: Vợ cũ

Y tá sau khi truyền nước xong cho Minh, dặn dò người nhà bệnh nhân nhỏ tiếng lại. Mẹ chồng đè lại những tiếng gầm ghè trong miệng, chạy vội đi xem xét cháu như thế nào. Tôi vẫn đứng sau bà, muốn nhìn mặt thằng bé một lần, để đảm bảo rằng nó vẫn bình an rồi mới có thể yên tâm.

- Cô còn cái nhìn cái gì? Giờ tôi nhìn thấy mặt cô là thấy phiền lắm rồi. Tránh ra coi.

- Bác sĩ dặn con mấy điều, mẹ để con chăm sóc bé Minh.

- Thôi khỏi. Cháu tôi không cần tôi chăm sóc. Cháu đích tôn bé bỏng của tôi, thấy cô chắc nó bệnh nặng hơn. Cô biến đâu thì biến cho khuất cái mắt đi.

Mẹ chồng hết lời mạt sát, chỉ trích. Đối với bà, chỉ có con trai cháu trai mới là vàng ngọc, còn con người khác thậm chí còn chẳng được coi là người. Tôi buông xuôi người mệt mỏi với khốn cảnh. Nhớ đến cái Miên đang ở nhà, giờ trời sắp tối rồi, con bé ở một có khi sợ hãi lắm, mà ở lại đây chỉ tổ cho người ta ghét. Tôi cẩn thận nhắc nhở y tá chăm sóc cho Minh do người nhà luống tuổi hay quên. Đến khi chu toàn hết thảy, mới bắt taxi về nhà. Ở trên xe, Nghĩa nhắn tin đến, hỏi bao giờ anh chị mới về quê chơi. Chân mẹ dạo này đỡ hơn, đang nằng nặc đòi lên Hà Nội thăm con gái.

Tôi nhắn lại, dặn Nghĩa chăm mẹ thật tốt, đừng cho mẹ đi lung tung.

- Chắc một vài hôm nữa chị sẽ về.

Tôi cứ viết rồi lại xóa, mãi mới gửi. Định đã hứa sau khi sinh nhật Minh xong sẽ đưa tôi về quê, sắp đến ngày giỗ bố, hai vợ chồng ở lại nhà ngoại vài ngày rồi mới về. Giờ anh bận đi công tác, chẳng biết có còn nhớ hay không.

Tôi mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính ô tô, nhìn những tòa nhà cao tầng vụt qua. Cái đánh của mẹ chồng đã cảnh tỉnh tôi, không phải bất cứ việc gì tôi cũng có thể chu toàn. Tính mẹ chồng vụn vặt, tủn mủn, sau này tránh bà ra là tốt nhất. Còn Minh, chắc phải để cho thằng bé tự nhiên theo ý mình, nó sẽ đi cùng mẹ ruột, không cần thiết phải ép nó nhận mẹ kế, tránh gây khó xử cho cả hai bên.

Tôi chớm nghĩ về những cô nhân vật chính mình từng xem trên phim truyền hình. Những cô con dâu của thời đại mới, can đảm sòng phẳng với mẹ chồng, sẵn sàng ly hôn chồng khi cơm chẳng lành, canh không ngọt. Nhưng tôi không làm được điều đó, do tôi yếu đuối một phần, cũng do... Đằng sau tôi không chỉ có một mình.

Tôi có mẹ già đã hơn 60 tuổi, lúc nào cũng tự trách vì con gái phận hẩm duyên ôi, tôi có một người chồng luôn âm thầm bảo vệ, dù cho nhiều lúc anh cư xử còn không khéo léo. Ít ra cuộc hôn nhân gượng ép này vẫn có thứ đáng giá để tôi cố gắng trám lại.

Rồi sẽ tốt hơn thôi. Tôi thầm nghĩ.

Khi tôi về đến nhà, Miên đã chờ ngoài phòng khách. Con bé leo tót lên người tôi, rúc rúc mà hỏi:

- Anh sao rồi mẹ?

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao Miên lại gọi mình là mẹ một cách dễ đang như vậy.

- Anh đỡ rồi. Con đói chưa? Mẹ nấu cơm cho con nhé.

- Bà có mắng mẹ không?

- Bà không mắng đâu. Con yên tâm nha, bà mải lo cho anh ấy mà.

Con bé cứ mím môi, ngập ngừng mãi như muốn nói điều gì. Nhưng tôi đang căng thẳng, nên lúc ấy không để ý lắm.

- Mẹ ơi, tắm nước lạnh...

- Không được. - Tôi giữ con bé lại rồi buộc tóc cho nó. - Trời đang lạnh mà tắm nước lạnh là ốm đó. Để mẹ bật nước nóng cho con nhé!

Tôi xốc lại tinh thần rồi lại vùi mình vào trong việc nhà. Làm xong gần hết, Định lại gọi điện về. Giọng anh bên kia đâu dây hơi mệt mỏi, tôi nghe vừa lo lắng cho chồng, vừa tủi thân.

- Bao giờ anh mới về?

- Bên này kẹt quá. Chắc sau sinh nhật của Minh anh mới về được. Năm nay không được đón sinh nhật với nó rồi...

- Anh ơi...

Thấy tôi hơi nghẹn ngào, giọng Định hơi gấp:

- Sao thế? Nhà có chuyện gì sao em?

- Dạ... Không có gì đâu anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

- Nghe giọng em hơi mệt đó, nghỉ sớm đi đừng làm việc nhà nhiều quá. Anh xin nghỉ rồi, sau đợt công tác này hai đứa về quê thăm mẹ. Anh đặt được ít sâm với thuốc xương khớp bên này, các sếp đều bảo hiệu quả lắm.

Định còn nói nhiều nữa, mãi về sau mới quyến luyến cúp máy. Tôi không dám nói với chồng về việc Minh bị bệnh, anh chưa về được, mà ở lại làm việc với tâm trạng lo lắng chỉ tội mất ăn mất ngủ thôi. Nếu mẹ chồng có gọi điện mách tội trước thì tôi đành chịu.

Ít ra vẫn còn có chồng quan tâm, tôi thấy trong lòng đã đỡ hơn một chút, làm việc nhà cũng nhanh nhẹn hơn. Tôi vẫn phải lo cho cửa hàng của mình, nếu có biến cố gì, ít nhất còn có bản lĩnh nuôi thân, nuôi gia đình.

Thế nhưng, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Mẹ chồng lại gọi điện từ bệnh viện về, bảo rằng Minh sẽ xuất viện ngay, nhắc tôi làm một bữa cơm cho tươm tất, nhà có khách.

- Thế nào? Có làm được không mà câm như ngậm hột thị thế? Hay chờ tôi về tôi làm cho.

- Mẹ với cháu về cẩn thận, để con làm.

Tôi uể oải đáp lời. Trong bụng không hiểu đang tình hình này mà mẹ chồng lại mời cơm ai nữa.

Mười lăm phút sau, taxi đến trước cổng nhà. Tôi định ra mở cửa xe cho mẹ chồng với nhóc Minh, nhưng nào ngờ, một người phụ nữ xinh đẹp đã bước ra từ trước từ bên trong chiếc ô tô.

Cô ấy cúi người, dịu dàng nói:

- Mẹ cẩn thận đó mẹ. Mẹ đưa cháu cho con.

- Ừ con cẩn thận thôi, nhỡ thằng bé nó dậy.

Người phụ nữ trông còn khá trẻ, nhưng nét mặt sắc sảo hơn so với vẻ bề ngoài. Có lẽ hơn tôi một vài tuổi... tôi thầm đánh giá mà không biết người trước mặt này là ai. Cô ấy gọi mẹ chồng là mẹ, mà từ trước đến nay, chưa từng nghe Định nhắc đến mình có chị em gái, hoặc là em nuôi nào đó.

Tôi vươn tay ra, định đón lấy bé Minh thay người phụ nữ. Cô ấy lịch sự lách mình sang một bên, tự nhiên như chủ nhà:

- Để tôi, thằng bé quen được tôi bé rồi.

Giọng nói của người phụ nữ nghe rất khiêm nhường, song ánh mắt cứ như pha thêm sự khinh thường, xen lẫn cảm giác thù địch. Ở lần đầu tiên gặp, tôi không hiểu cảm giác này đến từ đâu.

Cô gái rất quen cửa quen nẻo bế thẳng Minh vào trong, mẹ chồng tôi xuống xe, hầm hừ bảo:

- Dọn một phòng, Minh nó ốm, cái Nhàn ở lại đây mấy ngày, còn ăn sinh nhật thằng bé luôn. Chồng cô không về được, không thể để thằng bé sinh nhật mà không có cả bố lẫn mẹ.

Tôi ngớ người một lúc, rồi cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Vậy là, một tuần sau ngày cưới, tôi đã gặp được vợ cũ của chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doithuong