Chương 8:
Chương 8: Mẹ kế độc ác
Tôi cầm theo nhiệt kế xuống phòng khách, cố ý vẩy cho còn có ba bảy độ rưỡi để cho mẹ chồng yên tâm. Nhiều lúc tôi cứ trăn trở, mình mềm lòng rốt cuộc đúng hay sai. Song tôi thật lòng vẫn muốn cho Minh thêm cô hội, cũng là cho người mẹ kế như mình thêm một cơ hội.
Người đến sau... khổ quá.
Giờ tôi mới biết nỗi khổ đằng sau cuộc hôn nhân này nhiều đến nhường nào. Mẹ chồng thấy cháu đỡ sốt hơn rồi, tạm thời yên tâm hơn. Bà lên xem thằng bé một lát, rồi dặn dò tôi chăm sóc cháu, còn bà thì ra nhà văn hóa tụ họp với mấy ông bà trong xóm.
Nhà chỉ còn mỗi ba dì cháu. Miên với tôi ngày càng thân thiết hơn, thậm chí con bé còn vẽ tặng tôi mấy bức tranh gia đình. Bên trong tranh, tôi đang buộc tóc cho con bé, còn nhóc Minh thì đang mếu vì bị bố đánh. Tôi bật cười vì bức tranh gia đình sinh động, xoa đầu nó một cái.
- Cái con bé này. Anh Minh thấy là anh ấy buồn đấy.
- Kệ anh ấy mẹ ạ. - Nó lè lưỡi. - Anh ấy hư!
Ít ra, sau này nếu Minh vẫn ghét bỏ mẹ kế, thì tôi vẫn có thu hoạch nho nhỏ trong ngôi nhà này. Một người chồng biết thương vợ, một đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Vì Minh chỉ giả bệnh thôi, nên tôi lại bắt tay vào đống giấy tờ của riêng mình, cứ mặc kệ thằng bé chơi gì trong phòng cũng được, miễn đừng có bày trò quậy phá. Nó cũng đã lớn rồi, Định dạy con tự lập từ nhỏ, cũng chẳng lo nó nghịch ngợm gì.
Định gọi điện về, báo rằng thời gian tới có thể anh sẽ bận lắm, nhưng vẫn tranh thủ kể cho tôi về phong cảnh ở nước ngoài.
Đến giờ trưa, tôi với bé Miên làm xong cơm mà mẹ chồng vẫn chưa về. Nhớ đến nhóc Minh, tôi gõ cửa phòng gọi thằng bé chuẩn bị rửa mặt rồi xuống chờ bà về là ăn cơm. Thế nhưng gọi mãi mà bên trong chẳng có tiếng đáp lại gì cả.
Cửa bị khóa trái mất rồi.
- Làm sao thế?
Mẹ chồng gọi từ đằng sau, chắc bà mới về. Tôi cũng bối rối nói thật:
- Minh khóa trái cửa mẹ ạ.
- Tránh ra xem nào!
Mẹ chồng đẩy tôi đứng ra một bên rồi tra khóa dự phòng vào ổ. Căn phòng của Minh bừa bãi, chăn đệm bị đạp xuống đất hết cả, thằng bé đang nằm trên giường, không đắp chăn, áo quần xộc xệch hết cả lên.
- Minh ơi, con sao thế?
Bà nội gọi cháu mà nó chẳng trả lời. Thành ra bà hoảng, vội lay thằng bé.
- Minh... ối giồi ơi, sao lại nóng thế này?
Tôi ngạc nhiên lại giật mình, vươn tay sờ đầu thằng bé. Da nó đỏ ửng, trán nóng giần giật đến kinh người. Thế này chắc chắn là sốt, hơn nữa còn sốt rất cao. Tôi cuống quá đắp chăn lên người thằng bé, rồi đỡ nó dậy.
Thằng bé đột ngột co giật lên mấy cái, hai mắt trợn lên. Mẹ chồng lại càng hét dữ dội, khóc bên tai tôi chói chát vô cùng.
- Mẹ, từ từ đã nào. Mẹ đưa con cái gối.
Tôi đặt gối xuống rồi để gáy Minh nằm lên gối, trước tôi hay mải làm, Nghĩa bị ốm chẳng dám nói. Có một lần, khi tôi về đến nhà, thằng bé đã lên cơn co giật, bác sĩ đã dặn dò tôi phải làm thế này để sơ cứu.
Mẹ chồng thì không hiểu, bà càng khóc ghê hơn:
- Ôi trời ơi cô để thế để chẹt ống quản của nó hả? Cô muốn giết nó hay gì?
Rồi bà bế xốc Minh lên, muốn đưa nó đến bệnh viện ngay. Thằng bé ngày càng co giật nghiêm trọng hơn. Lần này đến lượt tôi sợ hãi và cuống cuồng. Nhớ đến hành động ban nãy của mình, tôi lại hoài nghi. Có thể nào thằng bé bị ốm thật, nhưng muốn bà thương mới giả bộ bệnh nặng hơn không? Nó bị bệnh, tôi chẳng những không chăm sóc, mà còn mặc kệ đứa trẻ bé tí như thế muốn làm gì thì làm. Minh có mệnh hệ gì thì tôi làm thế nào đối mặt với sự tin tưởng của Định bây giờ?
May mắn rằng Minh không sao cả. Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, ông kết luận rằng thằng bé chỉ bị co giật khi sốt cao mà thôi, may mà được sơ cứu với đưa đến nơi tạm thời. Bác sĩ còn dặn dò trẻ nhỏ rất hay bị ốm, mà khi ốm là phải theo dõi thân nhiệt từng giờ, tránh gặp trường hợp đáng tiếc. Mẹ chồng nghe vậy, chờ bác sĩ đi rồi, bà cho tôi một cái tát:
- Suýt chút nữa cô đã giết cháu tôi rồi! Cô có biết hay không? Tí nữa thì nó chết vì cô đấy!
Tôi không phải kiểu con dâu nhẫn nhịn ngay cả khi bị đánh, nhưng lần này là tôi sai.
- Con xin lỗi.
- Xin lỗi thì được ích gì? Tôi mua bán cô về để cô chăm lo cho dòng giống nhà tôi. Cô nhìn đi. Thế cô làm được cái gì? Năm ba ngày lại cãi vã, giận dỗi một lần. Giờ thì cháu đích tôn của tôi nằm trong kia kìa. Tôi chẳng hiểu mình ăn bùa mê gì mà lại nghe lời chú cô, cưới cô về làm dâu nữa. Người ta bảo khác máu tanh lòng, cấm có sai mà.
- Mẹ... - Bốn chữ khác máu tanh lòng làm cổ họng tôi nghẹn bứ. - Mẹ đừng nói như vậy, từ trước đến nay con chưa từng xem hai đứa nhỏ như người ngoài. Con cũng muốn gia đình êm ấm, muốn gần gũi hơn với bé Minh. Con... cũng cố gắng hết sức rồi.
Bao nhiêu tủi thân lúc này vỡ òa cả ra. Ai cũng bắt tôi phải làm thế này, làm thế kia. Tại sao không làm thân được với con chồng? Tại sao không chịu thương nó? Nói thì dễ lắm, nhưng muôn đời nay, cái quan hệ mẹ kế con chồng đã là như thế... Một mình tôi, lần đầu làm mẹ đã là mẹ kế, con của mình còn chưa biết chăm đã chăm con người... Tôi biết làm thế nào cho thỏa đây.
Lần đầu tiên kể từ khi lấy chồng, tôi khóc, khóc nức nở. Thương nhau củ ấu cũng tròn. Mà mẹ chồng vốn ghét tôi sẵn. Giọt nước mắt của tôi trong mắt bà chẳng khác nào lòa lợm, ăn vạ. Bà nghiến răng:
- Nếu như không làm được thì về nhà mẹ đẻ của cô đi! Cô ở đây khóc để cho thiên hạ biết tôi là mụ mẹ chồng độc ác thế nào hay gì? Cô mới là người ác độc! Cô còn mong thằng Minh mau về với mẹ nó, thậm chí đi đâu cũng được. Tôi lại chẳng lạ gì cô nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top