Chương 7

Chương 7: Mẹ kế tắc trách

Sáng hôm sau, Định nhận được cuộc gọi từ giám đốc, báo anh phải bay gấp trong buổi sáng, nghe nói là công tác tận mấy ngày. Cuộc họp quan trọng liên quan đến định hướng của công ty, không hoãn được. Nên năm giờ sáng tôi đã chuẩn bị đồ đạc, va li, đưa anh lên máy bay. Khi về đến nhà lại tập trung vào đống giấy tờ liên quan đến thuê mặt bằng.

Đêm qua Định còn ghi chú cho tôi thật rõ, điều khoản nào nên sửa thế nào. Tôi chỉ cần báo lại với bên cho thuê nhà là xong. Nếu không phải tôi nhõng nhẽo muốn tự làm, chắc anh đã ký xong rồi.

Mẹ chồng tôi đi thể dục buổi sáng về, ngọt nhạt nói:

- Chẳng biết có nên cơm cháo gì không?

Sau chuyện hôm qua, kể cả chuyện Định bênh vực tôi hồi trước, có lẽ mẹ chồng đã khó chịu với cô con dâu này lắm rồi. Tôi phải lựa lời cho thật khôn khéo.

- Dạ, con cũng chân ướt chân ráo, phải học nhiều mẹ ạ. Hay là có gì con không hiểu, con hỏi mẹ nha.

- Xì. Đưa đây xem nào. Tôi là tôi chỉ sợ chị bị lừa hết sạch tiền đấy nhé, chứ không có rảnh đâu. Mà đã cơm nước cho tụi nhỏ xong chưa?

- Dạ, con làm rồi ạ. Nay bọn nhỏ nghỉ thứ 7, để mấy đứa ngủ thêm giấc mẹ ạ.

Thấy mẹ chồng xuôi xuôi, tôi cũng thoải mái hơn, bắt đầu làm tiếp.  Đang soạn dở giấy tờ, cái Miên chợt gọi:

- Mẹ ơi! Bà ơi! Anh Minh bị ốm rồi ạ.

Tôi giật mình buông bút, mẹ chồng thương cháu quên cả chân đau chạy ngay lên phòng. Minh nằm co ro trong chăn, rên hừ hừ. Trên trán mướt mồ hôi. Thằng nhóc nhắm nghiền mắt, nói nhỏ như mèo hen:

- Bà ơi, con nhớ mẹ quá.

Mẹ chồng tôi vội ngồi xuống, sờ soạng đầu thằng bé một lượt. Bà lẩm bẩm:

- Không nóng mà, con khó chịu ở đâu?

- Con lạnh. Con nhớ mẹ! Hu hu! Ở đây chả ai thương con hết! Con nhớ mẹ lắm!

- Bậy nào. Bà thương con, bố cũng thương con. Con là cháu đích tôn của nhà mình, mọi người yêu còn chẳng hết mà.

Tôi thấy sắc mặt thằng bé vẫn tỉnh táo lắm, vội bảo mẹ chồng:

- Mẹ ơi, mình cặp nhiệt độ cho thằng bé nha mẹ. Nếu như sốt cao quá phải đi khám.

- Ừ đúng đúng. Nào, con dậy đi, cặp nhiệt độ vào.

Bà nội đỡ cháu đích tôn dậy, tôi thầy thằng bé nhìn mình tức tối quá.

Rõ ràng cu cậu vẫn ghi thù chuyện hôm qua. Quả nhiên, nó chỉ vào tôi rồi bảo:

- Con không muốn nhìn thấy cô Ngọc. Bà bảo cô ấy đi ra đi.

- Được rồi được rồi. - Mẹ chồng tôi dỗ dành. - Con ra ngoài tí đi. Còn cháu ngoan, để bà cặp nhiệt độ cho cháu nhé.

- Cháu muốn ăn cháo trai, cháo bà nấu cơ.

Mẹ chồng tôi lại thỏa hiệp, sau khi cặp nhiệt độ cho Minh thì theo tôi ra ngoài. Song việc nấu cháo vẫn do tôi làm, may trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu. Thằng bé đo nhiệt độ, tận 38 độ rưỡi.

Sốt hơi cao, nhưng so với thân nhiệt của trẻ nhỏ thì chưa đến mức nghiêm trọng, chỉ cần uống chút thuốc hạ sốt là đủ. Mẹ chồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà nhìn tôi càng thêm vướng mắt:

- Ở nhà chỉ có việc ăn với trông con thôi, mà cũng không làm được sao?

Ban nãy tôi nghĩ rằng Minh giả bộ ốm, bây giờ tràn đầy sự áy náy cùng với hối hận, nên không cãi mẹ chồng lấy một câu. Tôi vẫn còn mang nhiều thiên kiến với thằng bé lại còn chiếm vị trí của mẹ ruột nó, làm sao trách được lúc nào nó cũng nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ. Người lớn như tôi mà không độ lượng, lấy gì đòi hỏi trẻ nhỏ phải biết hiểu chuyện.

- Con xin lỗi. Lần sau con sẽ chú ý đến bé Minh nhiều hơn. Mẹ mang cháo cho cháu đi ạ.

- Ai dà... Tôi đã bảo mà...

Mẹ chồng thở dài một lúc lâu rồi mang cháo lên phòng. Bên trong, thằng bé lại đang khóc rấm rứt đòi gặp mẹ, nghe mà não lòng. Song tôi vẫn ích kỷ, sự ích kỷ của người đến muộn, vừa mới lấy chồng đã thấy bóng dáng của người cũ ở mọi chỗ. Tôi sợ... Sợ có ngày sự kiên nhẫn của Định không giữ nổi vị trí của tôi trong ngôi nhà này.

Minh bị bệnh, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để làm việc tiếp, bèn hẹn bên cho thuê mặt bằng làm việc sau. Minh vẫn chưa hết sốt, thậm chí còn có dấu hiệu sốt cao hơn, làm tôi lo lắng lắm. Định tin tưởng tôi như vậy, ngay cả chăm sóc cho một đứa trẻ mà tôi còn không làm được.

Lại cho Minh kẹp nhiệt độ lần nữa, mẹ chồng nàng dâu thống nhất nếu còn cao sẽ đưa thằng bé đi viện. Minh ngủ li bì, tôi định vào thay khăn ướt cho nó, vừa mới mở cửa phòng ra, thì thấy thằng nhóc đang ngồi trước máy sưởi. Nó để cặp nhiệt độ trên lồng máy sưởi đang bật, rồi cầm điện thoại chơi điện tử.

Thấy người vào, nó chột dạ ném điện thoại xuống đuôi giường:

- Ai cho cô tự tiện vào phòng con?

Sự lo lắng ban nãy bay biến đâu hết, tôi giận dữ nhìn nó.

- Con có biết con làm bà nội lo thế nào không hả? Con nhớ mẹ ghét dì, dì không trách. Nhưng còn nhỏ mà đã lừa người khác là xấu lắm. Bà nội khóc từ nãy giờ, con không thấy có lỗi chút nào sao?

Thằng bé vùng vằng, mếu máo như bị bắt nạt:

- Do cô hết. Cô cướp bố con! Cô cướp nhà của mẹ con! Hu hu... Tại cô mà bố mới mắng con... Kiểu gì con cũng phải đuổi cô đi! Cô biến đi.

Minh ném thẳng chiếc điều khiển vào giữa trán tôi. Cảm giác đau đớn tức thời chẳng bằng sự uể oải chán chường. Tôi cố gắng nỗ lực nhiều như thế, vậy mà ngày càng xa cách hơn với đứa con chồng này.

Tôi phải làm thế nào bây giờ, bỏ mặc thằng nhóc sao? Tôi chỉ cần làm một người vợ hiền, còn con riêng, suy cho cùng chỉ là người dưng nước lã. Như cách nó không bao giờ chấp nhận người mẹ kế  xen vào cuộc sống của mình.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng thấy trong phòng hơi lớn tiếng, hỏi vọng lên từ phòng khách. Minh ngang ngược song cũng biết sợ bà, nó hơi rụt cổ lại, nhìn tôi với ánh mắt dè chừng.

Thôi mà.

Chỉ là một đứa trẻ thôi, thằng nhỏ cũng giống như em trai mình vậy. Trái tim người chị luống tuổi lại mềm xuống, tôi cảnh cáo nó:

- Dì chỉ giúp con nốt lần này. Không có lần sau. Con là anh trai, lớn rồi, còn phải làm gương cho em nhỏ nữa. Chỉ có người xấu mới nói dối.

Mẹ chồng lại hỏi giục giã, tôi đáp:

- Dạ, con đang xem nhiệt kế cho cháu! Cháu đỡ rồi mẹ ạ.

Tôi nhặt điều khiển lên, bỏ vào chỗ cũ cho Minh, rồi dặn nó ngoan ngoãn ăn cháo cho bà đỡ lo. Thằng bé chẳng những không biết ơn, mà còn tức giận giơ nắm đấm ra:

- Kiểu gì cô cũng bị đuổi ra khỏi nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doithuong