Chương 6
Chương 6: Mẹ không thương con!
Thằng bé Minh nghe thấy vậy thì ỉu xìu, giận hờn quay sang một bên. Tôi không ngờ được rằng thái độ của Định lại kiên quyết như thế, thương con, nhưng vẫn giữ lại giới hạn cuối cùng, không để những mối quan hệ mập mờ xen vào cuộc hôn nhân giữa chúng tôi.
Tôi nở nụ cười cảm kích với Định, chẳng biết anh có nhận ra không.
Kế hoạch định sẽ đi chơi, vậy mà Minh lại giận dỗi, nên Định lái xe về nhà luôn. Nhóc Minh mở cửa tụt xuống xe, chạy thẳng lên nhà. Anh Định chạy theo ngay đằng sau, nhờ tôi thay quần áo cho bé Miên. Mẹ chồng thấy vậy bèn nghiêm mặt hỏi:
- Có chuyện gì thế? Sao lại về?
- Thằng bé dỗi mẹ ạ.
- Ai chẳng biết là dỗi, nhưng làm sao mà dỗi?
- Bạn bè trong lớp trêu, thằng bé có mẹ kế. Minh nghe tụi nhỏ nói vậy nên mới buồn.
Mẹ chồng tôi mấp máy môi như định mắng cái gì đó rồi lại thôi. Lát sau, bà thở dài:
- Mệt thật đấy! Có mỗi chuyện đơn giản như thế cũng không làm được nữa.
- Con...
- Thôi được rồi. Mang cái Miên lên nhà đi.
Mẹ chồng gắt rồi đẩy tôi vào trong, vào trong phòng dỗ dành bé Minh. Tôi nắm tay Miên đứng bên ngoài, cảm giác của một người ngoài cuộc không hề thoải mái chút nào.
Miên giật giật tay tôi:
- Mẹ ơi!
- Mẹ đây, để mẹ thay quần áo cho tôi nhe.
Con bé nở một nụ cười rõ ngọt ngào rồi cùng tôi đi lên trên phòng. Nó rất ngoan ngoãn để tôi gội đầu, rồi sấy tóc cho. Con bé trầm tính một cách quá khó hiểu.
Thật ra ngay từ khi mới về làm dâu, tôi đã không hiểu được thái độ của Miên. Con bé không bài xích người mẹ kế như tôi, cũng chẳng bao giờ nhắc về mẹ ruột cả. Nó cực kỳ hiểu chuyện, tự giác học bài, làm việc nhà, như một người lớn thu nhỏ.
Tôi bỗng nhiên tò mò, hỏi con bé:
- Con có muốn gặp mẹ không?
Hỏi xong, tôi lại thấy hối hận. Nhắc đến mẹ ruột với lũ trẻ, tụi nhỏ muốn gặp Nhàn thì tôi biết làm thế nào. Nào ngờ, Miên lại lắc đầu:
- Mẹ hỏng có thương con.
Tôi ấn nhầm nút tắt máy sấy. Cái Miên lại cười:
- Mẹ chỉ thương anh Minh thôi à. Cả bà ngoại cũng thương anh Minh lắm. Nhưng mà không ai thương con hết, nên con mới ở với bố.
- Không phải đâu mà. Làm gì có người mẹ nào không thương con chứ? Mẹ con cũng có nỗi khổ, sau này con sẽ biết mẹ yêu con rất nhiều.
Từ góc độ của một người con có mẹ, tôi không nhịn được khuyên Miên vài câu. Vậy mà con bé chỉ phồng má lên:
- Hỏng phải đâu. Mẹ hông thương Miên vì anh Minh là con trai đó mẹ. Bà ngoại bảo mẹ nên mang theo anh Minh, vì anh Minh là con trai. Miên là con gái, bà với mẹ không thương đâu.
Trong lòng tôi hẫng một nhịp, trẻ con không nói mọi chuyện được rõ ràng, tôi không hình dung được câu chuyện đằng sau như thế nào. Kể cả việc Nhàn và Định ly hôn, anh cũng chỉ kể ngắn gọn rằng giữa hai người ngày càng khác biệt, nên tình cảm cứ phai nhạt dần, rồi tranh cãi liên miên. Cụ thể họ trải qua những gì, Định không chia sẻ sâu, mà tôi cũng ngại tìm hiểu ngọn ngành. Trừ thím của Định xách mé một vài câu thôi, chứ ai lại kể chuyện nàng dâu cũ cho cô con dâu mới.
Nhưng giờ nghe Miên nói, tôi thấy cảm xúc của mình hơi trùng lại. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ để lại trong lòng con bé nhiều vết rạn quá, chẳng trách nó lại hiểu chuyện như vậy.
Tôi sấy xong tóc cho bé Miên, ôm nó vào trong lòng rồi thủ thỉ:
- Mẹ thương con mà. Con bé ngốc nghếch này, con gọi mẹ là mẹ, sau này để mẹ thương con được không?
Con bé chỉ cười hì hì không đáp, hai mẹ con dắt tay nhau định xuống bếu nấu nướng, tình cờ gặp Định và mẹ chồng đang đứng ở hành lang. Tôi nép vào tường, lắng nghe.
- Sắp sinh nhật thằng Minh rồi, cả một năm rồi thằng bé chỉ về nhà mình chơi có mấy ngày. Cháu đích tôn của của mẹ đấy! Cả một năm thương nhớ! Hay là con chiều nó một lần đi, để mẹ nó đến chơi, cái Miên cũng lâu rồi không gặp mẹ rồi mà.
Tôi muốn nghe tiếp, nhưng bỗng nhiên Định ngẩng mặt lên. Tôi vội rụt vào trốn, chẳng biết anh có nhìn thấy hay không, mà nói tiếp:
- Trẻ con nó giận dỗi một lúc rồi thôi, không thể lúc nào cũng chiều được mẹ ạ. Con không đồng ý đâu. Nếu mẹ đã quyết định lấy vợ cho con, thì mẹ cũng phải tôn trọng vợ con. Cô ấy làm dâu nhà mình đã chịu thiệt lắm rồi, mẹ cũng biết mà. Nếu từ đầu mẹ nói thẳng con trai mẹ có một đời vợ, làm gì có đám cưới nào chứ.
Mẹ chồng tôi giận sôi máu:
- Mày... Mẹ muốn mày lấy vợ mới hả? Mẹ mày là muốn có người chăm sóc cho cái thân mày, cho con gái mày kìa... Bảo tụi mày nối lại thì không chịu...
Cái Miên khẽ nắm lấy tay tôi, sợ con bé sẽ đánh tiếng làm hai người nghe thấy, tôi suỵt với nó một tiếng, rồi hai mẹ con lại quay về phòng. Đến khi tôi dắt con bé xuống dưới lầu, chỉ thấy Định đang làm bếp, còn mẹ chồng chẳng thấy đây.
Khóe mắt tôi tự nhiên hơi cay.
- Nhóc Minh sao rồi anh?
- Dỗi, chẳng chịu ăn. Kệ nó đi em. Không phải lúc nào cũng chiều theo nó được.
- Nhưng mà... - Tôi nói nhỏ. - Anh không nên cứng nhắc quá, xa mặt cách lòng, chỉ có một thời gian hai bố con gần nhau. Anh cứ kệ em đi, để thằng bé thấy thoải mái. Trẻ con tuổi này nó nhạy cảm, sau này nó sẽ hiểu mà.
Định ấp bàn tay lạnh toát lên má tôi, trêu:
- Nấu nướng đi đầu bếp. Nay em trốn việc hơi bị lười rồi đấy. Mà công việc của em thế nào rồi.
Tôi giật mình, co người lại vì lạnh, bất giác cười khúc khích. Nhớ đến mấy việc lặt vặt ở tiệm ăn, tôi tham khảo ý của Định liên quan đến hợp đồng, giấy tờ các thứ. Anh cực kỳ kiên nhẫn giảng giải, vừa nghiêm túc vừa đáng tin. Tự nhiên, tôi lại thấy một vẻ khác ở người chồng mới này của mình.
Ở phương diện công việc, anh rất trưởng thành và tài giỏi.
Cuộc sống vợ chồng cứ yên bình trôi qua thế này, tôi thấy cũng không hề tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top