Chương 5:
Chương 5: Mẹ kế - con chồng
Ăn cơm xong, tôi cất dọn rồi vào phòng trước, một lát sau Định mới theo vào. Dù có là người cục mịch ra sao anh cũng đã biết tôi giận, nhưng giận vì lý do gì, anh chẳng biết. Chẳng nhịn được nữa, tôi nói toạc:
- Anh có thể tôn trọng lời nói của em, ít nhất là bàn bạc với em rồi hãy làm theo cách của mình có được không?
- Anh chỉ muốn giúp em thôi mà, em ngại, anh dễ nói chuyện với mẹ hơn thì anh nói. Mẹ cũng thoải mái mà. Anh đi làm cả ngày đã mệt rồi, muốn giúp em mà thế này em đã giận hay sao?
- Anh...
Tôi tức ở trong lồng ngực, hoài nghi ngày trước vợ cũ liệu có phải vì lý do này mà ly hôn. Bao nhiêu tủi hờn trong mấy ngày qua cứ thế tuôn ra, tôi khóc trước mắt chồng. Anh luống cuống dỗ dành, làm tôi càng tủi thân.
- Tất nhiên anh không hiểu. Vì anh đâu phải đi làm dâu, mẹ là mẹ ruột của anh, dù anh có nói gì phật lòng, mẹ cũng cho qua. Còn em là con dâu... Mẹ chồng có hiền cũng chẳng thích con trai mình bênh con dâu mới về chằm chặp, anh có hiểu không?
- Anh không hiểu thật... Anh đã nói anh lo được cho em, sao em cứ phải lo xa làm gì?
Tôi chán chường nằm nghiêng xuống giường, không tranh cãi nữa. Thế giới của đàn ông khác đàn bà, có những điều phải để anh tự hiểu lấy.
Sáng hôm sau, không khí trong nhà vẫn như mọi hôm, song tôi vẫn nhận ra sự xa cách nho nhỏ. Nhân lúc Định đưa hai đứa nhỏ đi học rồi đi làm, tôi cũng tính khảo sát địa điểm mở quán một ăn một chút, rồi tính thực đơn sao cho phù hợp. Tôi không muốn mình rảnh rỗi, dù sao Định cũng đã nói với mẹ chồng rồi, bà có ghét thì đã ghét rồi. Giờ mà tôi bỏ qua cơ hội này, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội ra ngoài, tìm sinh kế của riêng mình. Lại sống đời nội trợ buồn tẻ, trông chờ vào sắc mặt của người khác để lấy tiền hay gì? Tôi không làm được.
Cũng may Định tìm được một quán nhỏ nhưng thanh lịch, đang thời kỳ kinh tế khó khăn, chủ nhà bớt tiền thuê mặt bằng 10%, xung quanh có trường học và mấy công ty nhỏ, bán cơm văn phòng và đồ ăn trưa cho tụi nhỏ là hợp nhất. Tôi ghi lại mấy điều cần chú ý, riêng hợp đồng, phải chờ Định về tham khảo ý kiến của anh mới được.
Cả một ngày nghiên cứu mặt bằng rồi giá cả chợ búa, tôi cũng thấm mệt, chẳng nhận ra đã chiều muộn tự bao giờ. Định gọi điện, bảo rằng tôi chuẩn bị đi đón hai đứa nhỏ với anh rồi đi xem phim luôn. Sắp sinh nhật thằng bé rồi, mua cho nó vài bộ quần áo mới nữa. Tôi ngần ngừ một lát rồi bảo anh mình ra cổng công ty chờ, rồi cả hai vợ chồng cùng đi.
Thế nhưng đến trước cổng trường, tôi chỉ ngồi trên ô tô, đẩy Định xuống trước:
- Anh đón hai đứa đi, em chờ.
- Thế em chờ một lát nhé.
Tôi thở dài thườn thượt nép mình thật kỹ để không ai thấy. Chẳng đứa trẻ nào thích có mẹ kế, nhất là khi mẹ nó vẫn còn sờ sờ đấy. Sau khi Định ly hôn, Minh sống với mẹ, song Nhàn bận liên miên nên thi thoảng thằng nhỏ lại theo em gái về ở với bố. Ở vào hoàn cảnh đó, nó nhạy cảm hơn em gái, cho nên càng ghét "mụ dì ghẻ" như tôi. Không thể ép thằng bé được, chỉ có thể chờ nó từ từ thích ứng. Đến trường học đón Minh, bạn bè nó nhìn vào, lại trêu chọc cười cợt, thằng nhỏ đã đến tuổi biết sĩ diện, lỡ mà có vậy chắc cả đời này tôi cũng chẳng nói chuyện bình thường với nó được.
Vậy mà điều tôi lo ngại nhất đã xảy đến. Định đón được Minh với Miên, Minh đi sau lưng anh, mặt cứ cứ gầm xuống đất, không biết bị mắng hay thế nào. Tôi hỏi chồng thì anh cũng không biết, từ lúc đón mặt nó đã bí xí thế rồi.
Tôi quay xuống hàng ghế dưới, thằng bé nhìn tôi với ánh mắt căm giận.
- Thôi nào mấy đứa. Hôm nay ngoài rạp đang chiếu mấy phim hay lắm, cả nhà mình đi xem đi. Anh Minh có muốn mua đồ chơi gì không?
Thằng nhóc nghe thấy tên mình, gắt lên:
- Không đi!!!
- Ông nhõi này ở lớp làm sao mà lại về giận dỗi bố. Hỏi lại lần cuối đấy nhé có đi xem phim không?
Nó cãi lại:
- Con đã nói không đi là không đi, bố thích thì đi với vợ bố ý.
Rồi thằng bé òa lên khóc tức tưởi, nghe thương vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top