Chương 13
Chương 13: Bằng chứng
Tôi còn chưa kịp né sang một bên thì đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp, vững chãi. Trên người đàn ông hơi ướt nước mưa. Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một góc cằm cương nghị của người đàn ông. Định cũng cúi xuống nhìn, thấy tôi không sao mới lên tiếng:
- Mẹ! Ngọc có gì không hay không phải thì mẹ bảo với con. Mẹ đừng nóng giận quá làm gì cho mệt. Chúng con là con cái trong nhà, mẹ mà khuyên nhủ đúng đắn thì chúng con nghe hết mà. Mẹ không cần phải đánh mắng như thế.
- Mày không biết vợ này nó...
- Thôi mà mẹ, trời sắp mưa lớn rồi, nhà mình còn có khách.
Rồi anh quay sang nói với mấy vị khách đang xem kịch vui mà Nhàn mời đến:
- Cảm ơn các anh chị đã đến dự tiệc của bé nhà tôi. Nhưng giờ gia đình tôi đang có chút việc riêng, trời sắp mưa lớn rồi sợ đi đường về nguy hiểm. Các anh chị đưa cháu về trước, mấy ngày nữa có dịp tôi sẽ đưa cháu đến chơi.
Mọi người thấy chủ nhà đã lên tiếng đuổi khách rồi thì chẳng nán lại làm gì. Khi người trong nhà đã vãn, Định mới hỏi chuyện gì đang xảy ra. Mẹ chồng tôi hừ một tiếng ngồi vắt chéo chân trên ghế. Còn Nhàn thì hai mắt rưng rưng, bảo nhóc Minh:
- Con đỡ cho mẹ ngồi xuống ghế. Mẹ đau chân quá.
Tôi cắn môi không nói lời nào, chỉ yên lặng theo dõi Định. Anh quan tâm Nhàn:
- Em làm sao thế?
- Em không sao đâu, anh mới về đừng có giận.
Mẹ chồng tôi chêm lời vào:
- Giận là giận cái gì? Nói cho nó biết. Nói cho nó vợ nó láo thế nào. Tôi nói cho anh chứ, anh tìm hiểu người thế nào. Nó làm cho con anh suýt nữa thì ốm chết. Tôi trách nó có mấy câu, nó cãi tôi như chém chả, còn đẩy cái Nhàn sưng cả chân trước bao nhiêu khách đấy.
- Chuyện có thật như vậy không?
Định hỏi, song chẳng nhìn vào ai cả. Tôi không rõ anh đang hỏi ai. Nghe giọng điệu của anh, ắt hẳn đã tin lời mẹ mình mấy phần. Hơn nữa anh còn quan tâm Nhàn. Tự nhiên tôi thấy sự cố gắng bao lâu nay của mình thừa thãi và nực cười quá.
- Anh Định, em muốn nói chuyện riêng.
Định ra hiệu cho tôi im lặng. Anh lại quay sang Nhàn.
- Sao em lại ở đây?
Nhà hơi hé miệng, ngắc ngứ:
- Nay... nay là sinh nhật Minh, thằng bé bị ốm. Em cũng lâu lắm rồi không gặp Miên mà anh.
Định nhíu mày lại, vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt:
- Nếu em nhớ con, em có thể gọi anh hoặc cho Ngọc đưa Miên đến thăm em mà. Rồi cho hai đứa đón sinh nhật chỗ em. Anh đã đưa số điện thoại của Ngọc cho em rồi.
Nhàn bỗng trở nên giận dữ:
- Anh nói thế là thế nào? Giờ đến gặp con gái anh cũng phải thông qua mẹ kế của nó hay sao? Anh muốn sỉ nhục em hay gì? Tại sao anh lại anh lại thay đổi nhiều thế này hả Định? Ai đơm đặt ở sau lưng mà anh tuyệt tình với em thế này? Trước anh thương em lắm cơ mà.
Tôi vô thức bấm chặt móng tay vào trong thịt. Phần vì khó xử khi vợ cũ ở đây nói chuyện yêu đương của họ ngày xưa. Phần vì không ngờ Định lại tỏ rõ lập trường bảo vệ tôi như thế.
- Vậy em có cho người khác chút tôn trọng nào hay không? Em là giáo viên, em hiểu biết hơn người, đến anh cũng không bằng em. Em có Ngọc, vợ chính thức được anh cưới hỏi đàng hoàng một câu tôn trọng hay không?
Mẹ chồng tôi không nhịn được nữa, đứng lên nói chen:
- Mày mắng nó cái gì? Tao bảo nó về chăm con mày đấy. Mày chỉ biết công việc, có biết cu Minh bị vợ mày bỏ mặc sắp chết đâu.
- Nếu mẹ muốn con hạnh phúc, con xin mẹ đừng xen vào chuyện của con nữa được không? - Anh quay sang Nhàn, nói tiếp. - Em lợi dụng lòng thương của mẹ anh bao nhiêu năm rồi, em thấy đủ chưa? Hay để cho anh nói thẳng, năm đó để ly hôn với anh em đã làm những gì thì em mới buông tha anh?
Nhàn trợn tròn mắt lên, dường như không thể tin. Tôi không biết sự thật đằng sau câu chuyện ly hôn của hai người là gì mà khiến Nhàn khiếp sợ đến vậy, làm chị ta mất hết sự khôn ngoan và điềm tĩnh. Nhưng chắc hẳn đó là sự thật động trời mà Định hằng giấu bao lâu nay. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng ngây ra vì không biết.
- Mấy đứa nói gì đấy?
Định không trả lời bà mà vẫy tay với Miên.
- Con lại đây.
Con bé ôm con gấu bông chậm rãi bước ra, rồi nó nhìn mẹ ruột, lại nhìn tôi. Nhàn vẫn lớn tiếng che lấp đi:
- Anh gọi con bé để làm gì?
- Con nói rõ đi. Hôm qua con nhìn thấy gì?
Cái Miên mím môi, mãi mới chịu nói trước mắt mọi người:
- Hôm qua mẹ Ngọc thăm anh Minh bị ốm xong thì tức giận lắm. Con muốn thăm anh, thấy anh... Thấy anh lẻn vào nhà tắm, ở trong đó lâu lắm.
- Ý con là thế nào?
Nhàn tức giận với Miên:
- Con nghi ngờ anh con cái gì? Nó là anh con đấy? Mẹ chăm bẵm hai đứa từ bé đến lớn, lúc nào hai đứa cũng kè kè bên nhau, con không nhớ hay sao?
Miên nhìn anh trai. Nhóc Minh cũng lườm em gái, rồi sợ hãi trốn tọt ra sau lưng Nhàn. Đó là biểu hiện của một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang. Tôi... Tôi hít thở không thông khi nghĩ đến một khả năng, bèn lạc giọng hỏi:
- Con muốn đuổi dì đi, nên vào nhà tắm ngâm nước lạnh hay sao?
Bà nội bênh cháu, còn Nhàn thì bênh con, bảo tôi vì muốn thoát tội nên mới đổ oan cho một đứa bé mới có mấy tuổi. Định lại càng tức giận, yêu cầu mọi người yên lặng hết:
- Cháu trai của mẹ không biết nói dối, thế cháu gái của mẹ thì nói dối hay gì? Chính vì mẹ chiều nó, mà còn bé tí nó đã nghĩ ra cách ác độc thế để hại dì nó. Em nói đi... - Định nhìn sang tôi. - Sao em tức giận với nó?
Tôi nhìn chăm chăm vào Minh, nó đang ngước mắt trông chờ với ánh mắt van xin. Lúc này thằng bé mới biết sợ. Bấy lâu nay tôi nhường nhịn đủ kiểu, kể cả thấy nó phạm lỗi cũng không mách Định. Song có vẻ cách làm đó hoàn toàn sai lầm, khiến thằng bé trở thành đứa trẻ không biết sợ là gì. Vì muốn hãm hại tôi, nó thậm chí còn biết bày kế, biết hi sinh cả sức khỏe của mình.
Ai đã dạy cho nó điều ấy chứ?
Tôi đứng mãi, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cho phải. Thình lình, Định vứt chiếc điện thoại xuống bàn, nói với mẹ chồng và Nhàn:
- Ngọc không nói thì để con nói. Đấy, camera trong phòng đã ghi lại hết rồi đấy. Cháu trai của mẹ làm gì mẹ thấy hết, không cần con phải nói nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top