chương 12

Chương 12: Nhịn nhục

Thấy tôi ra ngoài, Nhàn thôi không nói, đồng thời ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng. Tôi làm như chẳng nghe thấy gì cả, đặt mấy đĩa cá xuống bàn tiệc. Nào ngờ, cá vừa đặt xuống đã có người kêu:

- Ôi trời đấy ơi. Cá hồi mà em nấu kiểu gì thế này?

Tôi ngạc nhiên nhìn "thành quả" của mình. Khi nấu món này, thực sự tôi cũng đã mang máng nhận ra điều gì không đúng lắm.

- Cá hồi người ta áp chảo thôi, hoặc là ăn sống thái lát, chứ làm thế này thịt nát mà mất hết dưỡng chất, làm sao mà ăn nổi?

Nhàn cũng làm ra vẻ giật mình, mẹ chồng tôi thì bảo tôi mau mang đĩa cá vào trong đi.

- Ôi, chị không biết là em không biết làm. Chị đã dặn là áp chảo. Chị tưởng em là đầu bếp, muốn mở quán thì ít ra món này cũng phải biết. Thôi không sao, mình vẫn còn nhiều món mà.

Khách khứa của Nhàn mời đến cũng toàn những người lịch sử, học thức cả. Ở ngoài mặt, họ không buông ra bất cứ lời trêu chọc chê cười nào, song ánh mắt xăm soi của họ làm tôi nóng bừng cả mặt.

- Không sao không sao. Chắc chị Ngọc chưa từng ăn món này, sau này sẽ biết làm thôi.

Họ biết xuất thân quê mùa của tôi, ắt hẳn trong lòng còn đang cười thầm nữa cơ.

Nhưng tôi tự hỏi, những con người học thức kia có thể phán xét một người không biết nấu món cá hồi. Chẳng lẽ, họ không nhận ra nổi hành động của người vợ cũ trở về nhà chồng cũ để tổ chức sinh nhật cho con, thậm chí còn đứng ở tư cách chủ nhà lố bịch thế nào sao?

Mẹ chồng cấu tôi một cái:

- Còn đứng đấy làm trò cười hay gì? Vào trong kia, dọn dẹp hết mấy đống đồ trang trí đi.

Sự nhịn nhục bấy lâu nay biến tôi trở thành một trò cười. Tôi đứng né sang một bên tránh hành động dấm dúi của mẹ chồng:

- Việc này con không nên làm.

Bà kéo tôi ra ngoài:

- Cô nói cái gì cơ?

Lần đầu tiên, tôi cãi lại mẹ chồng:

- Con không làm việc này đâu mẹ ạ. Không phải con lười, mà là con không muốn người ta chê cười nhà mình. Con với chị Nhàn là vợ cũ và vợ mới, không phải vợ cả và vợ lẽ. Con được cưới hỏi đàng hoàng về nhà mình làm dâu, không phải lén lút theo chân về. Con mới là con dâu mẹ, chị Nhàn chỉ còn là người ngoài. Vợ cũ mà sai bảo vợ mới làm như mình mới là chủ nhà, nếu để người ngoài biết, người ta sẽ cười chê nhà mình thế nào? Nhìn anh Định thế nào?

Mẹ chồng tôi tức tím cả mặt:

- Ý cô là tôi không biết xấu hổ hay gì?

Tôi mệt mỏi buông lời:

- Con không hiểu mẹ một hai muốn cưới con về làm dâu để làm cái gì? Làm mẹ chồng, mẹ không thể vun vén cho chúng con được sao? Trong lòng mẹ, chị Nhàn mới là con dâu thì sao mẹ không giữ mà khăng khăng cưới con về?

Mẹ chồng tôi trợn mắt vì không nghĩ rằng đứa con dâu nhịn nhục bấy lâu này lại cả gan cãi lại mình thế này. Bà chỉ tay vào mặt tôi, chỉ nói được mấy chữ "mày... Mày..."

- Tao lo mày về làm dâu là để mày phục vụ gia đình nhà chồng, chứ không phải để mày cãi tao. Nếu tao biết rước mày về bị người ta chê cười thế này thì tao đã không làm. Lúc nào chú mày cũng khen cháu vợ đảm đang, ngoan ngoãn, có tài, thì tao mới rước. Chứ mày nghĩ tao vừa lòng cái đồ vừa nhà quê vừa hỗn láo như mày không?

Cái Miên ôm trầm lấy chân tôi, khách khứa trong nhà đã nghe thấy tiếng động, bắt đầu hỏi:

- Có chuyện gì thế bác?

- Thôi bà bác, ngày vui mà. Bác đừng vì mấy đĩa cá mà trách chị Ngọc, bác nha.

Mẹ chồng tôi chẳng muốn giữ thiện diện, thậm chí còn khóc hờ:

- Ôi giời đất ơi. Cưới phải cái dạng gì không biết!

Bà làm như mình phải chịu oan ức lắm, vậy tôi thì sao? Ai hiểu cho cái oan của tôi? Ở nhà, dù tôi có ế, có muộn thì cũng là con cưng của mẹ, chẳng bao giờ bà bắt tôi phải làm cái này cái kia, chứ đừng nói là phải hầu hạ cho gia đình chồng, lẫn con riêng và vợ cũ của chồng. Đáng ra tôi có thể lấy một người đàn ông thật thà, một vợ một chồng... Tôi bị lừa đến đây cơ mà.

Tôi cần họ ban ơn hay sao?

Đã giận tím người, mà Nhàn còn bước đến đỡ lấy tôi. Chị ta khuyên không nên cãi mẹ, dù sao cũng là lời của người lớn. Mẹ chỉ là mẹ chồng thôi, không sinh ra mình nhưng sinh ra anh Định, tôi phải tôn trọng. Chị ta khuyên nhủ thế, càng hóa ra tôi là đứa con dâu láo lếu.

Tôi bực mình đẩy chị ta ngã xuống:

- Chỉ có mình chị là người tốt! Đừng có đụng vào người tôi!

Nhàn ngã ra sàn, yếu ớt nhìn tôi. Ánh mắt của chị đáng thương đến nỗi phóng đại sự độc ác của người vợ sau này đến trăm ngàn lần. Bạn thân của Nhàn, hình như lag một cô giáo đỡ Nhàn lên trách móc:

- Chị ý cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Sao em đẩy người ta thế.

- Thôi đừng trách em ấy đi mày. Em ấy đang nóng quá thôi. - Nhàn khuyên can.

Trong mắt mọi người lúc này, chắc chắn tôi là một đứa không biết điều ghê gớm. Giờ tôi chán ghét hết thảy những người ở đây. Người ta bảo rồi, mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Người có thể vừa mắt cảnh này mà mà đồng tình với Nhàn cũng là kẻ chẳng ra gì. Có làm ra vẻ tốt đẹp với họ cũng chẳng ăn thua đâu.

Trong giây phút này, tôi chỉ hơi lăn tăn một chút về Định. Song chúng tôi mới chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tình cảm chẳng mặn mà nồng thắm đến thế. "Cùng lắm thì mình bỏ." Tôi đã nghĩ như thế thật, nên nói toạc hẳn ra với Nhàn:

- Có nóng cũng không bằng cái vẻ vô liêm sỉ của chị. Đã bỏ chồng rồi còn đến nhà người ta để níu kéo. Tôi cũng không tặng áo cho chồng cũ vào đêm người ta kết hôn. Chị thiếu  thốn tình cảm lắm sao? Chị nói thẳng với anh Định là được rồi. Anh ấy gật thì tôi nhường. Sao cứ phải làm khó tôi như thế?

Mặt Nhàn tái xanh lại, chắc hẳn chị ta không ngờ đến bản thân đã dây vào một người chanh chua. Không ngờ tôi dám đứng trước bao nhiêu người, chửi mắng chị ta một cách thâm độc như thế.

Phải rồi. Chị ta là giáo viên. Còn tôi chỉ là một người nhà quê. Thế thì tôi đang phải làm cho những người đàng hoàng đạo đức kia thấy.

- Không cần biết chị và chồng tôi có chuyện gì, tôi được anh ấy cưới hỏi đàng hoàng về. Ở quê tôi, người mà xen vào hạnh phúc của gia đình nhà người ta thì là..., chị biết rồi đấy.

- Con này! Mày im ngay!

Mẹ chồng tôi đã không nhịn được, vung tay lên, nhanh như cắt muốn tát vào má tôi. Lần này tôi nhất quyết không chịu bị đánh nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doithuong