Chương 10

Chương 10: Khách chiếm chỗ chủ

Từ bé đến lớn, chưa bao giờ tôi chứng kiến một chuyện hoang đường như thế này. Ở cái xó nhà quê mà người thành phố lớn vẫn hay gọi, mỗi nhà vẫn có nề nếp, gia phong. Làm gì có chuyện cô dâu mới vừa gả đến, vợ cũ đã được mẹ chồng rước vào cửa. Chẳng phải bà là người lặn lội về tận quê, còn bắt tay với chú tôi để lừa gạt cho kỳ được tôi về nhà này làm dâu hay sao?

Một bên bà mong có con dâu mới chăm sóc cho cháu nội còn nhỏ, chăm sóc cả con trai bận rộn việc làm ăn. Một bên lại luyến tiếc người cũ. Làm gì có ai ứng xử một cách nực cười đế thế bao giờ?

Định ít khi nhắc về vợ cũ, lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái này là sự sắc sảo, tự tin, nụ cười gây thiện cảm. So với cô gái nhà quê đầu tắt mặt tôi như tôi thì... chắc chắn hơn rất nhiều. Cô ấy quen thuộc từng góc quẹo trong nhà, sau khi đưa Minh lên trên phòng xong, bèn cười cười nói nói với mẹ chồng:

- Nhà mình chẳng thay đổi gì mấy so với lúc con đi mẹ nhỉ? Ngay cả cây quất con mua vẫn còn, năm nay sai trái ghê.

Cô ấy nói rồi liếc qua tôi:

- Em này chắc là Ngọc, vợ mới của anh Định hả?

Mẹ chồng tôi phủi bụi trên cái ghế đã được tôi lau sạch, mời Nhàn ngồi:

- Định nó là người hoài cổ ấy mà. Tính nó hay tiếc mấy đồ cũ... ai dà...

- Thật sao ạ? - Nhàn nói rất nhỏ, giọng nói pha vẻ buồn buồn. - Trước con cũng nghĩ anh ấy luyến tiếc mấy đồ cũ. Hì hì. Rồi hối hận không kịp đó.

Hai người nói chuyện với nhau tự nhiên, gần như không để tôi vào mắt. Ở trong ngôi nhà của mình, bản thân tôi lại giống như một người ngoài câu chuyện, hơn nữa còn là người bị ngó lơ.

Nhàn đứng dậy mời tôi ngồi xuống:

- Em thông cảm cho chị nhé. Minh nó hay ương bướng, chắc nó gây nhiều khó khăn cho em rồi. Em không quen chăm trẻ nhỏ, chị cũng không trách. Vì có người giúp đỡ chị và anh Định đã may mắn lắm rồi. Em cứ đi nghỉ ngơi đi, muộn rồi, chị có thể chăm con được.

Nhàn nói rất tự nhiên, như thể chính chị ấy mới là chủ nhân của ngôi nhà, còn tôi là một người giúp việc mới được thuê về. Hơn nữa tôi làm sai, vậy mà chủ nhà còn độ lượng rộng rãi không trách phạt. Chẳng biết có phải do lòng quá tự ti và nhạy cảm hay không, mà tâm trạng tôi lúc ấy cực kỳ khó chịu.

- Chị là khách, em mà đi nghỉ sớm để chị làm việc thì anh mẹ quở em mất thôi.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên cái ấm, rồi rót cho Nhàn một cốc nước.

- Chị uống nước trước. Hôm nay em bận rộn không có tâm trạng chuẩn bị đồ ăn nhiều. Chị chờ em một xíu, em hâm nóng đồ ăn lại là xong. Nhà cửa hơi tuềnh toàng, chị đừng chê nha.

Nhàn nhìn tôi khẽ cười, nhưng nụ cười có phần mất tự nhiên. Có lẽ bản thân cô ấy cũng chẳng ngờ tôi sẽ phản ứng lại một cách điềm tĩnh như thế. Dù gì Nhàn cũng được mẹ chồng mời đến, hơn nữa, việc lần này cũng do tôi tắc trách, tôi thừa khôn ngoan để biết rằng mình không nên quá bất lịch sự. Nhàn là giáo viên, trong cách đi đứng nói năng đã khôn khéo hơn tôi một bậc, giờ mình lại phát điên lên vùng vằng, khác nào thừa nhận mình kém hơn.

- À... Chị chờ em chút, em đi buộc tốc cho bé Miên đã. Con bé gọi "mẹ" ầm lên từ nãy đến giờ rồi.

- Vậy để chị buộc cho Miên, em đi nấu cơm đi.

- Dạ, thôi không cần đâu chị. Con bé quen em buộc rồi mà. Chỉ một chút là xong thôi ạ.

Thấy trên mặt Nhàn đã hiện rõ cảm xúc chán ghét, tôi muốn vui vẻ lên trên tầng. Tôi chẳng có chút áy náy nào về việc đã làm Nhàn mất mặt. Chị ta gọi điện cho chồng cũ, tặng áo cho Định vào đêm tân hôn của anh, biết vợ chồng người ta sắp cưới còn cố tình tìm đến ở qua đêm. Bản thân là cô giáo, nhưng lại làm ra những hành động ấy, thì chỉ có ý đồ xấu. Còn lâu tôi mới cho chị ta đạt được mong ước.

Nếu như cuộc hôn nhân này tan vỡ, chỉ có duy nhất 2 lý do: một là Định bỏ tôi, hai là tôi chán ghét anh rồi bỏ đi. Không có bất cứ người nào có thể chia rẽ chúng tôi được.

Nhưng Nhàn còn quá đáng hơn tôi tưởng, khi tôi buộc tóc cho Miên xong, cô ấy đã vào trong bếp. Đeo tạp dề của tôi, thậm chí để lộn xộn hết cả đống gia vị đã được sắp xếp gọn gàng. Thấy tôi xuống bếp, Nhàn hỏi:

- Nhà hết tiêu hả em?

- Vâng. Trẻ con không nên ăn đồ nhiều tiêu, nên em không mua.

- À thế à... Nhàn chẳng hề lúng túng - Ngày trước anh Định thích ăn tiêu lắm. Chị mà cứ nấu ăn quên bỏ tiêu là anh ấy giận, món nào cũng cho tiêu, chị phát cáu cả lên.

Giọng của người phụ nữ nghe buồn buồn, thi thoảng lại nghèn nghẹn như đang hoài niệm. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá đỗi. Tại sao chị ta cứ phải cố chấp, rồi bọc lên mặt lớp da giả tạo như thế để chọc tức tôi chứ.

Tôi sắp xếp lại đồ đạc vào đúng chỗ, rồi nói:

- Chị để mắm vào đây nha, nhà em gọn gàng quen rồi. Cái gì cũng phải sắp cho đúng chỗ. Còn hạt tiêu, em ít khi cho tiêu vì không hợp khẩu vị, anh Định ăn chắc quen rồi. Để em hỏi lại xem, anh ấy có muốn thêm tiêu không.

Tôi cười nhìn Nhàn, cô ấy cũng ngước lên dò xét tôi, giây lát sau bật cười.

- Thím bảo em lớn lên ở nông thôn, mà chị thấy chẳng giống chút nào. Nhưng mà, người thông minh như em, khó được cảm tình của người khác lắm. Chị chỉ muốn con cái có tình yêu của mẹ, của bố thôi, chứ chẳng tranh giành gì tình cảm của em. Em đừng có coi chị như kẻ thù thế chứ, phí thời gian lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doithuong