25
Định từng kể với tôi, Minh sinh thiếu tháng nên từ nhỏ đã yếu ớt. Đáng lẽ thằng bé sẽ đẻ vào tháng 2, mùa xuân ấm áp. Nhưng không biết vì sao mà lại ra sớm tận một tháng, lúc đang rét mướt trước Tết. Ngày dự sinh của thằng bé chỉ có người trong nhà biết, trong đó có bà nội và Nhàn.
Chẳng bao giờ mẹ Định lại hại con trai. Còn người khác, có ai lại nghĩ đến Định sẽ lấy ngày dự sinh của con làm mật khẩu hòm thư. Hơn nữa dù có nghĩ đến thì họ cũng đâu biết ngày dự sinh của một đứa nhỏ đã bảy tuổi chứ.
Tôi nghĩ đến đây mà lạnh sống lưng.
Khi từ nơi tạm giam trở về, tôi ghé qua trường học để đón hai đứa nhỏ. Rút kinh nghiệm từ lần trước nên dạo gần đây đi đâu tôi cũng thuê taxi của người quen. Đắt đỏ một chút còn hơn để đứa bé xảy ra chuyện gì. Tôi vào lớp đón Miên, cô giáo bảo Nhàn đã đón nó từ trước rồi.
Đôi mày tôi chau lại mệt mỏi. Tôi dặn cô giáo lần sau không nên để mẹ cháu đón, vì đứa nhỏ bây giờ đang ở với bố chứ không phải với mẹ, sau đó lại quay ra cổng tìm kiếm. May mà Nhàn vẫn chưa đi xa, chị ta đang kéo tay hai đứa nhỏ chuẩn bị lên xe.
- Chị đưa tụi nó đi đâu thế?
Nhàn thản nhiên quay lại:
- Tôi là mẹ của nó. Tôi đưa nó đi đâu không cần xin phép cô.
- Tụi nhỏ đang được anh Định nuôi. Anh Định mới là người có quyền quyết định nó đi đâu. Minh, Miên, lại đây con.
Nhóc Minh hơi khó xử đứng lưỡng lự, còn cái Miên thì chạy về phía tôi. Nhưng con bé bị Nhàn giữ tay lại, đau kêu oai oái:
- Phải xem bố nó có xứng để nuôi nó không kìa? Giờ anh ta ngồi tù rồi, đền 5 tỉ, bán nhà các người đi cũng không đủ đền đâu. Nhà các người một con đàn bà bán bún, một bà lão bảy mươi. Các người nuôi nổi con tôi không? Mà có một người bố đi tù, tụi nhỏ có chịu được lời đàm tiếu của người đời không?
- Tôi không cần quan tâm. Dù gì bây giờ Định vẫn có quyền giám hộ với hai đứa nhỏ. Cô trả lại tụi nó cho nhà chúng tôi.
Tôi vươn tay đón Minh với Miên, Nhàn định túm tóc tôi giật ra đằng sau. May mà có người đỡ cho tôi, đẩy chị ta ra.
- Sao em lại ở đây?
Tôi ngạc nhiên nhìn người vừa mới xuất hiện. Nghĩa nhe răng cười:
- Em không lên thăm chị được sao?
Rồi nó nhìn sang Nhàn với ánh mắt hung thần ác sát:
- Em không lên đây thì sao biết chị bị bắt nạt chứ. Còn cô, tôi không đánh phụ nữ. Nhưng ai mà dám động đến chị của tôi thì đừng có trách. Hai đứa nhóc này chúng tôi mang đi, cô có ý kiến gì không?
Định là giáo viên, song quen làm công việc nhà nông từ nhỏ, da rám nắng, dáng vóc cao lớn. Nhàn cấm có dám ho he câu nào.
Chị ta buông hai đứa nhỏ ra, vẫn không quên lầu bầu nhìn tôi:
- Cô tưởng cô thắng nổi tôi sao? Ít ra tôi cũng vị thế, có tiền bạc, còn cô, chỉ có một người chồng tù tội. Anh ta tưởng tôi thèm anh ta lắm. Không có tôi, anh ta là cái thứ rác rưởi gì chẳng biết.
Câu nói của Nhàn khiến tôi khó chịu hồi lâu. Không phải nghĩ đến hoàn cảnh của mình, mà vì thương cho Định. Anh từng yêu thương nhân nhượng vợ cũ như thế, kết cuộc lại bị chửi rủa như thế này.
Tôi đưa Nghĩa về nhà, mẹ chồng mấy ngày hôm may lại ốm nặng. Tôi chỉ có thời gian nấu một ít cháo cho bà uống thuốc, rồi lại liên hệ với luật sư.
Tôi muốn kiện mẹ ruột Nhàn.
Bất kể vì lý do gì. Vì trận náo loạn hôm trước ở quán ăn. Hay vì Nhàn có thể là thủ phạm hại Định vào tù. Tôi đều phải đòi lại hết.
Tôi, chỉ là một con buôn. Người nhà có thể làm tôi nhẫn nhịn, người phá hoại hạnh phúc gia đình tôi thì đừng hòng.
Luật sư yêu cầu tôi đưa giấy giám định sức khỏe hôm xảy ra vụ việc, camera trong quán... Hôm đó còn có một bạn học sinh bị đẩy ngã khi xô xát với đám côn đồ nữa. Thiệt hại bạn ghế, doanh thu cửa hàng. Cộng mấy thứ tổn thất lặt vặt vào có thể đủ cho mẹ ruột Nhàn ngồi tù vài tháng.
Định chịu khổ, thì tôi càng không muốn những người đó được dễ chịu. Vì thế, khi Nhàn gọi điện cho tôi, gần như phát điên lên trong điện thoại, tôi chỉ cười nhạt.
- Chị kêu la cái gì? Bản thân chị có lương tâm hay không mà nói tôi?
- Mẹ tao già rồi. Mày có giỏi thì mày đánh thẳng vào mặt tao đây này. Mày dám không hay chỉ biết chơi trò hèn.
- Chị đừng có đe dọa em thế chứ. Giờ em yếu đuối lắm. Em xúc động mạnh gì đó thì mẹ chị càng khổ thôi mà. Em đã nhắc bà rồi, bà đâu có nghe không?
- Mày... mày chó thật. Đúng là cái thứ đầu đường xó chợ.
- Ít ra tôi không hãm hại người khác như chị, chị Nhàn ạ. Đừng có tưởng chị làm cái gì người khác không biết.
Nhàn cứng họng bên kia điện thoại, tôi càng xác định được một điều, việc Định tiết lộ hồ sơ mật của công ty có liên quan đến chị ta. Chỉ bắt một mình mẹ Nhàn trả giá là không đủ, tôi còn muốn thủ phạm chịu đau khổ nữa mới có thể cam lòng.
Không thể để Định chịu tội oan như vậy được.
Nghĩa đưa cho tôi một cốc nước, xoa dịu sự căm hận của tôi. Kể từ ngày lên Hà Nội, tôi gần như đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng gia đình vẫn làm chỗ dựa vững chắc cho tôi.
- Việc chị nhờ thế nào rồi?
- Em chuyển vào tài khoản của chị rồi.
- Bảy trăm triệu, ở đâu mà nhiều thế? Đất lên giá hả?
- Không phải, đất ruộng của em đó. Em là em trai chị, làm sao mà em để chị phải chịu khổ một mình được. Dù gì bây giờ em làm giáo viên, chị đang lập nghiệp trên này, mẹ già cả, ruộng nương không có ai làm. Mình cứ lấy để giải quyết trước.
Đôi mắt tôi rưng rưng, sống mũi cay nồng. Mới tuần trước, tôi bắn tin về quê, nhờ Nghĩa bán mảnh ruộng được phân cho tôi ở dưới quê. Người ta đang thu đất để mở trang trại, hoặc om lại chờ dự án mới gì đó, nên thủ tục bán rất nhanh. Song giá đấy nông nghiệp rẻ chẳng đáng là bao, có một triệu một mét vuông. Bán đi hai sào, cũng chỉ được ngần này.
Đây là tất cả những gì tôi có thể bỏ ra.
- Chị sẽ trả lại em.
Tôi sụt sịt nói.
- Thôi mà. Chị em mình mà chị còn nói thế. Nếu không có chị đồng áng, sớm khuya bán quán thì làm sao em ăn học được đến bây giờ. Hai mươi hai năm, phải gấp mấy lần cái con số 3 trăm triệu kia đó. Chị phải mạnh mẽ lên, em với mẹ không giúp được gì, nhưng muốn em đi đánh luôn cái mụ điên kia thì em làm được.
Tôi nghẹn ngào, chẳng biết nói thế nào cho phải. Ba chữ là "người một nhà" của Nghĩa làm tôi càng quyết tâm hơn.
Khi tôi đưa số tiền vừa bán ruộng được cho mẹ chồng, bà im lặng rất lâu. Dường như không thể tin nổi. Bà run run tay, nước mắt lại trào ra:
- Mẹ xin... Mẹ xin... mẹ xin con.
Tôi vỗ vai bà.
- Có chuyện gì để anh Định về nhà rồi mẹ con mình nói sau. Giờ phải gom tiền cho đủ đã mẹ à.
- Có số tiền này là đủ rồi. Định sẽ về nhà phải không con?
Tôi im lặng không đáp. Số tiền mà hai mẹ con tích góp vay mượn, cắm cả sổ đỏ, bán cả đất mấy hôm nay chỉ đủ để bồi thường thiệt hại cho người ta. Còn tiền thuê luật sư, án phí... Hơn nữa, có đền bù xong thì Định vẫn phải bị giam.
Có lẽ tôi phải tính đến đường bán nốt cái quán ăn mới mở.
Nhưng trước đó, tôi phải làm theo lời Nghĩa nói, đến tìm Nhàn đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top