23
Tôi dỗ Minh rồi xuống dưới phòng khách, lúc này mẹ chồng với Nhàn đang cãi nhau về việc nuôi dạy con. Định kết thúc bằng quyết định:
- Tôi sẽ đòi lại quyền nuôi con từ Nhàn. Nhàn có thể liên hệ luật sư đi. Nhưng tốt nhất em nên từ bỏ, để người khác biết giáo viên bạo hành con cái thì không tốt chút nào?
- Anh đang đe dọa tôi đấy hả? Anh có còn là con người không?
- Tùy Nhàn nghĩ như thế nào. Riêng chuyện con cái tôi sẽ không bao giờ nhân nhượng. Còn chuyện tình nghĩa giữa chúng ta đã chấm dứt từ lúc Nhàn vì thầy giáo Việt kiều mà bỏ tôi rồi.
- Anh...
Nhàn lắp bắp mãi không nói thành câu. Biết được rằng hôm nay nhà tôi sẽ không để chị ta đưa Minh đi, nên chỉ biết cúi đầu đi về. Mẹ chồng tôi vẫn còn đang ngạc nhiên:
- Thầy giáo Việt kiều nào?
Trên mặt Định hiện rõ vẻ khó chịu:
- Chuyện đã qua rồi, con không muốn nhắc lại nữa. Đấy là lý do mà con không chịu quay lại với Nhàn đấy. Mà mẹ cứ làm khó con mãi.
- Mày có nói đâu mà mẹ biết?
- Thôi được rồi! Chuyện cũng không có gì! Con lên nhà với cu Minh nha mẹ.
Tôi tránh sang một góc sang phòng cái Miên, không để Định biết được mình đã nghe lén. Dáng đi của anh trông hơi nặng nề. Có lẽ anh còn đang nghĩ cách thuyết phục nhóc Minh. Phải nói với nó thế nào? Một bên là bố, một bên là mẹ. Đã ly hôn, con cái đứng giữa bao giờ cũng khổ.
Mong rằng thằng bé có thể hiểu chuyện.
Thế nhưng mọi việc còn chưa bàn bạc đến đâu, mọi việc đã bị làm rùm beng lên. Đó là lần đầu tiên tôi gặp mẹ vợ cũ của Định. Một người phụ nữ khá lớn tuổi song trẻ hơn mẹ tôi, son phấn trên mặt rất đậm. Bà đem theo một đám côn đồ đến trước quán ăn, hô hào khách trong quán chạy mau nếu không muốn ăn đập.
- Đây quý vị xem nha quý vị! Cái con này, trước đây con gái tôi ly hôn, được tòa phán cho quyền nuôi con. Con gái tôi trăm ngàn khổ cực nuôi con khôn lớn, nó về làm mẹ kế. Thằng bé vì nó mà ốm suýt chết. Nó ở bên cạnh chia rẽ bố con bà cháu nhà người ta, cái miệng nó khéo thế nào mà làm nhà chồng cướp cháu tôi đi luôn.
Bà ta nói vậy, còn chửi rủa tôi bằng bao nhiêu lời mạt sát thậm tệ. Những lời bẩn thỉu đáng lẽ ra không nên xuất phát từ miệng một con người. Đám côn đồ thì lao vào đập quán tôi túi bụi.
- Đủ rồi! Các người có tin tôi báo công an không hả?
- Công an? Cứ ngồi đấy mà trông chờ công an! Dần nó nhừ tử cho tao.
Đám côn đồ nghe thế thì xông vào đấm đá. Tôi lấy tay ôm bụng... Không thể bị đánh lúc này được, trong bụng tôi còn có đứa bé chưa được 2 tháng. Tôi có thể bị đau, nhưng con tôi thì làm thế nào?
Tôi cuống đến nỗi phát khóc.
Đám côn đồ chỉ dám đập quán thôi, thấy bà chủ kêu đánh người thì chùn chân. Mấy bạn học sinh làm thuê trong quán cũng xông ra đứng che cho tôi.
- Làm gì đấy? Tao nói không nghe hả? - Đánh nó cho tao!
- Bà cứ thử đánh tôi thử xem.
Lúc này mà tỏ ra yếu đuối thì chỉ có thể ăn đòn. Tôi phải mạnh mẽ hơn, át vía người đàn bà độc ác này mới mong có đường sống.
- Bà nói tôi độc ác, nhưng từ khi về làm dâu ở đây tôi chưa làm gì con gái bà đâu. Bà tham sang phụ khó, bắt con gái bỏ chồng khi chồng cũ của tôi vỡ nợ. Rồi khuyên con gái về bào tiền của nhà chồng tôi lúc anh có tiền. Chị ta đánh con đến nỗi bầm tím cả người nên nhà chồng tôi mới giữ nó lại. Tôi ghi âm hết ở đây rồi đây. Hôm nay bà dám động vào người tôi, tôi cho con gái bà cả đời không làm giáo viên được nữa.
Bà ta ngay lập tức la làng:
- Làm gì có chuyện đó! Con gái tao lúc nào cũng thương thằng bé. Mày đừng có mà ngậm máu phun người.
- Bà chờ giấy triệu tập của tòa án là biết ai ngậm máu phun người. Gia đình tôi vốn dĩ đã muốn bỏ qua cho nhà bà rồi.
- Công an đến rồi! Công an đến rồi!
Tôi kéo thời gian hết nổi nữa thì rốt cuộc cũng có người trên phường xuống làm việc. Tất nhiên họ chỉ xuống dẹp loạn qua loa, chứ không bắt được ai, cũng không mặn mà gì. Đám côn đồ lẫn mẹ ruột Nhàn chạy thẳng, để lại một quán cơm hỗn độn bàn ghế xô đẩy cả. Tôi ngồi xuống ghế thở dốc, bụng bắt đầu đau nhói vì bị kinh động.
Chẳng hiểu nổi, tại sao trên đời này lại có một gia đình quá đáng như thế.
Tôi bảo các bạn nhân viên xin lỗi khách khứa rồi miễn phí đồ ăn cho họ, ghi sổ phát thẻ giảm giá lần sau cũng được. Hôm nay xác định là một ngày lỗ nặng, tiền bạc vốn dĩ chẳng kiếm được là bao.
Tôi bắt taxi về nhà, định là nghỉ ngơi một lúc sau cơn chấn kinh vừa rồi.
Trước đó không quên nhắn tin cho Định, bảo anh về sớm, tôi muốn bàn với anh chút việc. Thế nhưng anh chưa kịp trả lời, có lẽ đang bận rộn gì đó rồi.
Lần này tôi nhất định không bỏ qua cho hai mẹ con Nhàn. Ít nhất phải cho họ lên phường giải trình để lấy một bài học. Nếu hôm nay mà con tôi gặp vấn đề gì, tôi còn sẵn sàng liều mạng nữa cơ.
Thấy điện thoại vẫn đang đen sì màn hình ngẫm ngợi, trong lòng tôi lại lo lắng. Tôi chỉ là người ngoài cuộc mà đã bị đập phá quán thế này, liệu Định ở công ty có gặp rắc rối gì không? Như có linh tính vậy, điện thoại bỗng nhiên sáng màn hình lên. Người gọi đến là mẹ chồng. Giọng bà trong điện thoại hổn hển, thốt không thành tiếng:
- Thằng Định... Thằng Định...
- Mẹ! Có gì mẹ từ từ thôi, đừng vội. Anh Định bị làm sao vậy mẹ?
- Hu hu, thằng Định. Người ta bắt nó đi tù rồi con ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top