22
Khi tôi tỉnh lại, xung quanh toàn một màu trắng, mấy y bác sĩ đi lại nhẹ nhàng. Bên giường, Định đang chống cằm, đôi mắt hơi đó.
- Chị y tá ơi, vợ mình tỉnh rồi.
Anh gấp gáp gọi khi thấy tôi mở mắt. Tôi... cổ họng đau quá, chỉ mở lời nói được mấy tiếng khàn khàn.
- Em sao vậy anh?
Tôi trở mình định ngồi dậy, mà bị anh giữ lại. Mẹ chồng từ ngoài vào cũng vội vàng:
- Từ từ thôi, cẩn thận ảnh hưởng đến con.
Con?
Tôi còn đang mơ màng thì chị y tá mới nói:
- Chị bị động thai đó chị, mình nhẹ nhàng xíu nha.
Ánh mắt của Định và mẹ chồng nói cho tôi biết lời của cô y tá nói là thật. Tôi sờ tay lên bụng mình, có một cảm giác không thật.
- Mấy đứa nít ranh kia, anh tìm đến tận nhà tụi nó rồi. Trẻ con không học hành gì cả, gây họa cho người khác.
Lúc này tôi mới nhớ đến nhóc Minh:
- Minh đâu anh?
- Thằng bé không sao rồi. Nhưng mà trên người nó có nhiều vết đánh quá, phải đến mấy hôm rồi. Công an hỏi mấy đứa côn đồ kia nhưng tụi nó không chịu nhận đánh thằng bé.
Tôi nhớ đến lời lũ côn đồ, lần này không giấu Định nữa:
- Nhưng mà... Em nghe giáo viên nói nhóc Minh đi học muộn mấy hôm nay rồi. Lúc em đi ra chỗ đó, tụi nó bảo, Minh nhà mình tự đi theo đó.
- Làm gì có chuyện thế?
Mẹ chồng tôi tức giận chạy đi, chắc hẳn đang định tìm hiểu mọi chuyện cho ra ngô ra khoai. Định chỉ nhìn theo bà một chút rồi quay lại đỡ tôi lên.
- Em cảm thấy thế nào?
Tôi vẫn còn đang ngạc nhiên quá, cứ đưa tay lên bụng miết. Đứa nhỏ bên trong miệng giờ chỉ bé bằng hạt đậu, chưa cảm nhận được bất cứ điều gì. Định cười hì hì, vùi mặt vào cô tôi, hơi thở mà anh phả ra làm tôi hơi ngứa:
- Tụi mình có em bé rồi đó. Có em bé, con của em và anh.
Anh đang cực kỳ hạnh phúc, đến nỗi mà giọng nói cũng hơn khàn cả đi.
Rồi lại pha sự lo lắng:
- May mà hôm nay em không sao, nếu không cả đời anh cũng chẳng tha thứ cho mình được.
- Mà sao anh về mau thế? Anh đi công tác mà? Công việc thì làm sao giờ?
- Anh mới lên công ty, chuẩn bị bay thì mẹ gọi điện bảo cả em lẫn Minh đều gặp chuyện, anh còn tâm trạng nào để đi. Thôi được rồi, anh xin sếp rồi, chú ý bảo cứ lo cho vợ con đi.
Nghe vậy tôi mới yên tâm. Tôi không quen ở trong viện, thậm chí còn sợ phải nằm bệt một chỗ. Cùng Định hỏi bác sĩ xong, hai vợ chồng đi về nhà. Mẹ chồng đang ngồi trong phòng khách, đang bôi thuốc cho cháu trai, vừa bôi vừa nghiến răng tức giận:
- Nó có còn là con người không?
Minh thì khóc thút thít.
- Sao thế mẹ?
Tôi vội hỏi, đồng thời ngồi xuống xem tay của Minh. Trên cánh tay nhỏ của thằng bé, có một vài vết cấu bầm tím, mà làn da của thằng bé thì xanh xám. Đây không phải bộ dạng mà tôi thấy ở Minh tháng trước. Khi đó trông thằng bé có da có thịt, trắng hồng khỏe mạnh biết mấy.
- Ai đánh con đây?
Mẹ chồng tôi đập hộp thuốc xuống bàn:
- Mẹ nó đấy chứ ai! Người ta thì sợ mẹ kế con chồng, mà nó là mẹ đẻ đấy. Nó làm cái trò gì thế này không biết?
Tôi dù có ấn tượng xấu với Nhàn cũng không thể ngờ được rằng những vết thương trên người Minh lại xuất phát từ tay của một người mẹ. Thằng bé tủi thân quá, cứ bám lấy bà, trong giọng nói sợ sệt.
- Mẹ uống rượu, mẹ bảo, con giống bố, sau này kiểu gì cũng vô ơn giống bố.
Định đứng giữa nhà, anh vẫn đứng thẳng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của anh. Trước đây, dù Nhàn quá đáng thế nào, anh vẫn để lại một phần nghĩa tình. Anh nhân nhượng như vậy, giờ đây, đổi lại Nhàn càng ngày càng quá đáng, dám đánh cả con mình.
- Hôm qua mẹ con cũng đánh con sao?
Định chợt hỏi. Nó òa lên khóc:
- Con nhớ bố lắm. Con gọi cho bố mà mẹ không cho.
Anh ôm lấy con, ăn năn, tự trách là cảm xúc chung của chúng tôi lúc này. Giá như lúc ấy hai vợ chồng tinh ý nhận ra thằng bé đang cầu cứu, có lẽ còn đón nó về kịp...
Minh vừa kể xong thì ngoài cửa vang lên tiếng bấm chuông. Tôi ra mở cửa. Nhàn chạy như bay vào trong nhà, quên cả tháo giày.
- Ôi con, con làm sao thế này?
Chị ta diễn như thật.
- Sao con bị bắt nạt mà không nói với mẹ hả?
Thằng bé thấy mẹ thì càng rúc sâu vào lòng Định, Nhàn định ôm con, tôi vươn tay giữ chị ta lại:
- Cô làm cái gì vậy hả?
Nhàn trợn mắt.
Tôi đến trước mặt Định rồi ôm nhóc Minh lên nhà, nó cũng ngoan ngoãn để cho tôi bế. Lên đến cầu thang, tôi nghe thấy mẹ chồng giận dữ bên dưới:
- Bao năm nay, cô phụ khó tham sang, bỏ con tôi, tôi là mẹ chồng có từng bạc đãi cô chưa. Hay có gì đẹp tôi cũng lén lút dúi cho cô, cho cháu? Sau này nhà tôi giàu lên, Định giúp em trai cô tìm việc, giúp mẹ cô lo viện phí, tiền nuôi con chưa từng chậm trễ. Duy có việc mà tôi cần cô làm, là chăm cho dòng giống nhà tôi thật tốt. Cô đã làm cái gì thế này?
Tôi bịt tai Minh lại, không cho thằng nhóc nghe thấy rồi mang nó vào phòng, đóng cửa lại. Thằng bé ngồi ở trên giường, đôi mắt vẫn hoảng sợ như một con nai. Tôi thở dài, pha cho nó một ly sữa của cái Miên đưa cho nó.
- Con uống đi. Có còn đau không?
Nó sụt sịt mũi trả lời:
- Đau.
Tất nhiên phải đâu rồi. Những đứa trẻ chỉ tin tưởng bố mẹ người thân của chúng. Dù có bị đánh, chúng cũng chỉ biết sợ, chúng nghĩ mình làm sai nên bố mẹ mới không thương. Giống như cái Miên vậy, luôn nghĩ rằng vì mình là con gái nên mẹ không cần mình. Có lẽ lúc ấy nó cũng đang hỏi, tại sao mình không phải con trai.
Tôi sờ tay lên trán xoa tóc cho thằng bé, nói nhỏ:
- Từ giờ con không phải sợ nữa, có bà nội, có bố. Ai làm gì con, con phải biết mách bố, nhớ chứ. Trên đời này, bố là người đau con nhất. Bố làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn cho con cuộc sống tốt mà thôi.
Thằng bé ngước đôi mắt long lanh lên, chẳng biết nó có hiểu không.
Lát sau, tôi định đứng lên làm việc thì nghe Minh lí nhí:
- Dì ơi. Con xin lỗi.
Tôi quay người lại.
- Sao con lại xin lỗi dì?
- Con không ngoan, con nói dối để dì bị bà nội đánh. Hức. Bố bảo con đi xin lỗi dì là dì không giận nữa. Dì đừng giận con được không?
Tôi nghiêm giọng:
- Tất nhiên dì rất giận.
Thằng bé tủi thân mếu:
- Con biết sai rồi mà.
- Nhưng dì giận vì con tự làm mình bị ốm. Nếu như bà nội không phát hiện kịp, tình trạng mà xấu hơn, thì bố mẹ con, bà nội đều phải khóc lóc khổ sở. Mà con bị bệnh cũng khó chịu nữa. Con muốn bố thương thì phải nghĩ cho bố, thật lòng thương bố nữa, không được lừa dối, con sẽ càng làm bố đau lòng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top