21
Khi Nhàn đến đón Minh, Định chưa đi làm về. Chị ta thấy tôi đưa hai đứa nhóc đi mua sắm về thì đen mặt lại, kéo tay Minh sang một bên, rồi kiểm tra xem trên người nó có vết thương nào không. Tôi chẳng chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt đó, chỉ bảo Miên:
- Hai đứa chia đồ ra đi.
Nhàn định ngăn mấy đứa nhỏ lại song không dám.
Mẹ chồng tôi cũng vừa mới xuống cầu thang, Nhàn càng không có can đảm nói gì, chỉ có thể nhìn hai đứa chia nhau đồ đạc trong túi.
Đến khi xong, Nhàn mới xin mẹ chồng để đon cu Minh về. Mẹ tôi không nỡ nhưng chẳng có lý do nào để mà giữ, chỉ phất tay:
- Mang nó về đi. Nhớ chăm sóc nó cho tốt. Thằng bé còn nhỏ, để ý nó nhiều hơn vào. Thi thoảng đưa nó về nhà chơi.
Nhàn vô cảm vâng dạ, rồi gọi Minh đi theo mình, mà chẳng chịu cầm đồ đạc cho nó. Tôi chỉ đành cầm đỡ thằng bé.
Với hành động này, Nhàn nghĩ tôi là kẻ khiêu khích. Khi ra sân, chị ta giằng lấy túi đồ trên tay tôi, nghiên răng nói:
- Cô đừng tưởng như thế là thắng rồi?
Tôi thu tay lại:
- Vốn dĩ giữa chúng ta đâu có ai thua ai thắng. Bởi vì ngay từ đầu tôi đâu có muốn tránh đấu với cô. Cô đừng tự làm khổ mình thế.
- Cô nghĩ anh Định yêu cô sao? Chúng tôi ly hôn bao nhiêu năm, bị mẹ giục, anh ấy mới tìm một người vợ tạm như cô mà thôi. Nếu tôi quay về sớm hơn, cô nghĩ cô còn cửa hả?
Tôi không khó chịu, mà thấy phiền hà khi bị gây hấn, nên chỉ bỏ lại một câu "Tùy cô" rồi quay vào nhà.
Thời gian sau, Nhàn không làm phiền cuộc sống của vợ chồng tôi nữa, chẳng biết cô ấy ngộ ra điều gì, hay chỉ tạm thời quên phá rối thôi. Quán ăn mới mở của tôi bắt đầu đông khách hẳn lên, bận tối mặt tối mũi. Nhà chồng không lấy đồng nào, tôi sắm được một chiếc xe máy tầm trung để đi lại, còn đâu thì để biếu mẹ ở quê, với phần lớn là chi tiêu trong gia đình chồng, mua quần áo con cái Miên. Ban đầu khi định gửi tiền về cho mẹ ruột, tôi còn sợ Định sẽ nói gì, nhưng anh chỉ cười hì hì.
- Mẹ nuôi em bao năm nay mà bị anh trộm mất. Em gửi cho mẹ là đương nhiên rồi. Còn nhà mình, em chẳng mua đồ ăn với mua quà cho hai đứa nhóc còn gì.
Tôi rất vui vẻ gửi tiết kiệm một khoản tiền nhỏ, phòng khi bất trắc. Làm ăn trên thành phố không dễ dàng gì, đủ thứ chuyện, mà tiền tích góp thì tính bằng từng đồng. Nhưng tôi vẫn thỏa mãn vì đã có sự nghiệp của riêng mình.
Cũng may mà Định luôn ở đằng sau để cổ vũ tinh thần cho tôi.
Được một tháng, Định đang đi tắm thì điện thoại nhận được cuộc gọi. Số của Nhàn. Anh bảo tôi nghe luôn. Khi bắt máy, người bên kia đầu dây lại là Minh.
- Bố con đâu? - Nó thút thít.
- Minh hả? Bố con đang tắm, con sao thế?
Nó không nói gì cả, nhưng mũi cứ sụt sùi.
- Con nhớ bố. Dì bảo với bố thế nha.
Nó nói rồi cúp máy luôn. Tự nhiên tôi thấy tim mình đập thình thịch, vội gõ cửa nhà tắm, giục Định gọi luôn cho thằng bé.
Anh không nghĩ gì, chỉ cười:
- Thằng nhõi này cũng biết nhớ bố đó hả?
Anh gọi lại, lần này người bắt máy là Nhàn. Cô ấy bảo nhóc Minh ngủ rồi, không nghe điện thoại được, còn trách móc Định chẳng quan tâm gì đến con cái.
- Nếu anh quan tâm nó hẳn noi, nó có phải nửa đêm nửa hôm gọi điện bảo nhớ anh không? Anh cứ vui duyên mới của anh, kệ mẹ con tôi sống chết thế nào đi.
Chị ta nói như thể Định là người bạc bẽo lắm, có vẻ đã hoàn toàn quên mất mấy năm trước ai là người nằng nặc đòi ly hôn.
Định thở dài buông điện thoại xuống, thông báo với tôi rằng mai anh đi công tác.
- Mấy ngày vậy anh? Không hiểu sao em cứ thấy nóng ruột lắm.
- Chỉ hai ngày thôi. Lúc nào về anh ghé qua thăm thằng bé rồi đón nó về ở mấy ngày. Hơn một tháng rồi cũng thấy nhớ.
Nghe Định nói rất vẹn toàn, mà sao tôi vẫn cảm thấy trong lòng không an. Hôm sau, Định lại đi công tác từ sớm. Tôi đưa Miên đến trường, nấn ná lại hỏi cô giáo của Minh xem tình hình học hành của thằng bé như thế nào.
- Thằng bé dạo này hay đi muộn lắm. Đấy, sắp đến giờ vào lớp rồi mà chưa thấy đâu, có lẽ lại đi muộn rồi.
Nhàn cũng là giáo viên cấp 2, hôm nào chẳng đưa con đi học rồi phải lên lớp. Thế thì thằng bé làm sao mà đi học muộn được?
Nghĩ vậy, tôi chờ một lát mà vẫn chưa thấy nhóc Minh đâu, cổng trường thì đóng lại mất rồi. Tôi tìm một góc đứng, định gọi điện cho Nhàn.
Còn chưa kịp bấm số, tôi đã thấy mấy thằng choai choai tầm cấp 3 đang lôi một đứa bé ra gần thùng rác. Chỗ đó rất khuất, chẳng ai thấy tụi nhỏ đang làm gì. Một thằng rút điếu thuốc ra, dí vào mũi đứa bé:
- Nào hít một hơi đi. Là con trai thì hút đi chứ.
- Ha ha. Nó nháy cáy lắm, không dám hút đâu. Sợ mẹ đánh đòn chứ gì?
- Mày giữ nó lại, để tao dí vào mồm nó.
Mấy đứa đè thằng bé ra bắt nạt, tôi không nhịn được quát lên:
- Mấy thằng ranh kia, mày làm cái gì đấy?
Giờ đã là tám giờ sáng rồi, trước cổng trường rất vắng. Mấy thằng choai choai chẳng sợ gì, vênh mặt lên.
- Dì Ngọc...
Đứa bé kia thút thít gọi, bây giờ tôi mới nhận ra, đứa bé bị bắt nạt là nhóc Minh của mình chứ còn ai vào đây nữa.
- Tụi kia. Buông thằng nhỏ ra.
Mấy tên choai choai vứt ngay điếu thuốc lá xuống rồi phun nước bọt phì phì. Tụi nó đẩy ngã nhóc Minh, sấn về phía tôi.
- Mụ già kia! Mụ nói lại tôi xem nào.
- Mày có tin tao báo nhà trường không? Bằng tuổi này không học mà làm cái gì đấy.
Tụi nhỏ cười phá lên:
- Cái bà già này. Bà mách thì thằng nhóc này cũng bị đuổi học đó. Chính nó đòi đi theo tụi tui hút thuốc mà.
Tôi hoảng hốt ôm Minh đứng dậy, ánh mắt nó nhìn tôi lảng tránh, tôi biết những gì lũ trẻ kia nói có phần là thật.
Tôi chưa trách Minh vội:
- Lần sau tốt nhất mấy đứa đừng có đến tìm thằng bé nữa.
- Cái gì cơ?
Một đứa sấn vào mặt tôi, trẻ con tuổi này còn cao hơn cả Định, còn khỏe. Một đứa khác thì lôi nhóc Minh ra cứ dí điếu thuốc vào mặt nó. Tôi đá chân tụi nó để ôm Minh chạy. Một đứa gầy đeo kính lấy cành cây, vụt vào đầu tôi.
Ngay lập tức, máu túa ra. Mấy đứa đánh thêm vài cái, tôi đau đến nỗi chẳng biết gì cả, chỉ ôm đứa nhỏ trong lòng mình thật chặt. Nhóc Minh khóc toáng lên, thu hút sự chú ý của mấy người đi đường. Họ ngay lập tức dừng lại, dọa nạt lũ học sinh cấp ba kia.
Chúng nó chạy trốn, còn không quên dọa tôi:
- Lần sau bớt xen vào chuyện người khác nha mụ già.
Rồi phóng xe chạy.
Mọi người xung quanh xúm vào hỏi han, tôi chỉ quan tâm xem Minh có bị thương ở đâu không. Thằng bé còn đang hoảng sợ, cứ òa khóc nức nở. Nó mếu máo kéo ống tay áo tôi:
- Dì ơi, dì có sao không?
Tôi thấy bụng mình quặn thắt, hai bên tai ù đi, chẳng còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top