18

Chương 18:

Hôm ấy, tôi với Định ăn cơm ở nhà ngoại, đây là một bữa cơm đầm ấm, vui vẻ nhất trong mấy ngày qua đối với tôi. Khi ấy tôi còn chưa biết mẹ với Định bàn nhau cái gì, nên thấy hai người sau một cuộc nói chuyện đã thân thiết như ngày xưa thì lấy làm lạ lắm. Mẹ bắt đầu hỏi đến chuyện riêng tư, hỏi bao giờ thì hai đứa muốn có con.

Tôi đỏ mặt lảng tránh. Mới lấy chồng được có mấy ngày, sao đã tính đến chuyện có con chứ.

Dường như đọc vị được con gái, bà lườm:

- Bố chị, phải tính dần chứ. Ba mươi tuổi rồi chứ ít đâu. Đẻ muộn không tốt đâu, nếu hai đứa muốn đẻ, tốt nhất là năm nay, năm sau.

Rồi bà lại nặng một nỗi gì đó. Tôi ngầm hiểu, có lẽ bà lo rằng Định không muốn có con chung vì lo tôi sẽ bất công với hai đứa con riêng. Nhưng mà mẹ lầm rồi, Định nghe xong còn xấu hổ hơn cả tôi, nhưng vẫn hào hứng lắm.

- Tụi con sẽ cố gắng thật nhanh. Bà nhớ phải khỏe mạnh để bế cháu đó nhớ.

Thấy Định như vậy, nỗi lo của mẹ mới trút xuống.

Định còn lên kế hoạch ở nhà ngoại chơi mấy ngày rồi mới về Hà Nội, để tôi với mẹ được tâm sự cùng nhau thêm mấy ngày. Song mẹ không đồng ý. Bà chỉ dặn dò tôi một ít vốn sống sao cho sống hòa hợp tốt với mẹ chồng, với các con, rồi đuổi tôi đi.

- Mới về làm dâu, cứ đối đãi thật lòng, khéo léo. Lòng người đàn bà nào chẳng mềm. Mẹ con cũng làm mẹ, cũng mềm dạ mà. Con cứ thương bà, phải khéo, phải biết làm nũng. Đừng có nghĩ mình lớn thế này làm nũng là xấu hổ, cứ mạnh dạn lên.

Bà mách như thế rồi giục tôi về nhà mau, về còn săn sóc chuyện gia đình với lo cho cái quán cơm mới mở nữa. Tôi ôm mẹ một lúc lâu, như muốn mang theo hơi ấm của mẹ...

- Mẹ phải giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Con sẽ thường xuyên về thăm mẹ.

- Con sống tốt, thi thoảng điện về là được rồi. Chịu thiệt thòi gì phải biết mách mẹ, mẹ ở xa, nhưng vẫn còn khỏe, vẫn đòi được công bằng cho con.

Tôi nghĩ về mẹ mình suốt dọc đường trở về nhà chồng, đến khi về đến cửa lúc nào cũng không hay.

Mấy ngày sau đó vô cùng bận rộn.

Tôi đã làm xong thủ tục để thuê mặt bằng, một quán nhỏ gần tường trung học để mở quán ăn. Xung quanh còn có một vài công ty văn phòng nho nhỏ. Thời gian đầu vắng khách lắm, rồi Định hướng dẫn tôi làm một số chương trình giảm giá, rồi thuê mấy người hay nhận xét món ngon trên kênh Youtube về quay phim. Cái món này, anh gọi là Ma - két - tinh. Hình như là như vậy, tôi cũng không rõ.

Tôi cứ cười khúc khích hỏi anh có chê người vợ quê mùa không biết Ma két tinh viết thế nào không? Anh lại cốc nhẹ lên trán tôi:

- Thì anh cũng có vĩ đại gì đâu, chỉ là một anh chàng công nhân nghèo thôi.

Cứ như vậy, chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày yên bình. Tôi nghe lời khuyên của mẹ, bắt đầu biết làm nũng với mẹ chồng. Ví dụ như nịnh bà, muốn cùng bà đi mua sắm vào cuối tuần, làm nũng xin bà dạy làm món dưa muối. Mẹ chồng đã không còn gay gắt với tôi như những ngày đầu về làm dâu nữa, thi thoảng còn thử làm món mới, bảo tôi cho thêm vào thực đơn.

Cái Miên thì lẽo đẽo đi theo tôi suốt ngày. Khi mà Nhàn với Định li hôn, con bé đã nghe được mẹ nói chuyện với bà ngoại. Bà ngoại nó khuyên nhàn, phải dắt theo con trai, dù sau này ra sao cũng có chỗ dựa, còn vòi được tiền nuôi con, con gái để chồng nuôi là được rồi. Từ nhỏ, con bé đã nghĩ mình là một đứa trẻ chẳng được ai thương, thành ra lúc nào nó cũng có cảm giác không an toàn. Tôi cần đền bù cho con bé gấp bội.

Quán ăn đang buôn bán khá thì mẹ chồng bệnh, bệnh đột ngột. Cả người lúc nào cũng nóng bứng lên, sốt cao liên miên. Bác sĩ yêu cầu phải ở trên viện theo dõi. Thế là tôi thuê thêm nhân viên, dành hẳn một buổi mỗi ngày để vào thăm bà.

Mẹ chồng của tôi năm nay đã gần sáu mươi rồi. Cũng là một người phụ nữ khắc khổ. Tôi chợt hiểu được đôi chút cảm giác của bà. Có thể, sau này tôi tôi cũng phải trải qua những lúc bực bội như thế.

Hôm ấy vào viện, mẹ chồng tôi cầm một cuốn album ảnh, ngôi nghiêng lật từng trang. Thấy tôi, bà buông xuống:

- Nay không mở quán hả?

- Quán có người đỡ rồi mẹ. Mẹ đói chưa. Con mang ít cháo. Bác sĩ chưa cho mẹ ăn đồ dầu mỡ đâu, con nấu cháo bí ngô.

Mẹ chồng tôi hơi ngẩn người nhìn bát cháo nóng hổi.

- Mẹ, để con đỡ mẹ ngồi dậy ăn trưa nha.

- Ừ...

Bà gật đầu.

- Sao không đưa cái Miên vào.

- Bệnh viện có nhiều nguồn bệnh lắm mẹ ơi, cháu nó còn nhỏ. Mẹ phải mau khỏe, về còn chơi với cháu.

- Cũng đúng.

Mẹ chồng tôi trả lời hơi mất tập trung, tôi mới tò mò bà đang làm gì, bèn ghé mắt vào cuốn album. Trong ảnh là hai đứa bé tầm ba bốn tuổi, một trai, một gái đang vây quanh Định.

Chắc hẳn đó là Minh với Miên, khi tụi nhỏ vẫn còn ở cùng bà.

Bà lại đang nhớ cháu rồi. Mẹ tôi nói đúng, người phụ nữ nào cũng mềm lòng, cũng thương con cháu mình.

Kể từ ngày Minh đi theo Nhàn, tôi không còn thấy thằng bé về nhà nữa. Chỉ có mấy lần Định lén đến trường học thăm con. Tôi biết, song không trách. Tôi còn muốn anh gần gũi với con cái nhiều hơn.

Mẹ chồng gấp cuốn album lại, cầm bát cháo lên ăn, bất chợt nói với tôi:

- Bao giờ hai đứa mới chịu cho bà già này ẵm cháu.

Tôi ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên ngượng ngùng, đỏ mắt như trái cà chua chín.

Tôi còn nghĩ mẹ chồng không thích tôi có con sớm nữa kìa. Mấy lần thím hai của Định đến nhà chơi, cứ chia rẽ bên tai mẹ chồng tôi. Thím ấy bảo, giờ tôi chưa có con nên còn ít nhiều chăm sóc cái Miên không mẹ, sau này có con rồi sợ lại sinh sự.

Dường như thím hai không muốn để nhà tôi yên ổn hay sao.

Tôi vốn cho rằng mẹ để những lời đó trong lòng. Nào ngờ, chính bà lại giục hai vợ chồng sinh cháu.

- Dạ... Chúng con sẽ cố gắng ạ.

- Nhanh lên đi. Bà già này già lắm rồi, còn phải bế cháu nữa chứ. Cả bà thông gia nữa, con là con lớn, đừng có chần chừ kế hoạch gì cả. Nhà mình không giàu, cũng đâu có khó khăn gì. Đẻ đi. Đẻ nuôi được tất.

Tôi lại càng ngại đến nỗi rụt cổ lại.

Hai mẹ con đang nói chuyện đông tây, kể cả chuyện của Định khi còn nhỏ thì điện thoại của mẹ chồng đổ chuông. Bà cầm điện thoại lên, nhìn số một lúc, bỗng nhăn mặt.

Bà vẫn quyết định nghe.

- Bác đây, có chuyện gì vậy?

Tai mẹ chồng tôi bị lãng nên để tiếng hơi to, tôi có thể nghe được rất rõ ai đang nói chuyện ở bên kia đầu dây.

Tiếng Nhàn khóc lóc làm tôi đau đầu:

- Mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ về chuyện hôm nọ. Con giận quá mất khôn, mà do con lo cho tụi nhỏ nên mới nói những lời như thế thôi. Mẹ đừng giận con có được không?

Mẹ chồng tôi chợt dịu dàng:

- Thôi không sao, mẹ không giận, có chuyện gì từ từ nói.

Nhàn rất khéo miệng, chỉ nói mấy câu đã khiến bà đổi từ bác snag mẹ.

Nhàn nhỏ giọng nói:

- Cu Minh bị ốm, lần này nó bị ốm thật. Thằng bé nói nhớ bố, nhớ bà nội. Mẹ đến thăm cháu được không mẹ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doithuong